09 - Tay
Mãi đến khi ánh nắng đã xuyên qua khung cửa sổ, trải dài trên tấm ga giường trắng tinh, cả hai vẫn còn cuộn tròn trong hơi ấm của nhau, lười biếng tận hưởng buổi sáng dịu dàng.
Orm vùi mặt vào gối, giọng ngái ngủ như mèo con dụi đầu vào lòng chủ nhân của mình. Cô khe khẽ cựa mình, vòng tay níu chặt lấy eo LingLing, nhất quyết không buông.
"P'Ling... nằm thêm một chút nữa đi mà..."
LingLing bật cười, cảm thấy người yêu lúc nào cũng đáng yêu như vậy, mỗi sáng đều mè nheo chẳng khác nào một chú mèo nhỏ. Cô cúi xuống, vén vài sợi tóc rối lòa xòa trước trán Orm, rồi nhẹ nhàng hôn lên đó một cái.
"Nhưng nếu không dậy sớm thì sẽ bỏ lỡ buổi sáng đẹp trời mất đấy, bé mèo lười ~."
Orm chớp mắt, nhưng vẫn không chịu rời khỏi vòng tay ấm áp này. Cô vươn tay kéo chăn trùm kín cả đầu, giọng nói lẩm bẩm vang lên từ bên trong.
"Chỉ năm phút nữa thôi... em hứa..."
LingLing lắc đầu, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự cưng chiều vô tận. Cô biết rõ cái "năm phút nữa" này có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ nếu không có ai ngăn lại.
LingLing chậm rãi cúi xuống, bàn tay khẽ luồn vào trong chăn, chạm vào gương mặt mềm mại của Orm. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng mịn, đầu ngón tay miết nhẹ qua cánh môi hơi hé mở của người cô yêu, rồi ghé sát, thì thầm bên tai.
"Nếu em không chịu dậy..." Giọng cô trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm đầy mê hoặc. "Chị sẽ không nhịn nữa đâu đấy."
Orm lập tức bật dậy, kéo chăn che kín người, mắt mở to cảnh giác.
"P'Ling! Chị dám?!"
LingLing nhún vai, nở nụ cười có chút nguy hiểm nhưng lại đầy yêu chiều.
"Em nghĩ chị dám không?"
Orm đỏ mặt, chu môi, hai má phồng lên như một chiếc bánh bao nhỏ.
"LingLing Kwong - Đồ xấu xa!"
Nhưng dù sao cũng không thể tiếp tục trốn trong chăn nữa, Orm đành miễn cưỡng bò ra, với tay lấy chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của LingLing đang treo hững hờ trên ghế, chui vào rồi lười biếng vươn vai.
"Thôi được rồi... Em đói rồi, đi ăn sáng thôi!"
LingLing nhìn Orm trong chiếc áo sơ mi của mình, đôi chân trần thon dài lộ ra dưới vạt áo rộng, ánh mắt hơi tối lại. Nhưng cô chỉ mỉm cười, bước tới nắm lấy tay Orm, kéo nhẹ.
"Mình cùng chuẩn bị, rồi đi thôi, bé con~"
—
Bữa sáng được phục vụ ngay trên ban công của sảnh ăn lớn, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn ra biển xanh trong vắt. Sóng nhẹ nhàng vỗ bờ, gió biển mang theo hơi mằn mặn thổi qua, khiến mái tóc bạch kim của Orm khẽ bay bay.
Trên bàn là một bữa sáng nhẹ nhàng: bánh croissant vàng ruộm, mứt dâu tây đỏ au, trái cây tươi đủ loại và hai ly cà phê bốc khói.
Orm cầm một miếng croissant lên, cắn một miếng nhỏ, rồi quay sang nhìn LingLing. Người cô yêu đang nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt thư thái nhưng vẫn toát lên nét quyến rũ khó cưỡng.
"P'Ling, em thấy thật hạnh phúc."
LingLing đặt cốc xuống, xoay mặt sang nhìn Orm, ánh mắt dịu dàng như đang ôm trọn cả thế giới trong đó.
"Vậy thì chúng ta cứ mãi hạnh phúc như thế này nhé."
Orm cười rạng rỡ, giơ tay ra trước mặt LingLing.
"Vậy, ... ngoéo tay với em đi!"
LingLing bật cười, cũng đưa tay ra móc vào ngón út của Orm, siết nhẹ như một lời hứa.
Gió biển vẫn thổi nhè nhẹ, mặt trời vẫn lấp lánh trên mặt nước xanh biếc.
Và giữa không gian rộng lớn này, chỉ có họ và tình yêu của họ, dịu dàng đan xen trong từng khoảnh khắc.
Chuyến đi này, chắc chắn sẽ là một trong những ký ức đẹp nhất của cả hai.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro