Chương 2: Thán.
Kiêu Vẫn xúc một muỗng canh, chiếc thìa kề sát bên miệng.
Cố Trình Nghiêm hơi giật mình.
Nàng vươn đầu lưỡi hồng hồng nếm canh.
Đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại, khói nóng bốc lên mơ hồ.
Món này ngon, duyệt.
Kiêu Vẫn tâm tình vui vẻ ăn thêm, Hạm Hạm nhấc đũa, nhác thấy Kiêu Vẫn thích thú với món mới, liền gọi phục vụ đưa thêm.
Canh sữa.
Thơm thơm ngọt ngọt, ngô tách hạt, sữa tươi vừa đủ, thêm ít rau thơm. Đơn giản nhưng khá vừa miệng.
Cố Trình Nghiêm cụp mi mắt, áng chừng một lúc sau cũng vươn tay chọn lấy canh sữa ăn.
Triều Xuyên chủ trì một bên ồn ào vẫn không quên đưa mắt về hướng này, Kiêu Vẫn ngồi phía đối diện còn cách hai người với Cố Trình Nghiêm. Ông xoa hai bàn tay, cầm ly rượu tiến về giữa bàn.
"Lần này Vẫn Vẫn rất xuất sắc, cứ đà này mẫu ảnh đại diện cho nhãn hiệu KS sẽ sớm đoạt tới trên tay. Nào, chúng ta cùng chúc mừng Vẫn Vẫn!"
"Vẫn Vẫn, vất vả rồi!" Mọi người hào hứng nâng ly, hướng đến cô gái nhỏ còn ngơ ngác cầm thìa mà nói.
Kiêu Vẫn nhanh chóng nhấc ly, đứng dậy lễ phép cúi người đáp lại, không có chút phô trương kiêu kì nào, đúng mực đúng lễ khiến cho mọi người càng thuận lòng hơn, ánh mắt nhìn lại càng yêu thích vài phần.
Cố Trình Nghiêm ngồi nguyên trên ghế, từ đầu đến cuối giữ yên mình một bộ hạ thấp đầu ăn canh. Kiêu Vẫn nuốt lấy giọt rượu cuối cùng, Triều lão hô hào tiếp tục ăn uống, bọn họ mới thôi ngắm mĩ nhan mà đùa cợt với nhau.
Thành ly bị miết mạnh, ngón tay có chút trắng bệch. Kiêu Vẫn im ắng, cũng không động nữa, nhìn chằm chằm ly thủy tinh trống rỗng.
Rượu trắng...
Hạm Hạm không đổi trước thành nước lọc sao...
Hạm Hạm tranh giành miếng nộm sứa với một đồng nghiệp nữ, biết Vẫn Vẫn thích ăn nên cố lấy. Đồng nghiệp nữ kia cũng chỉ vui đùa, giao chiến vài đũa liền nhường cho cô, chuyển mục tiêu sang món gà xé khô thơm ngon kia.
"Vẫn Vẫn coi này, nộm sứa..." Chiêu Hạm gắp nhiều một chút vào đĩa nhỏ, còn tri kỷ trải lớp nước chấm lên phía trên, lấp lánh câu người thèm ăn, vừa quay qua.
"Hạm Hạm, em hơi đau đầu, muốn nghỉ trước." Kiêu Vẫn nhỏ giọng báo lại, rồi cứ thế rời đi.
Đĩa nộm nhỏ hạ xuống, Chiêu Hạm có chút lo lắng muốn đi theo thì phía sau lưng một cánh tay ngăn lại.
"Để tôi qua xem cô ấy, vừa lúc càn lấy chút đồ, cô cứ ăn đi."
"A Cảnh, phiền anh. Em sợ cô ấy bị dính nước lạnh lúc chiều, anh mua thuốc giúp em." Chiêu Hạm dặn dò A Cảnh, nhận được sẽ tận lực chăm sóc.
Kiêu Vẫn ngồi trên giường trong phòng, nghe tiếng gõ cửa truyền tới mới từ từ đứng dậy đi ra. A Cảnh xách túi thuốc và một ít cháo, Kiêu Vẫn từ chối cho anh vào cửa nên A Cảnh chỉ liên tục lặp lại dặn dò tự lo bản thân. Kiêu Vẫn tỏ vẻ mệt mỏi, A Cảnh mới thức thời rời đi.
Chén cháo trắng cạn, thuốc cũng được bóc dùng qua. Cả căn phòng im ắng, không một động tĩnh cho thấy có người. Kiêu Vẫn nằm trong chăn ấm, niệm chú.
"Tinh Thần?" Cửa lớn mở ra, dây leo rủ xuống. Một chàng trai nhỏ đẩy ghế, lao đến quấn lấy Kiêu Vẫn, vui vẻ giăng đầy khuôn mặt như búp bê sứ.
"Chủ nhân, mừng ngài trở về." Giọng nói bé thơ ngọt ngào vang lên, Kiêu Vẫn đỡ lấy mông ôm cậu nhỏ trước ngực, váy đỏ như máu phất qua đám thú bông đầy nhà, lập tức chúng im lặng.
Ôm Tinh Thần không mấy trọng lượng trong lòng, Kiêu Vẫn ngồi xuống bàn trà. Một chiếc laptop đang chạy phần mềm, ứng dụng từng cái một được cập nhật. Ngón tay hữu lực gõ lách cách trên bàn phím, Tinh Thần cọ tới cọ lui bên cổ nàng lải nhải những chuyện linh tinh.
"Ngải Nghiệm, sờ sờ..." Tinh Thần ủy khuất baba ngửa lại, đối mặt với Kiêu Vẫn đang tập trung trên màn hình.
Kiêu Vẫn sờ loạn một hồi, Tinh Thần dựa trên người nàng chép miệng thỏa mãn.
Leng keng...
Chuông gió đầu hồi kêu thanh, Tinh Thần thoắt cái đã đứng đón trước cửa nhà. Một người mặc cổ phục từ những năm 70, e dè bên ngoài nhìn vào.
"Chủ nhân, muốn một kiện hàng mang mã Hậu thư 21648." Tinh Thần tung tăng tiến vào, tay áo dài màu quýt chín vung qua, toàn bộ thú bông trong nhà lại ríu rít liên hồi, chạy loạn.
Kiêu Vẫn hơi liếc Tinh Thần, cậu nhỏ cười hì hì chạy đến hôn lên hồng môi đang mím lại, chờ cho chủ nhân nhà mình thu ánh mắt hướng về laptop, cậu lại cùng đám thú bông đủ kiểu loại lục lung tung.
Dễ đến cả mười phút sau mới tìm được đồ, một con thú bông kiểu robot tương lai màu xanh xám ôm kiện hàng to đùng lăn ra ngoài trao trả cho khách. Một lúc sau, Kiêu Vẫn nhấn xác nhận với kiện hàng đã trao được thông báo, tiếp túc thao tác trên laptop.
Tinh Thần nghiêng người ngồi bên cạnh, một ngọn lửa u lam hiện lên trong không trung. Cậu giơ tay túm lấy, thấy chủ nhân nhà mình không để ý lập tức nhét vào miệng. Ngân mang đỏ rực rơi xuống, chăng quanh người cậu.
"Lại ăn loạn. Chỉ được nuốt u hoàng." Kiêu Vẫn đứng dậy, đặt một bàn tay lên đầu cậu. Ngọn lửa u lam chưa hấp thụ, dễ dàng được lôi ra, trôi về trước ngực nàng, nhấp nháy vài lần mới chịu biến mất. Tinh Thần mi tâm khẽ giật, một cỗ năng lượng như muốn trào ra.
"A...aa... Chủ nhân... Đau...đừng mà..." Thân thể nhỏ ôm mình sợ sệt lăn lộn dưới sàn, thú bông hoảng loạn ép mình thành từng đoàn co cụm chật chội, im phăng phắc nhìn Tinh Thần.
Kiêu Vẫn chắp tay niệm quyết, vùng sáng bạc bùng lên. Ngân tuyến trong suốt lưu động lan tràn xuyên vào trong người Tinh Thần, vong linh u tử màu tím sậm gào thét giằng co như muốn phá ra.
"Ngươi lại chống đối... Không ngoan." Kiêu Vẫn từ khi nào đã đổi một thân trường bào trắng thêu hoa văn bằng chỉ vàng, trên ngón tay nhiều thêm một chiếc nhẫn bạc.
"Ta lấy tư cách của Ngải, tước đi ấn chế vạn năm quy hồi của Tử Tuy. Thán!"
Vong linh u tử la hét rợn người, dáng vẻ tạo từ một làn khói tím ra sức vặn vẹo điên cuồng. Thuyền lật trong rãnh mương.
Tan thành hư không.
|Văn Diêu|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro