Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

À! Anh luôn thương cậu mà

Cậu chợt bừng tỉnh từ những ký ức, chẳng phải vẫn rất tốt sao, thế mà cậu lại cứ ngốc nghếch như thế? Cậu xin phép ban huấn luyện xong liền rời đi tìm anh. Anh quản lý bảo anh đã về ký túc nên cậu cũng thu dọn ra về. Liếc nhìn thấy đồ của anh vẫn còn ở đó thì sắp xếp lại, đem theo về chung, giận đến mức này đây.

Căn phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài của mình sau mỗi tiếng tim đập vang lên. Đặt chiếc ba lô lớn của mình lên ghế sô pha phòng khách, cậu mang theo dụng cụ của anh tiến về phía tầng 2. Tiếng bước chân vang lên trong cái lặng im của một không gian rộng lớn nghe thật tĩnh mịch, cậu không thích tình huống này chút nào.

Cậu gõ cửa, nhưng chẳng có tiếng hồi âm. Cậu lại gõ một lần nữa.

"Anh ơi."

Chôn chân trước cửa, cái lạnh ban nãy khẽ làm cậu nhíu mày. Giơ tay lên nắm lấy tay cầm vặn nhẹ, bước vào trong. Cậu biết mà, anh của cậu luôn như vậy, dù có tức giận như thế nào vẫn luôn chừa lại một bậc thang để cậu tiến về bên anh. Xoay người khóa trái phòng anh lại, trong căn phòng tối đến mức cậu còn chẳng thể xác định được trước mặt mình là gì. Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra, cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Hình dáng người cậu yêu ngồi im lặng trên ghế đang nhìn vô định bên chiếc rèm cửa được đóng kín. Đi về phía cái bàn to trong phòng, cậu đặt đồ dùng của anh lên đó. Cậu bước tới đối diện anh, ngồi xuống đưa đôi chân mình vòng qua đôi chân dài của anh, nắm lấy đôi bàn tay thon gầy của anh bằng đôi tay to lớn hơi lạnh của mình mà đặt đầu lên đó, nghiêng một bên áp chặt má mình lên bàn tay ấm áp của anh để sưởi ấm chút khí lạnh khi nãy còn đọng lại trên gương mặt điển trai của cậu.

Sau đó, cậu để tay anh lên mái tóc mình, dụi dụi vào bàn tay như muốn anh vuốt ve mình giống một chú mèo lớn mong muốn được chủ nhân cưng chiều. Đôi tay cậu ôm lấy chân anh, rồi cậu đặt nhẹ chiếc cằm của mình lên đầu gối anh. Cậu làm mọi thứ một cách dịu dàng đến mức gần như nỉ non mà bày tỏ tấm lòng mình.

"Anh thực sự không muốn nói chuyện với em nữa hả?"

Giọng nói đầy ấm áp xuyên trong không gian yên tĩnh dường như có sức hút lạ kỳ. Anh không trả lời cậu, chỉ có đôi bàn tay được cậu đặt lên mái tóc vẫn không ngừng vuốt, anh rất thích mái tóc đen khỏe mạnh của cậu, ít ra thì trông chúng đáng yêu hơn cậu nhiều. Thở một hơi đầy phiền muộn, anh cứ thế đợi cậu chủ động nói với mình, chẳng phải cậu đã hứa luôn chia sẻ mọi điều với anh sao!

Ngẩng đầu dậy, cậu nghe thấy tiếng thở dài của anh, bế hẳn anh xuống ngồi đối diện trong lòng mình, đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt có phần nhiễm hơi lạnh của anh. Cũng may khi nãy cậu để ý trong phòng anh không bật máy sưởi nên cậu đã mở lúc vào phòng. Kéo đôi bàn tay anh ôm trước ngực mình bằng đôi bàn tay ấm nóng của cậu.

"Bác sĩ bảo không có vấn đề gì cả. Chú ý một chút trong quá trình luyện tập, thi đấu. Mỗi ngày chăm chỉ giãn cơ hợp lý, nghỉ ngơi phù hợp thì sẽ không có chuyện gì lớn."

Với một người trải qua nỗi đau về vấn đề này, anh tin cậu hiểu hơn ai hết anh biết rõ cậu đã đau như thế nào. Anh tựa đầu vào vai cậu, cả người ngồi trong lòng cậu, đưa tay lên xoa xoa nắn nắn từ bàn tay trái đến cổ tay cậu. Làm sao có thể không có vấn đề gì, chỉ có thể là nặng hoặc chưa nặng. Đứa nhỏ đáng ghét vẫn cứ là giấu diếm anh.

"Em xin lỗi."

Anh vươn tay về phía trước, khẽ kéo nhẹ chiếc rèm cửa qua một bên, ánh sáng bên đường lọt qua khe cửa, chiếu một tia sáng len lỏi vào căn phòng, giúp anh nhìn rõ hơn gương mặt cậu. Đôi mắt cậu ngược với phía ánh đèn nhưng cũng không ngăn cản được ánh sáng đầy thuần khiết và mạnh mẽ trong đôi mắt ấy. Anh nắm lấy bàn tay cậu, khẽ đưa lên hôn.

"Chiếc cúp thế giới thứ tám của đội, chẳng phải em muốn cùng anh đạt lấy nó sao, em tính nuốt lời hửm?"

"Thế thì làm sao em vượt qua anh được chứ?"

Cậu cũng nắm lấy bàn tay anh, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng, anh là muốn ở bên cậu mãi tới sau đúng không, giống như cậu, cũng muốn ở bên anh mãi tới sau này.

"Anh sẽ đợi."

"Ha ha"

Tiếng cười nho nhỏ của cậu vang lên, anh luôn chiều chuộng cậu theo cách đặc biệt. Không hề ngần ngại mà mắng cậu mỗi khi cậu nói gì sai, luôn ghẹo cậu mỗi khi thấy chán chường, lại hỏi liền khi thấy cậu thích gì đó mà chưa nói được cho mọi người nghe.

Hóa ra, khi yêu một ai đó, tầm mắt của họ luôn chỉ dành cho người họ yêu. Cậu ôm lấy anh trong lòng mình, đôi mắt cười xóa tan đi vẻ mệt mỏi hằn lên ánh mắt cậu cả tuần nay.

"Thế nên cả tuần này anh đối xử tệ với em như vậy vì em giấu anh chuyện này hả?"

"Anh không làm gì hết!"

"Em mà ló mặt ra thì gương vỡ mất."

"!!"

"Mọi người đều biết điều đó, trừ em."

"!!"

"Em đi ra ngoài hít khí trời đi, có khi cải thiện được tầm nhìn trong giao tranh đấy."

"Này..."

"Em thích làm từ thiện quá nhỉ, tặng hết vàng cho đội kia nhiều như vậy!"

"Em..."

"Được nuôi hay không thì em cũng không khác gì mấy, giỏi thật!"

"..."

"Anh đã mắng em như vậy đấy, gì nữa nhỉ? À, cái này còn quá đáng hơn này. Em nghĩ mình là ai mà cứ ra ý kiến ở đây vậy. Em còn đi lane thua đội 2 kìa. Hôm đấy tay em vừa đau vừa buốt, anh thì hay rồi. Không an ủi em còn bắt nạt em."

"Này! Là ai cố ý giấu chuyện với cả đội!!!"

Đôi mắt hẹp dài của anh bình thường nếu không cười trong rất lạnh lùng, ánh đèn đường soi rọi vào cũng chẳng khiến anh hiền hòa đi phần nào. Nhưng ánh mắt của anh, cậu biết nó yêu thương cậu nhường nào. Đôi tay vuốt nhẹ lên từng khớp tay nhỏ, tay của anh rất đẹp, lần nào nhìn thấy cậu cũng muốn nắm lấy xoa xoa hết.

"Em xin lỗi mà, em không như vậy nữa đâu."

Tuyệt chiêu làm nũng tuy hơi mất mặt này của cậu cực kỳ hiệu quả khi sử dụng mỗi lần anh giận. Đặt cả khuôn mặt mình lên lòng bàn tay anh, cậu xoay đầu qua lại trên đó, lòng bàn tay anh vừa mềm lại vừa ấm. Anh dịu dàng nhìn ngắm cậu làm trò lấy lòng mình. Anh tức giận với cậu điều gì, cậu đều biết, nhưng lại cứ luôn giấu anh rồi tự mình giải quyết.

"Em cứ như vậy mãi thì anh thực sự sẽ không quan tâm đến em nữa."

Anh vừa nói, còn gọi cả họ lẫn tên cậu, bảo cậu trả lời mình.

"Trả lời anh ngay!"

"Em biết rồi ạ. Còn lần sau thì em không phải con trai bố mẹ em nữa, cũng không làm tuyển thủ nữa luôn. Cũng không làm người yêu anh nữa, mà thành con cún luôn."

"Là em nói đấy."

Anh đẩy cậu ngồi thẳng dậy, đôi bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay cậu mà xoa. Đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hai mí to tròn đào hoa kia, anh muốn thật nghiêm túc bày tỏ tấm lòng của mình. Anh muốn cho cậu biết, anh cũng thương cậu nhiều như cách cậu luôn làm cho anh.

"Anh có rất nhiều đồng đội cũ, cũng đã từng có người anh thật lòng yêu thương bằng cả sinh mạng, cũng có nhiều người bạn thân thiết, anh cũng có gia đình luôn yêu thương anh, cũng có những người theo dõi luôn quý mến và bảo vệ anh. Nhưng em ở trong thế giới của anh, là tất cả những điều đặc biệt đó cộng lại, nên em đừng tự ý đặt bản thân mình ra khỏi thế giới của anh nữa. Anh tốn công đặt em trong đó, chỉ muốn cùng nhau thực hiện mọi điều chúng ta có thể làm. Anh chỉ muốn cùng em thực hiện mọi điều."

Giọng anh ngày càng nhỏ đi, nhưng cậu nghe thật rõ ràng từng chữ một. Hình như là lần đầu tiên, anh nói lời yêu thương dài như vậy. Đôi mắt hay cười dường như có chút xúc động, có lẽ vì gia đình cậu luôn hạnh phúc, nên bản thân cậu cũng tìm thấy điều tích cực trong mỗi nghịch cảnh mình phải trải qua. Trong suốt quãng đường sự nghiệp tới hiện tại, cậu cũng từng muốn gục ngã, nhưng ngoài gia đình, chỉ có anh là điểm tựa để cậu dõi theo mà tiến bước về phía trước.

Cậu yêu anh nhiều như thế nào, cậu hiểu rõ trái tim mình muốn điều gì. Anh yêu cậu nhiều như thế nào, vốn dĩ anh luôn thể hiện điều đó với cậu bằng tất cả hành động anh dành cho cậu. Anh bận rộn, mệt mỏi vì áp lực công việc, vì áp lực chiến thắng ra sao, cậu đều biết. Nên cậu luôn vô thức muốn giải quyết mọi bất tiện, khó khăn của mình thay vì tìm đến anh. Nhưng có lẽ, cậu sai rồi, vì anh chưa từng giấu những mặt yếu đuối của anh khi có cậu bên cạnh, nên cậu cũng nên vì là anh mà đừng giấu đi mặt này của mình mới đúng.

Khe khẽ hít mũi để nước mắt không rơi, con gấu hay khóc bế xốc cả người anh dậy. Vươn tay ra kéo hẳn rèm cửa qua một bên để ánh sáng đèn đường ngập tràn căn phòng. Cậu nhìn rõ đôi mắt kiên nghị sau lớp kính cận của anh, cũng nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh, từ chiếc mũi cao xinh xinh, mỗi khi nhịn cười vì chọc cậu thì luôn phồng phồng trông rất khó coi, hay mái tóc dài che khuất cặp chân mày rậm rạp như hai con sâu đóm mà anh rất ngại, mỗi lần đứng trước ống kính thì đều cố gắng phủi phủi vài sợi tóc để che lấp nó. Đặc biệt nhất có lẽ là đôi môi mèo của anh, lúc nào trông cũng thật xinh đẹp, hai cánh môi mỏng hồng hồng hay buông lời trêu ghẹo cậu.

Người con trai hay buông lời trêu ghẹo cậu chỉ để thấy cậu tức giận đến phồng má, hay người đàn ông đứng ra tranh luận với ban huấn luyện cả đêm để bảo vệ cậu đến mức quản lý tổng phải đứng ra khuyên giải. Thật ra, từ rất lâu rồi, cậu cũng đã đặt anh vào trong thế giới của mình, để anh trở thành một người cực kỳ quan trọng trong thế giới đó.

"Haiz, anh thật sự là người tồi nhất đấy. Anh cố ý đúng không?"

"...?" - anh khó hiểu suy nghĩ, rõ ràng là anh thổ lộ tấm lòng, cậu lại làm sao nữa rồi.

"Anh cố ý nói những lời này để nhốt em ở bên anh cả đời chứ gì."

"..."

"Nhưng thật ra, sẽ thật tốt nếu anh nhốt em bên anh mãi mãi."

"Cốc."

Một tiếng gõ vang dội lên trong không gian, anh hạ bàn tay xuống kéo lại chiếc áo hoodie méo xệch của cậu rồi khẽ mắng.

"Đừng có nói xàm nữa."

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi trở lại sau những chuỗi ngày lạnh đầy gió. Từng hạt tuyết hạ cánh trên nền đất quạnh hiu cũng không xua tan được sự ấm áp trong căn phòng nọ. Ánh đèn đường soi rọi toả sáng cả không gian tối trong phòng, ôm trọn hai con người đang tựa vào nhau.

"Anh phải luôn ở bên cạnh em đấy nhé."
"Ừm."
"Em yêu anh."
"Ừm."
"..."
"..."
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro