05.
Seung ngồi sofa nghe ba lớn Lee xin lỗi ba nhỏ Ryu, em ăn hộp bánh hết sạch rồi tự giật mình.
Hyeok: Seung, lên phòng ngủ đi nào.
- Dạ! Seung lên liền ạ!
Hyeok: Cất bánh mà ba lớn mua vào tủ lạnh.
- Ưm...Seung lỡ ăn hết rồi ạ!
Hyeok: Seung!!!
- Ba nhỏ, Seung xin lỗi ạ, lần sau Seung không ăn nhiều như vậy nữa ạ.
Rõ là em sai mà em lại dương đôi mắt long lanh như vô tội. Ba nhỏ Lee của em bất lực trước em, xoa đầu em nhắc em đánh răng trước khi ngủ.
Bên này, nhóm của Jihoon đang bàn bạc về việc giao dịch gì đó, chỉ là giao dịch thôi cần gì tất cả người, dự cảm chẳng lành.
Phải chờ đến đêm tất cả mới có thể hành động, việc giao dịch lần này lành ít dữ nhiều. Để không bị phát hiện thì nên hành động vào ban đêm, nhưng nào có ngờ.
12:00
Jihoon, Hyeong và Hyeonjun bắt đầu rời khỏi giừơng để đến chỗ giao dịch. Họ đã rất cẩn thận, nhưng Seung là cô bé nhạy cảm với âm thanh, em đã tỉnh dậy và nhìn các ba đi ra khỏi nhà.
Cũng đâu có ngờ Seung sẽ đi theo ba người tới tận chỗ đó. Em đi theo họ mà họ không hề phát giác ra em đi theo sau. Em chân ngắn nên chạy theo các ba rất mệt. Em cố gắng không để mất dấu, quãng đường không quá dài nó cách nhà của Seung 1km. Đến nơi em mới nhận ra nơi này em đi học luôn đi qua.
Seung cảm thấy nguy hiểm nên em ở một gốc bụi cây để nhìn tình hình. Seung cũng sợ nhưng em muốn biết các ba đang làm gì.
--------------
Tính hóng chuyện này giống ai không biết.
Tại tui hơi bí văn nên viết hơi cộm, ai thẩm được thì chào mừng ạ, còn ai không thẩm được, ko theo được fic này xin mời đi theo nối Exit 👉🪟 đi lối cửa sổ ha🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro