Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Nguy kịch

Chẳng biết thế nào, chiếc điện thoại Seung dấu sâu trong áo được em lôi ra. Em nhắn cho một người trong những ba lớn của em.


Sau khi nhận được tin nhắn của em, Minhyeong liền chạy xuống nhà dưới để nói lại với đám anh em.

Jihoon: Làm gì mà chạy nhanh vậy?
Minhyeong: Seung nhắn cho t
Huykkyu: Con bé nói gì?
Minhyeong đưa tin nhắn cho tất cả nhìn, họ đều nắm được một phần thắng bởi Seung cầmm điện thoại có nghĩa họ có thể định vị được vị trí của em.
Hyeonjun: Cũng may con bé luôn đem điện thoại.
Seong Hyeon: Được được, Huykkyu anh hẹn lại lịch với ông ta vào 8:00 sáng mai đi.
Huykkyu không nhanh không chậm nhắn cho lão già kia.


  Huykkyu: Lão đồng ý rồi, chia người ra, một bên theo định vị, một bên đến chỗ giao dịch.
Jihoon: Hay anh đi một mình đến chỗ giao dịch đi, bọn em sẽ đi tìm Seung, một số nấp quan sát.
  Park Jaehyuk: Có lí đấy, chúng ta đi chuẩn bị một chút.
Minhyeong: Hyeonjun, m với t mai phục.
Jihoon: T và mấy ng khác sẽ đi theo định vị.
  8:00 sáng ngày hôm sau.
Hyeok: Jihoon, em mang Seung về cho anh, được không?
Đôi mắt đỏ lên của Hyeok khiến ai cũng cảm thấy thương xót, anh thương Seung, con bé là tinh thần của anh, đã nhiều lần đưa anh đi ra khỏi vùng tăm tối của linh hồn. Em đã soi sáng tất cả trái tim cavs ba, khi tất cả rơi vào vực thẳm của cuộc đời. Năm em xuất hiện trước các ba như một mặt trời soi sáng mọi nơi. Nếu như không có em thì cuộc sống của họ còn nghĩa gì.
Jihoon: Yêu đừng lo, em sẽ đưa Seung trở về với yêu. Ngoan đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sau khi an ủi những tình yêu nhỏ của họ, họ bắt đầu hành động theo kế hoạch đã vạch ra đêm qua.
Hanjoen: Đến một mình sao?
Huykkyu: Bọn họ bận rồi.
Hanjoen: Vậy sao? Không sao sẽ nhanh thôi.
Huykkyu: Ý ông là sao?
Lão ta nhìn Huykkyu nở một nụ cười ma mãnh. Huykkyu chưa kịp định hình chuyện gì thì một hình bóng nhỏ chạy nhanh tới nhảy lên đẩy ngã anh. Đó là Seung, em dự cảm không lành, nên đã dùng tinh thần lực cất giữ bao lâu để thoát khỏi lồng sắt chạy ra ngoài, kịp thời cứu ba lớn Kim Huykkyu của em. Nhưng em lại không may mắn viên đạn đã bắn vào vai của em.
 
Lão già ranh ma đó đã cho bắn tỉa mai phục sẵn, cùng lúc đó Minhyeong và Hyeonjun lao ra khống chế hết người của lão, tên bắn tỉa đã bị Jihoon bắn chết ngay lúc Huykkyu ngã nhoài ra đất.

Huykkyu vội vàng ôm lấy đứa nhỏ lao vào anh, cảm thấy không đúng, giơ tay nhìn thấy máu chảy ra vô cùng nhiều.
Huykkyu: SEUNG!!! Seung đừng làm ba sợ, tỉnh dậy đi con. NGƯỜI ĐÂU MAU GỌI CẤP CỨU!! NHANH LÊN.

Tiếng hét chói lòng của Huykkyu vang khắp ngôi nhà hoang. Nghe được cần gọi cấp cứu Siwoo nhanh chóng rút điện thoại gọi đi. Huykkyu cởi áo khoác choàng lấy em, ôm em cùng Siwoo chạy ra đoạn đường lớn. Nước mắt anh không ngừng chảy dài trên khuôn mặt, ôm đứa nhỏ trong lòng mà quỳ gục xuống. Nhanh chóng xe cứu thương đã tới, Siwoo ở lại để Huykkyu đi theo, theo dõi tình hình của Seung.
 
Sau khi được Siwoo báo tình hình, tất cả chạy tới bệnh viện nơi em đang cấp cứu trong phòng cấp cứu. Ba nhỏ Lee của em không chịu được mà ôm chặt ba lớn Joeng của em mà khóc, tất cả chìm vào một không gian hồi hộp và sợ hãi. Trên tay Huykkyu dính máu của em, anh cũng chẳng màng nó dính trên tay, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu.

___________________
Thôi để tập sau chúng ta tiếp tục nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro