07 - Yên
Trở về phòng, hơi muối biển vẫn còn vương trên làn da, vương cả vào từng sợi tóc mềm mại.
Cánh cửa khẽ khàng khép lại, ngăn cách họ với thế giới ngoài kia. Không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại ánh đèn ngủ dịu dàng, mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí, và hơi ấm của nhau.
Orm thoải mái bước vào trong, nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy lụa mỏng, thay vào một chiếc áo thun rộng thùng thình. Lớp vải mềm mại ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, khiến cô trông càng thêm nhỏ bé, mong manh.
Không chút do dự, Orm nhón chân trèo lên giường, rúc vào góc chăn, cuộn tròn như một chú mèo con tìm kiếm hơi ấm. Đầu khẽ dụi vào gối, cô kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh. Giọng nói mang theo chút lười biếng, chút làm nũng khẽ vang lên từ dưới lớp chăn mềm - "Lạnh~"
LingLing đứng bên cạnh giường, lặng lẽ quan sát một lúc lâu.
Orm của cô lúc nào cũng như vậy, một chút kiêu kỳ, một chút bướng bỉnh, nhưng cũng mềm mại đến không ngờ. Nhìn Orm rúc vào chăn, mái tóc bạch kim xõa nhẹ trên gối, đôi mắt long lanh ngước lên chờ đợi, trái tim LingLing như bị ai đó nhẹ nhàng giữ lấy.
Cô lắc nhẹ đầu, mỉm cười đầy yêu thương. Không nói gì, LingLing đi đến bên tủ quần áo, thay vào một chiếc áo sơ mi thoải mái đã được treo sẵn. Động tác chậm rãi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người trên giường.
"Chị nhìn gì ....mà nhìn hoài vậy, P'Ling?" - giọng nói lười biếng vang lên qua lớp chăn ấm.
Không đáp, LingLing chỉ nhẹ nhàng trèo lên giường, để tấm nệm trũng xuống theo từng cử động. Và ngay khoảnh khắc vừa nằm xuống, cô đã vươn tay, kéo Orm lại gần.
Orm không chút phản kháng, để mặc bản thân bị ôm gọn trong vòng tay kia. Đầu tựa lên ngực LingLing, cảm nhận nhịp tim đều đặn dưới lớp vải áo sơ mi. Một bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, một bàn tay khác siết chặt eo nhỏ, như muốn giữ thật chặt người trong lòng, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, cô gái bé nhỏ này sẽ tan biến đi mất.
Orm khẽ rúc vào người kia hơn, đôi tay nhỏ bé cũng vòng qua ôm lấy LingLing, áp sát đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau. Không gian xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hơi ấm và nhịp đập của hai trái tim hòa vào làm một.
LingLing cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai Orm, như một giai điệu ru dịu dàng:
"Ngủ ngon... bé con của chị."
Orm ngước lên, đôi mắt lấp lánh ánh đèn ngủ ấm áp. Cô khẽ cười, giọng ngái ngủ nhưng vẫn không quên trêu chọc.
"Ngủ ngon, P'Ling xinh đẹp tuyệt trần của em~"
LingLing bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Orm, để lại một hơi ấm dịu dàng.
"N'Orm..Chị yêu em."
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm.
Orm không đáp ngay. Cô chỉ siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào cổ LingLing, để mùi hương quen thuộc vây lấy mình, xoa dịu. Một lúc sau, giọng nói khẽ vang lên, mềm mại như làn gió biển đêm
"P'Ling...Em cũng yêu chị."
Bên ngoài, tiếng sóng vẫn rì rào, thì thầm những câu chuyện của đại dương. Ánh trăng lặng lẽ chiếu qua lớp rèm mỏng, phủ lên hai người một thứ ánh sáng huyền ảo, dịu dàng như một cái chạm tay vô hình của trời đêm.
Nhưng dù bầu trời ngoài kia có rộng lớn bao nhiêu, dù biển cả có vô tận đến nhường nào...
Trong khoảnh khắc này, cả thế giới dường như chỉ thu nhỏ lại trong một vòng tay ấm áp tràn đầy sự yêu thương.
Ngày hôm nay... đã có quá nhiều cảm xúc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro