Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: The Second Lady - Omari

Jazz êm dịu ngẫu hứng trôi bên tai. Ciza giấu mình ở nơi khuất tầm mắt Omari, lặng lẽ đưa nàng vào ống kính. 

- Tách!

Omari đột nhiên xoay qua, không có ai ở đó cả. 

- Có chuyện gì sao?

Bartender trông thấy đôi môi đẹp mỉm cười không nhịn được mà hỏi. Omari chạm môi lên miệng ly nhấp một ngụm nhỏ whisky. 

- Không, không có gì.

Có whisky ngọt nồng tráng giọng, từng lời nói hơi thở nhẹ buông ra quyến rũ tràn ngập không gian.

Nhắm, mở, lại nhắm, rồi mở. Ciza ngồi trong phòng nhìn ra bầu trời. Được học rằng vạn vật đều chuyển động, nhưng trước mắt ả là một thế giới bất động tính luôn ả. Ả tự hỏi đã có gì mới, khác xảy ra không? Ả không cao hơn, quần áo có nhiều màu hơn nhưng cũng đều là kiểu ngắn cũn cỡn. Tóc? Mái tóc ả đã dài hơn rất nhiều so với trước. Còn gì nữa không? 

Cũng có thể, Omari thì sao?

Nghĩ tới người đẹp là không thể không thấy vui. Phải nói rằng đã rất lâu rồi ả mới gặp người hợp nhãn như vậy. Vòng một đầy đặn, ngũ quan thần thái quyến rũ sắc sảo. Và cả...

Giống người đó nhỉ.

Vậy là chẳng có gì thay đổi. Là thế giới bất động hay ả mới là kẻ bất động? Đi tới đâu, nhìn đâu cũng đều người đó. Cái gout của ả cũng chỉ là nỗi nhớ lâu ngày thành ám ảnh. 

Đây là nghiệp báo ả phải nhận.

Dẫu vậy, vẫn mong người đó hạnh phúc, một đời vui vẻ. Và quên hết về ả đi... càng tốt...

Lại một chiều tan ca, quý cô áo len sáng màu ngồi vào quầy bar. Những người đã quen mặt ả có chút ngạc nhiên. Hôm nay, trông ả nhẹ nhàng mong manh, dáng vẻ gai góc cá tính thường thấy như chưa từng tồn tại. Bartender đưa thực đơn cho ả, Ciza xem từng mục từng mục dù ả chỉ muốn gọi nước trái cây như mọi khi. 

- Một ly blue martini. 

Ciza khựng lại, ả nhìn qua bên cạnh nhưng không phải. 

"Tao thích blue martini, vì nó có màu xanh như  đôi mắt của mày." - âm thanh vẫn vương vấn bên tai nhưng người đâu còn ở đây. Ả ngây ngốc nhìn ly martini xanh như ngọc quý đặt trên bàn. Tâm trí lạc về đâu không biết, chỉ biết trong lòng ả đang nhuốm một màu xanh thương nhớ.

- Như cũ. 

Omari đến quầy bar gọi món, mà Ciza vẫn còn ngẩn ngơ trong nỗi buồn. Cô nhìn bartender rồi lia mắt sang Ciza ra hiệu, bartender cười trừ lắc đầu nhún vai. Omari đổi ghế ngồi cạnh Ciza:

- Ciza!

Ciza giật thót tim quay lại trông thấy Omari:

- Ôi! Hết hồn. 

Dáng vẻ hốt hoảng của ả chọc cho Omari cười thành tiếng. Ciza cười theo nhưng rõ là ả không vui. 

- Tới trước tôi mà chưa gọi món. Đang đợi ai hả? À mà...

Omari nói rồi lia mắt từ trên xuống dưới trên người Ciza. Bộ dạng kín cổng cao tường mong manh dịu dàng này là lần đầu cô thấy. 

Ciza mỉm cười.

Ngay lập tức Omari liền cảm giác như mình bị lừa. Ả vừa mỉm cười là bao sự dung tục bí hiểm lộ ra hết. Cô rõ biết người này có ý với mình, dù vậy nụ cười khiêu khích này vẫn làm cô khó chịu lẫn kích thích kỳ lạ.

- Mà gì?

Ciza khẽ thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, ả chống đầu nhìn vào mắt Omari. Ánh mắt không đứng đắn từ từ dời xuống nơi ấm mềm nhất rồi dính luôn ở đó:

- Thường ngày đều thấy chị mặc sơ mi váy đen. Hôm nay diện đầm ngắn đi bar, có hẹn à?

- Không nhất thiết phải vì người khác mà ăn diện. Tôi thích thì mặc thôi. Còn cô, mọi khi đều trông rất táo bạo. Hôm nay lại trông đơn giản quá.

Áo len vừa dáng cộng với váy dài cùng màu, trên mặt cũng chỉ có son dưỡng màu mận đỏ. Bộ dạng này cũng quá đơn giản rồi, nhất là khi đó là Ciza thì càng là chuyện lạ. 

- Ừ thì, tôi thấy lạnh người. Da thịt chính mình không tự ấm được, nên mượn hơi từ áo. 

Ciza thản nhiên nói, ả vừa nói vừa thả lỏng mi mắt nhìn vào mắt Omari. Lời ả nói thì không có vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ người nghe. Cô cũng không rõ là vì ả hay vì cô cũng không đứng đắn nghĩ bậy. 

- Cho một ly rượu táo, cảm ơn.

Ciza ngồi ngay ngắn lại, nhưng mi mắt không thể chống đỡ nổi mệt mỏi nên trông ả rất rũ. Ả rũ người, nhưng lúc ả mệt mỏi thì Omari lại cảm giác ả dễ gần hơn. Cứ như đây mới chính là Ciza vậy.

- Quán cho khách hút thuốc đó.

Omari nói. Ciza mỉm cười lắc đầu. 

- Tôi không ngại mùi thuốc đâu. 

Ả lại lắc đầu. Trông ả mệt chưa từng thấy. Mới vừa rồi còn cười dung tục, giờ tới nhếch môi cũng không buồn. Omari đưa tay lên sờ trán ả, không nóng không lạnh gì mà.

- Tay chị ấm thật. Chị có thể dùng nó để ôm lấy mặt tôi không? Coi như tôi mượn chị đi.

Ciza nhắm mắt luôn rồi. Omari không so đo ả có ý đồ gì hay không. Cô chỉ biết dáng vẻ mệt mỏi này không phải giả. Cô làm ấm đôi tay rồi nhẹ ôm gọn gương mặt nhỏ của Ciza. Da thịt chạm nhau, chợt cô thấy lòng mình nặng trĩu. Cô thấy bản thân nơi Ciza, ngón tay cô nhẹ xoa như đang an ủi ả. Mà kỳ lạ thật. Rõ ràng đã theo dõi cô lâu nay. Hôm nay quyết định lộ mặt lại mệt mỏi yếu đuối như thế. Là ả vô tình hay cố tình cho cô thấy đây? Mà làm vậy thì được gì? 

- Thật ra lúc nào tôi cũng thấy lạnh. Chỉ là đôi lúc tôi không chịu được nữa. Và đôi lúc áo quần hay chăn nệm cũng không đủ để làm tôi thấy ấm hơn. 

Tai thì nghe, tay thì giữ ấm. Ánh mắt Omari dần nhẹ nhàng gần gũi.

- Số tôi không có phước ở nhiều mình. Nên mỗi khi thấy lạnh không chịu nổi nữa, tôi lại làm mấy chuyện ngại nói, mua mấy thứ không nên mua. Nhưng cũng như chơi thuốc vậy, vừa thấy ấm hơn được một chút thì trời đã sáng mất rồi, người cũng đi mất. Từ trong ra ngoài chỗ nào cũng lạnh buốt.

Ciza nắm đôi tay cô hạ xuống. Ả lại mỉm cười, rồi ả nâng ly rượu táo lên uống cạn. Tiếng thở ra nhẹ nhàng tan biến vào thinh không. Cơ mà nỗi sầu nào có thể tan biến đi. Nhưng có thể nói đã là rất tốt. Omari nắm lấy đôi tay nhỏ. Ciza nhìn sang, Omari vẫn trầm tĩnh nhấp một ngụm whisky. Tay ả trong tay cô ấm áp lắm, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ với ả rồi.

- Em không biết phải nói gì. Cảm ơn là không đủ, nhưng em cảm ơn. Tay chị ấm lắm.

Omari uống vào một ngụm whisky, cô nhẹ mỉm cười:

- Thật ra tôi không nghĩ em sẽ tâm sự chuyện trong lòng cho tôi nghe. Tôi cứ nghĩ, em "stalk" tôi đủ rồi nên mới ngồi đây đợi tôi. Xin lỗi.

Nghe thấy lời này làm Ciza tỉnh lại đôi phần. 

- À!

Bỗng dưng ả thu vai bật cười. Rồi ả tựa đầu lên vai Omari mà ngả ngớn nói:

- Nếu chị đã nghĩ thế thì cũng không sai đâu. Vậy sẵn tiện, để trả ơn chị, em cũng không ngại mời chị tới nhà em làm một đêm!

Omari biết mình bị mắc lừa rồi, cô cười khẩy:

- Vậy là nãy giờ cô đang diễn để gài tôi à?

- Không.

Ciza lim dim hai hàng mi, giọng của ả be bé vừa đủ đến tai cô:

- Em lạnh thật mà. Chỉ là em muốn mượn chị cho tối nay bớt lạnh hơn thôi. Được không?

Omari nhìn ly whisky còn sắp cạn đáy. Tay trong tay với người bên cạnh, Omari chợt nhận ra đêm nay cũng lạnh thật. Đêm ở thành phố sao lúc nào cũng lạnh. Coi như có qua có lại, cô cũng muốn có một đêm ấm.

- Em tự lái xe được không? Hay để tôi gọi taxi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro