04 - Ước
Hoàng hôn trên biển Phú Quốc đẹp đến mê hoặc.
Mặt trời dần chìm xuống đường chân trời, để lại những vệt màu cam, hồng, tím đan xen nhau như một bức tranh được vẽ bằng cảm xúc. Làn gió biển thổi qua, mát lạnh nhưng không hề cô đơn, bởi lẽ giữa không gian rộng lớn này, hai người vẫn nắm chặt lấy tay nhau.
Bước chân trần trên nền cát mịn, LingLing và Orm lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi chỉ có riêng họ. Sóng biển lặng lẽ tràn đến, vỗ nhẹ vào mắt cá chân, rồi rút đi như một nụ hôn vương vấn.
Orm khẽ tựa đầu lên vai LingLing, giọng nói mang theo chút mơ màng.
"Ước gì thời gian có thể dừng lại..."
LingLing chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ, đôi mắt đong đầy sự dịu dàng. Cô xiết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, như muốn khắc ghi trọn vẹn hơi ấm ấy vào tận sâu trong tim
"Chỉ cần có em bên cạnh, thời gian có dừng lại hay không... cũng không quan trọng nữa."
Orm bật cười khẽ, hàng mi cong khẽ rung động. Cô ngước lên nhìn LingLing, ánh mắt trong veo phản chiếu cả một vầng hoàng hôn.
"P'Ling chị lại nói lời sến súa rồi..."
LingLing nhướng mày, khóe môi cong nhẹ - "Vậy em có thích không?"
Orm không đáp ngay. Cô chỉ nhẹ nhàng kiễng chân, đặt lên má LingLing một nụ hôn khẽ khàng nhưng thật ấm áp, như con sóng nhỏ dịu dàng vỗ vào bờ.
"Bé con này..." – LingLing cười khẽ, vòng tay qua eo Orm, kéo cô lại gần hơn, để khoảng cách giữa họ không còn một kẽ hở.
Orm mỉm cười, tựa trọn vào vòng tay ấy, trong lòng tràn ngập một thứ cảm xúc ấm áp và bình yên đến lạ.
Xa xa, những con sóng vẫn không ngừng vỗ bờ.
Giống như tình cảm của họ lúc này, tràn đầy, dịu dàng, và vĩnh cửu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro