Chương 1: Cây mạt trà hoa trắng.
Mạt trà nở hoa.
Mùa hoa trắng phủ đầy lối nhỏ. Dưới tán cây xanh mướt, trì độn tiểu tiên nữ phát ngốc trốn lộ phân hai.
Lách tách!
Tiếng máy ảnh phát ra, nhiếp ảnh gia hài lòng gật đầu, ra hiệu tiểu tiên nữ có thể nghỉ.
"Vẫn Vẫn nước." Cánh tay nhỏ chìa ra, tinh khiết nước suối rơi vào người tiểu tiên nữ.
"Đa tạ." Kiêu Vẫn nghiêng đầu hạ mi, lời cảm tạ ngọt ngào bên miệng, Hạm Hạm trợ lý mê mẩn vẫy tay chạy đi.
"Vẫn Vẫn."
"Triều nhiếp đại sư." Kiêu Vẫn lễ phép đứng dậy, tà váy trắng mỏng tang rũ xuống góc chân trần.
"Biểu hiện rất tốt, Vẫn Vẫn cố gắng nhiều." Triều Xuyên mục đích qua đây nói vài lời cổ vũ, Kiêu Vẫn khẽ mím môi, vẽ một cái hồng mâu gò má ra chiều vui vẻ tiếp nhận: "Vẫn Vẫn là nhờ mọi người chiếu cố, cũng sẽ hảo hảo tân trang bản thân, tuyệt không phí hoài tâm sức bao lâu." Ôn nhu kiều nhuyễn đáp lời, không kiêu ngạo không siểm nịnh càng khiến Triều Xuyên vừa mắt.
"Qua đây, cậu giới thiệu người này với con." Lên tiếng thân thiết, quan hệ của hai người cũng là họ hàng không xa, mẫu thân Kiêu Vẫn là tỷ tỷ của Triều Xuyên.
Cố Trình Nghiêm ngẩng đầu. Thân ảnh xinh xắn của tiểu tiên nữ in sâu trong đáy mắt, một vòng bạch nguyệt quang như tỏa phía sau lưng. Nữ nhân váy dài quấn quanh, mái tóc đen nhánh đối lập với một thân trắng noãn, khuôn mặt nhỏ khả ái mang theo nhu nhược chọc người yêu thương. Vưu vật, tiên nữ chính gọi không sai.
"Tiểu Nghiêm, đây là tiểu tiên nữ ta hay nói với cháu, Kiêu Vẫn. - đoạn nói lại với nàng - Còn đây Cố Trình Nghiêm, đồ đệ của ta. Hai đứa làm quen đi."
Hòa ái trưởng bối giới thiệu, dứt lời liền nhường lại không gian, chạy qua hậu trường chỉ huy.
Kiêu Vẫn nhỏ nhẹ kêu một tiếng "Cố nhiếp đại sư." liền chọc y khóe môi câu lên nhuốm đầy ý cười, mấp máy cánh môi bạc " Kiêu tiên nữ."
Kiêu Vẫn nháy mắt hóa đá, sau đó cuống quýt liên tục "không dám, không dám, Cố nhiếp đại sư quá lời..."
"Chọc nàng thôi. Gọi ta Cố ca được rồi." Ngắm một khuôn mặt tinh xảo hồng phiếm má, tâm tình mù mịt khi nãy tan thành hư vô.
"Ân... Cố ca..." Kiêu Vẫn xoắn xuýt ngón tay, đầu nhỏ cúi thấp như đứa bé làm sai.
"Vẫn Vẫn..."
"Vẫn Vẫn, qua bên này nào!" Hạm Hạm cầm chiếc quạt vẫy vẫy, Kiêu Vẫn như tìm được lối thoát nhanh chóng cáo biệt, gót sen rảo bước rời đi đến không kịp Cố Trình Nghiêm phản ứng. Vừa rồi phải hay không y định gọi nàng thân thiết đâu? A, dọa người, may mà Hạm Hạm cứu tinh. Kiêu Vẫn vỗ nhẹ bộ ngực sữa tự an ủi.
Cố Trình Nghiêm lẳng lặng ngồi phía xa, quan sát tư thái Kiêu Vẫn. Nàng lên hình chắc chắn rất đẹp, bằng vào dung nhan đã thu hút, phụ trợ thêm khí chất như bách hợp thanh lãnh lại như xuyến chi ngọt ngào, nói nàng và nghề mẫu dành cho nhau lại chẳng quá.
Chủ đề của trang phục lần này là "Tuyết rơi thành bùn", có một bối cảnh sẽ là nàng mặc bạch y cổ phục ngâm mình giữa hồ sen, lúc qua thử nước Triều Xuyên cũng nói sẽ hơi lạnh, nên huy động mọi người làm nhanh chóng cho qua.
Cố Trình Nghiêm ngẩng đầu, mặt trời không quá gay gắt, nhưng hạ đã vào thu nên nước ắt cũng nhuốm vài phần lạnh lẽo. Y phục lại mỏng, nhìn qua thân kiều mảnh mai kia y hơi nhíu mày.
Kiêu Vẫn khẽ vung tay áo, cùng Hạm Hạm bông đùa vài câu. Nắng ngả dần, ấm áp bao phủ không gian. Bạch nữ đằm mình trong làn nước dập dềnh, hai tay chắp trước ngực, tinh xảo cằm khung hơi nâng lên, tóc ướt phân nửa xõa bồng bềnh quanh nàng. Một cánh sen được môi hồng ngậm lấy, đẹp đến lu mờ quang cảnh.
Ai nấy hít sâu, những tiếng lách tách vang lên chẳng khuấy động được tuyệt tác tạo hóa này. Triều Xuyên liếc qua Cố Trình Nghiêm, thấy y thất thần hướng Kiêu Vẫn nhà ông bày ra tư thế cảm khái, quả nhiên là tiên nữ, đến cả Nghiêm tiểu lãnh gia cũng không nhịn được chú ý.
Cố Trình Nghiêm nào hay biết, y chỉ đang cố gắng thu lấy dáng vẻ xinh đẹp hút người của nàng, vô thố đánh rơi mất phong thái xa cách đạm mạc thường ngày.
Chụp xong bộ ảnh, nàng được vớt lên. Sắc môi hơi trắng, y phục dớp nước dính lên một thân ủy mị câu nhân. Hạm Hạm đưa nàng thay đồ, ủ ấm một phen dám chắc nàng ổn mới đưa ra ngoài.
Vậy là kết thúc kì, công việc của nàng đến đây hoàn tất. Lão Triều cao hứng, mời cả đoàn làm một bữa. Cố Trình Nghiêm cũng đồng ý theo đuôi.
Kiêu Vẫn khẽ liếc y một cái, tầm mắt nhanh chóng rời đi.
"Mau ăn đi, phát ngốc gì thế, Vẫn Vẫn?" Hạm Hạm nhét một miếng trứng muối cam lộ vào chén nhỏ, thừa lúc mọi người bận rộn nói chuyện kéo lại thần hồn lơ lửng ai kia.
"Em muốn trồng anh túc."
"Hả?!"
Hạm Hạm giật mình, cuống quýt kề đến cạnh Kiêu Vẫn ghé tai: "Vẫn Vẫn tỉnh, đây là bên ngoài!"
Kiêu Vẫn mờ mịt nhìn Hạm Hạm, hồi sau khóe mắt nảy lên một cái, lúng túng cúi thấp đầu xuống dùng cơm.
Hạm Hạm thở dài, Kiêu Vẫn lúc tâm trạng không tốt sẽ như thế thất thần rồi chưa hồi tỉnh sẽ phát ngôn linh tinh, hoàn toàn không hiểu nổi. May mà không có vấn đề gì lớn, chắc là dạo này làm mệt. Sắp tới bớt xếp chút lịch cho nàng hảo nghỉ ngơi.
Cố Trình Nghiêm ngẩng đầu nhìn, quai hàm hơi động chậm rãi nhai nuốt, y lại nhớ đến khoảnh khắc kia, nếu nàng cùng cây mạt trà... Quả thực thích hợp. Tinh linh, với mạt trà trắng xanh, không khỏi đùa giỡn lòng người lông vũ.
|Văn Diêu|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro