10 - Nồng
Cả ngày dạo chơi trên đảo, đến tận buổi chiều, LingLing và Orm mới thong thả dạo bước trên bờ biển, để mặc cho từng cơn sóng nhẹ vỗ về mắt cá chân. Bầu trời hôm nay dần nhuộm bởi sắc hoàng hôn rực rỡ, một mảng cam cháy hòa cùng hồng nhạt, loang dần ra thành những dải tím lãng mạn.
Mặt biển như một dải lụa óng ánh, phản chiếu sắc trời, gợn sóng lăn tăn theo từng cơn gió mang theo hơi mặn của đại dương.
LingLing bước chậm rãi, bàn tay đan chặt lấy bàn tay mềm mại của Orm, như sợ chỉ cần buông ra là cô gái nhỏ sẽ biến mất cùng hoàng hôn.
Những dấu chân trần in hằn trên nền cát ướt, kéo dài song song theo từng bước chân chậm rãi.
Orm khẽ tựa đầu lên vai LingLing, mái tóc bạch kim dài mượt mà khẽ bay lên theo gió biển. Đôi mắt phản chiếu ánh mặt trời sắp lặn, lấp lánh như những viên pha lê quý giá.
"Hoàng hôn hôm nay đẹp quá..." Orm khe khẽ thở dài, giọng nói nhuốm chút mơ màng.
LingLing nghiêng đầu nhìn Orm, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Ngón tay cái vô thức vuốt nhẹ lên bàn tay của cô gái nhỏ, giọng trầm khàn, quyến rũ đến mức gió biển cũng phải ngừng lại lắng nghe.
"Ừm, nhưng vẫn không đẹp bằng Nong Orm của chị."
Orm bật cười, ánh mắt lém lỉnh liếc sang, đôi môi hồng hơi chu lên đầy vẻ trêu chọc.
"P'Ling hôm nay sao mà ngọt ngào quá vậy? Có phải ăn nhầm đường rồi không?"
LingLing nhún vai, kéo nhẹ Orm lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm của cô.
"Không có, chỉ là... muốn dỗ dành người chị yêu mà thôi."
Orm cắn nhẹ môi, đôi má thoáng ửng hồng.
Nhưng trước khi cô kịp nghĩ ra lời nào đáp trả, LingLing đã nắm lấy tay kéo cô đến một chiếc bàn nhỏ ven biển, nơi bàn ăn tối đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ.
Ánh nến lung linh nhảy múa theo từng đợt gió biển, phản chiếu lên gương mặt hai người, tạo ra một bầu không khí vừa ấm áp vừa mê hoặc.
Suốt bữa ăn, LingLing thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Orm, còn Orm thì chỉ cười rồi gắp ăn ngoan ngoãn, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Khi bữa tối kết thúc, Orm đột nhiên chống cằm lên bàn, chớp chớp mắt nhìn LingLing đầy vẻ tinh quái.
"P'Ling, em muốn uống cocktail."
LingLing nhướng mày, rõ ràng có chút bất ngờ.
"Bình thường em đâu có biết uống mấy loại đó?"
Orm chu môi, ánh mắt long lanh như mèo con nũng nịu:
"Hôm nay là ngày đặc biệt mà! Một chút chắc không sao đâu, naaaaaaa~!"
LingLing bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn dịu dàng gật đầu.
"Vậy được, nhưng chỉ một ly thôi nhé."
Orm hí hửng giơ tay gọi phục vụ, nhìn tới nhìn lui, chỉ tay, chọn một ly Mai Tai. Khi ly cocktail được mang ra, màu vàng hổ phách của nó óng ánh dưới ánh đèn, trông đẹp đến mê hoặc. Orm hào hứng nhấp một ngụm, mắt sáng lên.
"Ngon quá! P'Ling thử đi!" Cô hớn hở đẩy ly về phía LingLing.
LingLing lắc đầu cười, nhấc ly rượu vang của mình lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Không đầy ba phút sau, Orm đã uống gần hết ly cocktail đang cầm trên tay. LingLing nhìn mà giật mình.
"Này em uống gì mà nhanh vậy, say bây giờ."
Orm cười khúc khích, đôi mắt long lanh hơn bình thường.
"Không say, em thấy ngon mà. Em đang rất là vui đó."
Rồi Orm lại giơ tay gọi phục vụ lần nữa, quyết định nhanh-gọn-lẹ, thêm một ly Long Island Iced Tea.
LingLing tái mặt ngay lập tức.
"N'Orm, ly này nặng lắm đấy, em uống từ từ thôi nha."
Nhưng Orm hoàn toàn không để tâm. Cô nhấp một ngụm, rồi thêm một ngụm nữa... Chưa đầy mười phút sau, ly cocktail thứ hai cũng hết cạn.
Gương mặt xinh đẹp của Orm bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt mơ màng, long lanh như phủ một tầng sương mỏng. Cô chớp mắt nhìn LingLing, chậm rãi vươn tay vuốt nhẹ lên gò má của người cô yêu.
"P'Ling..."
LingLing giữ lấy tay Orm, giọng lo lắng:
"Em say rồi, nhanh đứng lên, mình về phòng thôi."
Orm lắc đầu, môi chu lên như trẻ con giận dỗi.
"Em không say, em đang rất vui mà."
Nói rồi, cô cầm lấy tay LingLing, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay một cái.
LingLing giật thót. Một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, tim cô bỗng dưng đập loạn nhịp.
"...N'Orm!"
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, LingLing đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo Orm, đỡ cô đứng lên.
"Về phòng ngay, không ở đây nữa."
Orm ngoan ngoãn tựa vào người LingLing, bước từng bước chậm rãi. Nhưng khi chỉ còn cách phòng vài bước, cô bất ngờ nghiêng đầu, khẽ hôn nhẹ lên vành tai của LingLing, hít lấy một hơi thật sâu, thì thầm bằng giọng ngọt như mật.
"P'Ling thơm quá..."
LingLing sững người. Cảm giác mềm mại ấm áp từ đôi môi Orm vừa lướt qua khiến cả gương mặt cô lập tức đỏ bừng.
"Em...! N'Orm, em đàng hoàng lại, chúng ta đang ở bên ngoài đó!"
Nhưng Orm chỉ cười khúc khích, ánh mắt tràn đầy sự mê hoặc.
LingLing thở dài, cảm thấy không thể tin tưởng cô gái nhỏ này thêm phút giây nào nữa. Không chần chừ thêm, LingLing dứt khoát cúi xuống bế thốc Orm lên, để cô vòng tay ôm lấy cổ mình.
Orm có chút bất ngờ, nhưng không phản kháng. Cô khẽ dụi đầu vào cổ LingLing, hơi thở phả nhẹ lên làn da nhạy cảm, giọng nói mềm mại thì thầm:
"P'Ling ấm quá..."
LingLing nghiến răng, bước nhanh hơn.
Cô cần đưa cô bé mèo nhỏ về phòng ngay, trước khi người bị trêu đến phát điên là mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro