Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - Say

Vừa bế Orm vào đến phòng, LingLing nhanh chân đá cửa đóng lại, một tay vặn khóa cẩn thận. Động tác quen thuộc nhưng lần này mang theo sự gấp gáp mơ hồ. Khi chắc chắn rằng không còn gì cản trở họ nữa, cô mới thả lỏng một chút, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

LingLing bước đến giường, cuối người, định đặt Orm xuống, nhưng vòng tay mảnh mai kia lại siết chặt lấy cổ cô.

Cô gái nhỏ vùi mặt vào hõm cổ LingLing, bờ môi ấm nóng chạm vào vùng mẫn cảm ngay dưới vành tai, khiến cơ thể LingLing chợt cứng lại. Một hơi thở phả nhẹ, mang theo hương rượu vương vấn, mềm mại như sợi tơ lướt qua da thịt.

"P'Ling...Em không muốn xuống đâu..." Giọng Orm nỉ non, như một giọt mật ngọt rót vào tai.

LingLing cười khẽ, nhưng ánh mắt cô lại trầm xuống một chút. Một tay cô đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn, tay còn lại vỗ thật kêu lên bờ mông của đứa trẻ nghịch ngợm.

"Em đó...hư lắm... đã bảo đừng uống nhiều mà ... lại còn bày trò nữa hả?"

Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên một lớp sương mờ ảo, hàng mi dài khẽ rung lên.

"Em không có bày trò... cũng không có say...." Đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, nửa như cười, nửa như đang dụ dỗ.

LingLing chưa kịp đáp lại thì Orm đã rướn người, áp sát hơn, vòng tay quấn chặt cổ cô, kéo cô sát lại gần, ôm chặt, hít vào một hơi thở nhẹ.

Môi Orm bất ngờ lướt qua làn da nơi cổ LingLing, một nụ hôn phớt nhẹ, sự nóng ấm từ đôi môi ấy như để lại một dấu vết vô hình.

Lông mày LingLing khẽ nhíu lại. Một cảm giác tê dại len lỏi dọc sống lưng, đầu ngón tay cô vô thức siết chặt hơn trên eo Orm.

"P'Ling, chị thật sự rất thơm..."

Lời thì thầm mềm mại ấy lại khiến cơ thể LingLing càng thêm căng cứng.

"N'Orm, em đừng làm loạn nữa!" Giọng cô trầm xuống, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng hơi thở lại không còn đều đặn nữa.

Nhưng Orm chẳng những không dừng lại mà còn bật cười khẽ, một tiếng cười ngọt lịm, mềm mại như gió thoảng.

Hai chân cô gái nhỏ quặp chặt lấy eo LingLing, ép sát hơn, khiến khoảng cách giữa hai cơ thể gần như không còn. Cảm giác cơ thể mềm mại của Orm đang cọ xát, áp vào cơ thể mình, mùi hương nồng đượm khiến tâm trí LingLing chao đảo.

LingLing lập tức siết chặt vòng tay, bế thốc Orm lên cao hơn, khiến cô gái nhỏ đột ngột mất thăng bằng mà đưa tay bám chặt lấy cổ mình. Cơ thể mềm mại của Orm nằm gọn trong vòng tay LingLing, nhiệt độ nóng rực của làn da truyền qua lớp vải mỏng.

Orm chợt nghiêng đầu, hai tay giữ chặt vào gáy LingLing, kéo cô lại gần, đặt một nụ hôn lên môi cô, nhẹ nhàng cắn lên môi LingLing, nghiến nhẹ. Rồi lại buông ra hững hờ. 

"...Em!"

Orm cười tinh nghịch, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc, nhưng cũng mang theo một chút gì đó mê hoặc.

"P'Ling, sao chị...căng thẳng quá vậy..."

LingLing mím môi, cố ổn định nhịp tim, nhưng chính cô cũng cảm nhận được, lồng ngực mình đang phập phồng mất kiểm soát.

LingLing ngay lập tức muốn đặt cô bé tinh nghịch này xuống giường, nhưng đôi cánh tay mảnh khảnh kia vẫn không chịu buông ra.

Orm nghiêng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý.

"Nãy giờ chị lo cho em lắm đúng không?"

"Lẽ nào chị không nên lo?" LingLing cau mày, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Orm.

Orm không đáp ngay, chỉ khẽ cắn môi, rồi chậm rãi thốt ra từng chữ.

"Vậy nếu em nói... em không hề say.... thì sao nhỉ?"

Mọi suy nghĩ trong đầu LingLing bỗng trống rỗng. Cô mất vài giây để tiêu hóa câu nói đó.

"...Em đang đùa sao?" Giọng cô trầm hẳn xuống. "Khi nãy ở bên ngoài kia...?"

Orm nhún vai, nhẹ nhàng kéo vạt áo LingLing, đầu ngón tay lướt qua lớp vải, giọng nói mang theo sự mê hoặc đầy nguy hiểm.

"Em không có đùa... chỉ là... em muốn xem P'Ling lo lắng cho em..sẽ như thế nào thôi."

LingLing nóng mặt, có chút lớn tiếng.

"Em!"

Đáng ra LingLing phải tức giận, nhưng ánh mắt long lanh của Orm, cùng nụ cười quyến rũ kia, lại khiến cô không thể nào giận nổi.

Ngược lại, một cảm xúc khác dâng trào trong lồng ngực cô, thứ cảm xúc sâu lắng và mãnh liệt, thứ cảm xúc mà LingLing không muốn kiềm chế nữa.

"Chị giận hả?" Orm nheo mắt, vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt LingLing, ngón tay cái lướt dọc theo đường nét sắc sảo, rồi chậm rãi dừng lại trên bờ môi cô.

"Em có biết... em đang đùa với lửa không?" LingLing trầm giọng, ánh mắt dần tối lại.

Orm chớp mắt vô tội, giọng đầy ý trêu chọc. "Nếu lửa này là P'Ling .... thì em không sợ đâu..."

Vừa dứt lời, cô gái nhỏ lại tiếp tục rướn người lên, hôn lên vành tai nhạy cảm của người kia, nhẹ nhàng ngậm lấy, rồi lại buông ra.

Lại một lần nữa, một cử chỉ trêu ngươi để lại cơn chấn động lan khắp cơ thể LingLing.

Đôi mắt LingLing tối sầm lại.

"N'Orm... là em tự chuốc lấy..."

Dứt lời, LingLing không chần chừ thêm nữa.

Ánh mắt LingLing ghim chặt vào gương mặt tinh nghịch kia, đôi mắt Orm long lanh ánh nước, khóe môi vẫn còn vương nét cười mê hoặc. 

Đôi tay rắn rỏi của LingLing luồn ra sau gáy Orm, kéo sát cô lại. Sự cách biệt trong khoảnh khắc biến mất hoàn toàn khi đôi môi cô quấn lấy bờ môi mềm mại của người kia.

Đôi mắt Orm mở to trong vài giây trước khi nhắm nghiền lại, đón nhận nụ hôn chứa đựng bao nhiêu sự kềm nén của LingLing. Một âm thanh nhỏ thoát ra từ cổ họng Orm, như một thanh âm yêu kiều bị nghẹn lại, khiến không khí giữa hai người càng thêm nóng bỏng.

Cảm giác như từng hơi thở, từng cử động thân mật đều hòa quyện vào nhau, không còn khoảng cách nào nữa. Đầu lưỡi LingLing trượt nhẹ trên vành môi Orm, như một lời mời gọi ngọt ngào nhưng không cho phép kháng cự. 

Orm bám chặt vào LingLing, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy tấm lưng săn chắc, những ngón tay vô thức bấu nhẹ vào lớp áo mỏng, như thể nếu không làm vậy, dường như cô sẽ bị cuốn trôi trong cơn lốc cảm xúc mãnh liệt này.

Chiếc áo sơ mi trắng của LingLing đã sớm bị đôi bàn tay nghịch ngợm của cô gái nhỏ kéo bung hàng nút, từ từ tuột ra khỏi cơ thể, để lộ làn da ngăm khỏe khoắn.

Hơi thở của Orm trở nên rối loạn khi môi LingLing rời khỏi môi cô, trượt dần xuống làn da nơi hõm cổ, để lại từng dấu vết mê hoặc.

"P'Ling..." Orm ngửa đầu ra sau, cảm nhận từng nụ hôn ấm nóng như một cơn mưa xuân, rải dọc trên xương quai xanh của mình, đôi môi nhỏ xinh không ngừng phát ra các âm thanh yêu kiều.

Hơi thở gấp gáp hòa lẫn vào màn đêm, ánh đèn vàng hắt lên tấm ga giường mềm mại đã bị giằng co mà trở nên nhăn nhúm, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa đầy cám dỗ.

LingLing nhấc bổng Orm lên, ép chặt cơ thể nhỏ nhắn ấy xuống giường, đôi môi vẫn chưa chịu buông tha mà tiếp tục rong ruổi trên từng tấc da thịt mịn màng.

Cơ thể nhỏ bé cong lên, đôi chân quặp chặt lấy eo LingLing như một phản xạ. Hơi thở cô gái nhỏ đứt quãng, những tiếng nỉ non nhẹ nhàng thoát ra, càng khiến LingLing thêm mê muội.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ tấm lưng đã bị cô lột trần trụi, khẽ cấu lấy, bất ngờ cào mạnh một đường dài trên tấm lưng rắn rỏi kia.

Một thanh âm yêu kiều vang lên từ người đang hì hục phía trên.

"N'Orm, em có biết mình đang làm gì không..." Giọng LingLing khàn hẳn đi, những đầu ngón tay cũng không còn giữ được sự kiềm chế.

Orm cười khúc khích, dù đôi môi cô đã ửng đỏ sau màn vờn nhau đầy quyến rũ.

"P'Ling..." - Orm đã hiểu lòng mình, đã hiểu điều mình mong muốn, ghé vào tai LingLing thì thầm.

"Yêu em đi..."

Phựt.

Một câu nói.... khiến LingLing không còn chút lý trí nào nữa.

Ánh mắt cô tối lại, LingLing cúi xuống, phong kín bờ môi ngọt ngào kia thêm một lần nữa. Nhưng lần này, không còn là những cái chạm nhẹ nhàng câu dẫn, mà là sự chiếm lĩnh không chút khoan nhượng.

LingLing không để Orm có cơ hội né tránh. Đầu lưỡi chậm rãi trượt qua cánh môi mềm mại, gợi lên từng đợt run rẩy trên cơ thể nhỏ bé. Orm khẽ hé môi, chủ động nghênh đón, đầu lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở đan xen, dây dưa không dứt. 

Những cái hôn mãnh liệt, vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng, như rượu mạnh thiêu đốt cả hai.

Nhưng LingLing không có ý định dừng lại. LingLing chậm rãi nâng cằm Orm lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ngón tay LingLing trượt dọc từ gương mặt Orm xuống đến cổ, lướt qua hai khỏa mềm mại, rồi dần di chuyển đến nơi khao khát nhất.

Orm bặm chặt đôi môi mình, nhưng vẫn không thể ngăn được những tiếng nỉ non bật ra. Cô cảm nhận được từng hơi thở nóng rực của LingLing trên làn da mình, từng cái chạm của đầu ngón tay như đang trêu đùa, nhưng lại mang theo sức công kích không thể kháng cự.

Từng mảnh quần áo tuần tự được cởi bỏ, từng tiếng thở gấp hòa quyện, từng âm thanh nỉ non vang lên trong căn phòng ấm áp, bên thanh âm của sóng biển rì rào.

Màn đêm dài, nhưng với họ, đây mới chỉ là sự khởi đầu của một cơn mê đắm kéo dài đến tận khi bình minh ló dạng.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro