Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Chẳng mấy chốc tất cả đã đi học trở lại. Mọi thứ cứ thế trôi qua nhưng không suôn sẻ.

(Mình lấy tên danh của các anh nha như kiểu là: Meiko, Ruler, Faker.... tùy lúc thui :'3)

Deft: Meiko, em xong chưa?
Meiko: Đợi em một lát.

Minseok: Bạn lớn, bạn xong chưa em còn có việc.
Minhyeong: Anh đây, dây giày bị tuột, xin lỗi bạn, anh để bạn chờ.
Minseok: Được rồi em không giận bạn, chúng ta mau đi thôi.

Jihoon: Yêu ơi, đợi em một chút, em thắt cái cà vạt.
Sanghyeok: Để anh giúp em.
Jihoon: Yêu yêu nhất.
Sanghyeok: Nào, đứng yên, hôm nay khai giảng nên chú ý một chút.
Jihoon: Em biết rồi, lúc về yêu nhớ chờ em nha!
Sanghyeok: Ừm.

Zeus: Aaa! Hình như cặp của em chưa soạn đồ nữa!!!
Oner: Bình tĩnh nào, anh đã soạn cho em rồi. Lần sau chú ý một chút.
Zeus: Hihi cám ơn anh.
Oner: Được rồi, xong anh dẫn em đi ăn rồi tới trường.
Zeus: Dạ! Em muốn ăn gà.
Oner: Sáng ra lại đòi ăn gà?

Mỗi phòng trong căn nhà đều đang bận rộn, tiếng nói cứ thế chen nhau. Lẫn lộn nhưng chẳng thể lấp đi một khoảng trống. Căn phòng nhỏ ở giữa tầng 2 được trang trí theo phong cách của căn phòng trước đó của Seung. Nơi ấy bây giờ thiếu hơi ấm của em, thiếu tiếng cười của em, thiếu mọi thứ từ em. Cũng có thể nói thời gian cũng không thể xóa đi kí ức của căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười, tiếng nói non nớt, trong trẻo của em. Nó hiện hữu như em vẫn luôn xuất hiện trong căn phòng đó. Mỗi lần đi đâu, các ba của em đều đi qua phòng em đặt một bông hoa mà em thích vào đó. Tối đến lại thay phiên nhau xu dọn những bông hoa mang đến bên cạnh giừơng bệnh của em. Cứ thế thay phiên qua ngày.

Đi học được 2 tuần, clb bóng rổ ở trường được tổ chức thi đấu cùng với trường khác. Trong đội có Jihoon, Minhyeong, Hyeonjun, Jaehyuk còn lại là thành viên khác.

Jihoon: Tụi m nắm được hết chiến thuật chưa?
Minhyeong: Rồi, t vẫn nghi thằng Enjoin sẽ nhắm vào m đấy Jihoon.
Jaehyuk: Ừm, nó cay m lắm đấy.
Hyeonjun: T nghĩ nó ghim m vì cướp mất anh Sanghyeok đấy.
Jihoon: Yêu nhà t đâu có thích nó, cũng tại nó có tiền sử đen tối.
Hyeonjun: Chắc m không?
Jihoon: T đã hoàn lương khi có yêu rồi.
Jaehyuk: Thôi được rồi, trận này đấu cho tốt, mang chiến thắng về cho Seung.
Minhyeong: Được, tất cả cố lên!

Tất cả bước vào trận đấu, lúc ra sân cả khán đài đều kêu vang khắp sân đấu. Minseok, Tian Ye, Sanghyeok, Hyukkyu... đều ngồi ngay hàng đầu tiên để theo dõi trận đấu. Hyukkyu cảm thấy có điều gì đó bất an nên đã nắm chặt tay của Tian Ye.

Meiko: Anh sao vậy?
Deft: Anh cảm thấy trận đấu này không đơn giản, anh cảm thấy bất an.
Meiko: Do căng thẳng quá thôi, anh thả lỏng ra, sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu.
Deft: Được, đều nghe em.

Sanghyeok: Sao vậy? M mệt à?
Hyukkyu: Không! T cảm thấy bất an.
Sanghyeok: M cũng thấy bất an sao? T cũng có dự cảm không lành.

Nghe tới đây cả hai đã chắc chắn trận bóng hôm nay chắc chắn có chuyện, nên đã tập hợp hhs đến để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sanghyeok đã nhận ra tên Enjoin, anh lo lắng cho Jihoon. Anh huých tay Hyukkyu.

Hyukkyu: Sao thế?
Sanghyeok: Enjoin!
Hyukkyu: Ở đâu?
Sanghyeok: Đội bên kia, t sợ nó sẽ nhắm vào Jihoon.
Hyukkyu: Bảo sao nãy giờ t cảm thấy bất an, thằng này có tiền sử hại người t lo cho người bên mình hơn.
Sanghyeok: Có cần báo cáo dừng trận không? T nghi nó có động cơ gì đó...
Hyukkyu: Bây giờ dừng không kịp nữa rồi, không chừng nó sẽ làm liều mà hại đến Jihoon.
Sanghyeok: Ừm, t sẽ chú ý, nhất định sẽ kịp thời giải quyết.

Trận đấu diễn ra suôn sẻ cho đội Jihoon chiếm được 3 điểm. Cùng lúc đó Enjoin đang định ném xa một quả thì Jihoon chạy tới, anh nhảy cao chặn được quả bóng đó vô cùng đẹp mắt, nhưng điều này đã chọc điên Enjoin. Hắn lao đến đấm Jihoon, hắn đánh liên tiếp nhưng Jihoon lại không hề đánh trả. Anh bị sao vậy? Sao lại không đánh trả. Minhyeong to lớn đã lao vào kéo Enjoin ra, hắn vùng vẫy đạp mạnh vào người của gấu lớn. Minseok thấy vậy, cậu sôi máu lao thẳng ra sân bóng, cùng đó là hhs lao ra để can ngăn vụ ẩu đả. Khi đã tách cả hai ra, mọi người sơ cứu cho Jihoon, anh đứng đó để sơ cứu vết thương trên cánh tay. Chẳng ai để ý rằng tên Enjoin đó từ đâu lôi ra một con giao, nhân lúc sơ hở của mọi người hắn lao tới chỗ của Jihoon.

Seung: BA LỚN JEONG CẨN THẬN!!!

Chuyện gì vậy? Tất cả các ba của em đều nghe thấy tiếng của em. Trong lúc chưa hoàn hồn, ba lớn Moon của em đã nhận ra bất thường, chạy ra sau Jihoon đánh phủ đầu Enjoin đá bay con dao trong tay hắn, khống chế hắn dưới thân thể cao lớn, rắn chắc.

Hyeonjun: Đừng quên còn có t ở đây.
Sanghyeok: Mau nhặt lấy con dao.

Minseok ngay gần đó đã nhanh chóng nhặt con dao và thu lại.

Hyeonjun: M sẽ không bao giờ nghĩ tới điều này phải không? Bên cạnh bọn t là một vị thần, con bé sẽ bảo vệ tụi t. Đừng mơ động đến một cộng tóc của tụi này.
Enjoin: Ha, sao có thể?... Sao tụi m có thể biết được điều này?
Jihoon: Muốn biết sao? M không đủ tư cách để biết đâu Enjoin. T không ngờ m dám ra tay ở đây.
Enjion: Chỉ cần m chết thì sao t không dám.
Hyeonjun: Hết cơ hội rồi, m cứ chờ mà chịu án đi.

Khi cảnh sát tới, họ đưa hắn đi, các ba lớn của em đều nhìn nhau, hình như họ biết thêm điều gì đó.

Hyukkyu: Thì ra là như vậy!
Minhyeong: Không ngờ lại bất ngờ như vậy...
Minseok: Có phải mọi người đều nghe thấy không?
Sanghyeok: Ừm, có vẻ như Seung luôn ở bên cạnh chúng ta.
Jihoon: Xong việc có lẽ em nên đi cảm ơn thiên thần của chúng ta thôi.
Hyeonjun: Ừm nên là thế, tối nay chúng ta cùng nhau đến.

Nụ cười hiếm hoi cuối cùng lại được nở trên đôi môi của những con người có trái tim tan vỡ một nửa.

______________________
He, chúc các bạn một ngày vui vẻ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro