07.
Tiếp tục công cuộc tìm kiếm, cho tới khi Kim Huykkyu nhận được tin nhắn.
Sau đó, anh vò đầu nhắn nhanh chóng vào nhóm để thông báo với đám anh em.
Sau khi xác định Seung vẫn an toàn, mọi người trở về nhưng trong lòng vẫn day dứt, đã để Seung rơi vào tay lão già đó.
Ở phía bên này, Seung tỉnh dậy, khá ngạc nhiên là em tỉnh dậy nhanh hơn người bình thường bị đánh ngất. Em thấy ông chú ngồi xe lăn kia rồi cảm thán.
- Thật xấu xí!
Nghe tiếng động, tên đi theo lão tiến lại bái cáo.
?: Ông chủ, con bé đó tỉnh rồi.
Hanjoen: Tỉnh nhanh vậy sao? Đẩy ta qua đó.
?: Vâng!
Lão tiến lại chỗ Seung, em chẳng sợ hãi gì lão che miệng cười khúc khích.
Hanjoen: Có chuyện gì buồn cười sao?
- Dạ, Seung không cười nữa ạ!
Em nói vậy chứ em không thể nhịn cười, cứ lấy tay che miệng. Lão khó chịu ra mặt, sai người mang ít bánh lên cho em. Em tròn mắt nhìn đống bánh ngon lành trên bàn.
- Cho Seung ạ?
Hanjoen: Không thích ăn sao?
- Seung thích, nhưng ba lớn mua bánh cho Seung rồi, nếu ăn nhiều sẽ bị sâu răng đó.
Hanjoen: Không sợ ta sao?
- Mặc dù chú bắt Seung, nhưng chưa có hại Seung, nên không sợ, nhưng mà chú bắt Seung các ba sẽ lo lắm, Seung không muốn thấy ba nhỏ khóc đâu.
Lão cười nhìn em chu cái mỏ hồng xinh liên tục nói, khuôn mặt thay đổi biểu cảm liên tục theo lời nói. Lão cũng có một đứa con nhưng chính con mụ đàn ba độc ác đó đã mang con gái lão đi. Bắt Seung cũng không muốn làm hại em, con lão giờ cũng chỉ hơn em vài tuổi.
Sau một lúc nói, em nhìn vào lão hỏi liên tục.
- Sao tóc chú lại không có? Sao chú có chân mà lại không đi? Mấy chú áo đen này không ngủ sao? Chú không ngủ sao?
Hanjoen: Nhóc buồn ngủ sao?
- Seung không phải là nhóc! Seung cũng buồn ngủ rồi.
Lão đi ra ngoài dặn dò người coi cửa. Đến bên ảnh của con gái, lão nhìn trìu mến rồi rời khỏi biệt thự trong đêm.
Bên này sau khi xoa dịu bầu không khí, thì mọi người đều tập chung ở nhà Jihoon bàn bạc chuyện gì đó.
Jihoon: Thế nào?
Huykkyu: Chờ đêm mai thôi, vẫn nên ưu tiên nghỉ ngơi trước.
Minhyoeng: Không biết con bé ra ngoài bằng cách nào và từ lúc nào?
Hyoenjun: Chậc, t lên trước, mai rồi tính.
Mọi người cũng đã thấm mệt, nghỉ ngơi tại nhà Jihoon, ngày mai làm được gì thì làm chờ tới đêm để đón con gái bé bỏng về.
-----------
Lười nữa rồi, 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro