Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 - Sóng

Sau một buổi chiều lang thang trên bờ biển đến khi mặt trời khuất hẳn, cả hai quay về phòng, thay trang phục để chuẩn bị cho bữa tối lãng mạn ngoài trời.

Orm chọn một chiếc váy lụa xanh pastel, ôm lấy từng đường nét mềm mại trên cơ thể, phản chiếu dưới ánh đèn mờ như một cơn sóng dịu dàng ôm trọn bờ cát. Mái tóc bạch kim buông lơi, để mặc vài lọn xoăn nhẹ vờn trước bờ vai trần. Cô không trang điểm cầu kỳ, chỉ điểm chút son môi, nhưng chính sắc đỏ ấy lại khiến LingLing phải khẽ dừng bước khi vừa bước ra từ phòng tắm.

LingLing cũng không quá cầu kỳ, cô chọn một chiếc sơ mi trắng xắn tay, quần kaki màu be, tóc buộc nhẹ sau gáy. Phong thái tự nhiên nhưng toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ đầy lôi cuốn.

Orm khựng lại ngay khi nhìn thấy LingLing. Đôi mắt sáng lấp lánh như vừa bắt gặp một thứ gì đó đẹp đến mức muốn ôm trọn vào lòng, không để cho ai khác chiêm ngưỡng.

"P'Ling... chị có cần phải đẹp vậy không?"

LingLing cười nhẹ, bước đến gần, kéo nhẹ eo Orm.

"Nếu không thì làm sao giữ được em? Bé con xinh đẹp của chị..."

Orm bật cười, vờ đẩy nhẹ vai LingLing, nhưng gương mặt ửng đỏ đã nói lên tất cả.

Họ nắm tay nhau bước xuống khu vực nhà hàng ngoài trời, nơi bữa tối đã được chuẩn bị sẵn. Những ngọn đèn vàng nhỏ treo trên cành cây tỏa ra ánh sáng ấm áp, phản chiếu trên làn da Orm, khiến cô trông như phát sáng giữa màn đêm dịu dàng. Gió biển thổi qua, mang theo hương muối mằn mặn, tạo nên một không gian đẹp như giấc mơ.

Người phục vụ nhẹ nhàng đặt hai ly rượu vang xuống bàn. Sắc đỏ thẫm sóng sánh dưới ánh đèn, tựa như màu của một đêm đầy mê hoặc. Nhưng hơn cả hương vị nồng nàn trong ly rượu, hơi ấm giữa hai bàn tay đang đan chặt vào nhau mới là thứ khiến lòng người say đắm.

LingLing nâng ly, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt người con gái yêu kiều trước mặt.

"Chúc mừng cho... chuyến trốn chạy hoàn hảo của chúng ta?"

Orm bật cười, cầm ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly của LingLing.

"Và .. cho việc ...chị bị em làm cho say mê hết lần này đến lần khác."

LingLing nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thích thú.

"Ồ? Vậy ra ...em cũng biết mình có sức hút đến thế à?"

Orm nghiêng đầu, nhấp một ngụm rượu, đôi môi đỏ khẽ hé mở. Cô cố ý liếm nhẹ môi trước mặt LingLing, đôi mắt nâu lấp lánh tia tinh nghịch.

"Em biết chứ." Orm khẽ tựa cằm lên tay, giọng điệu có chút lả lơi. "Em rất thích nhìn chị bị em mê hoặc."

LingLing bật cười, đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng người về phía trước.

"Vậy em thử nhìn kỹ đi... xem ai mới là người mê hoặc ai?"

Khoảng cách giữa họ gần đến mức Orm có thể cảm nhận hơi thở của LingLing phả nhẹ lên môi mình. Trái tim cô như lỡ mất một nhịp, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh.

"P'Ling, ở đây là nhà hàng đó..." Giọng cô nhỏ dần, nhưng không hề né tránh ánh mắt đang nhìn mình say đắm.

LingLing khẽ cười, lùi lại, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lên bàn tay của Orm.

"Yên tâm, chị ngoan lắm... ít nhất là ngay bây giờ."

Orm mím môi, cố kiềm lại nụ cười đang trực trào.

Bữa tối tiếp tục trong không khí đầy ngọt ngào. Họ cùng nhau thưởng thức từng món ăn, cùng trao nhau những ánh nhìn dịu dàng, cùng cười nói không dứt, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Cho đến khi bữa ăn gần kết thúc, Orm bỗng chớp chớp mắt, giọng điệu trong veo đầy vẻ hồn nhiên:

"P'Ling, vậy... tối nay chị định làm gì em?"

LingLing đặt dao nĩa xuống, chống cằm nhìn cô với nụ cười nửa miệng.

"Chưa biết nữa... nhưng mà," Giọng cô chậm rãi, từng từ như tan vào không gian lãng mạn. "...chị có một vài ý tưởng."

Orm khẽ rùng mình, nhưng chẳng giấu được nụ cười khúc khích. Đôi má cô dần nhuộm một sắc hồng đáng yêu.

"Em có cảm giác... mình trốn được đến đây, nhưng vẫn không trốn thoát được chị... aaa ~"

LingLing nhún vai, ánh mắt đầy yêu chiều.

"Em chưa bao giờ cần phải trốn khỏi chị cả."

Orm nhìn người trước mặt, ánh mắt sáng lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời đầy sao.

Dưới bầu trời đêm dịu dàng, bên tiếng sóng vỗ rì rào, tình yêu của họ như những con sóng, cứ mãi tràn vào tim nhau, hết lớp này, đến lớp khác, hết đợt sóng này, đến đợt sóng khác, tan ra rồi lại hòa quyện, chẳng thể tách rời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro