Đoản văn
Bắt đầu năm học mới cậu chính thức bước vào ngôi trường cấp 3...
Cậu là thằng bé 16 tuổi vô cùng bình thường thành tích cũng chả có gì gọi là xuất sắc. Là một thằng bé hết sức vô tư, nói nhiều và tưng tửng. Cũng thuộc loại hoạt bát tăng động đấy nhưng cậu lại mang trong lòng nỗi niềm không ai thấu cậu luôn luôn là tâm điểm khi đứng trong đám đông, luôn luôn bị trêu đùa của bạn bè chỉ vì thân hình quá khổ của mình. Đã nhiều lần suy nghĩ đến chuyện giảm cân nhưng mà càng muốn giảm thì cậu lại càng muốn ăn vậy là béo lại càng béo.
Bắt đầu vào học ở một môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới và tất cả đều mới và xa lạ đối với cậu, không nằm ngoài dự đoán mỗi khi cậu xuất hiện lại là chủ đề để mọi người đánh giá và trêu đùa. Cậu đã quen và chấp nhận với điều đấy suốt những năm cấp 2, cậu mỉm cười và không có ý định quan tâm đến họ nhưng mà trong số đám người trêu chọc cậu lúc nào cũng xuất hiện một tên luôn luôn làm lố như kiểu một tên điên.
Ngày qua ngày vẫn như thế vẫn đi học mỗi ngày, vẫn ăn nhiều và vẫn nói nhiều vẫn như trước đây nhưng hiện tại cậu đã có thêm được nhiều người bạn mới. Thật sự chơi với những đứa bạn mới này rất vui nha tụi nó chẳng bao giờ xem cậu là một thằng béo mà trêu chọc hay đem cậu ra để làm chủ đề để bình phẩm.
Mới đây thấm thoát đã học hết năm lớp 10, nghỉ được hai tháng hè cậu lại tiếp tục bước vào năm học mới. Lớp 11 cũng không có gì thay đổi nhiều chỉ là có thêm hai học sinh ở lớp khác chuyển đến, lúc đầu chỉ nghe tên thôi chứ chưa biết là hai tên nào tốt số lại vào đúng ngay lớp học thảm họa của cậu. Và rồi chuyện gì đến nó đến cái gọi là oan gia ngõ hẹp muôn đời vẫn đúng, một trong hai tên chuyển sang lớp cậu có một tên mà cậu vô cùng vô cùng chán ghét đó là tên đã theo chọc cậu suốt một năm qua khi mỗi khi cậu xuất hiện. Nhìn cái mặt đáng ghét của hắn cậu chỉ muốn đấm cho hắn một phát chết toi. Không thể thay đổi được gì cố chịu đựng hai năm "sống chung một mái nhà" với tên đáng ghét đó rồi sau đấy hắn sẽ biến mất như bọt biển *hahaha* cậu ta lại phát bệnh nữa rồi ==*
Ghét càng thêm ghét học chung rồi cậu mới biết hắn đã không học giỏi rồi còn lại là kẻ cầm đầu cho những trò quậy phá trong lớp cho nên lúc nào trong tận thâm tâm cậu cũng buông lời nguyền rủa hắn chết đâu chết quách cho rồi * đúng là lòng dạ...con trai mà :)))) *
Học được một học kì rồi không may cậu bị bệnh miết tới nỗi phải nằm viện, không ăn cũng không uống vì thế cậu bị sụt cân vô cùng đáng thương * sắp thay đổi cuộc đời cậu rồi đó :v *
Hết bệnh đi học lại bình thường và vài tháng tiếp theo cậu thật sự thay đổi, không ai có thể ngờ thằng béo như cậu ngày nào lại "mảnh mai" đến như vậy. Đời đúng là vi diệu, chẳng có động lực nào, chẳng có kế hoạch giảm cân sau lần bị bệnh đấy lại giảm cân tuyệt đối. Cậu vui lắm vì 16 năm qua cậu luôn bị trêu chọc giờ thì có thể ngẫng cao đầu mà đi trước mặt mọi người mà không sợ bị bình phẩm *chúc mừng em :v*
Cậu là một tiểu thụ và tất nhiên cậu cũng muốn quen một ai đó để biết được tình yêu nó là thế nào. Chả biết tại sao dạo gần đây cái tên đáng ghét kia lại bắt đầu tỏ thái độ vô cùng "hiền hòa" với cậu, tiếp xúc rồi nói chuyện với cậu thậm chí còn hỏi cả số điện thoại. Tối nào cậu cũng bị hắn tra tấn bằng tin nhắn cho tới tận 10 giờ khuya, chả hiểu tên này đang làm cái chuyện gì cậu nghĩ mãi mà không ra. Trước lễ giáng sinh một ngày hắn nhắn tin hắn thích cậu và muốn quen với cậu, lúc đấy dù chưa chuẩn bị tâm lý chưa thật sự thích hắn chỉ là vừa hết ghét thôi nhưng cậu đã đồng ý thiết lập mối quan hệ với hắn. Vâng, họ chính thức là người yêu của nhau.
Họ luôn luôn giấu diếm vì mối quan hệ của họ là cấm kị tuyệt đối. Những đứa trong lớp chỉ cảm thấy hai người dường như hết "thù hận" làm bạn với nhau thôi chứ không hề biết họ đang cất giấu một chuyện mà có lẽ không một ai biết sẽ tốt hơn.
Yêu nhau được vài tháng nhưng họ chưa từng đi hẹn hò, chưa từng đi đâu hay xuất hiện cùng với nhau. Họ chỉ quan tâm nhau, nói những lời yêu đương qua tin nhắn, cũng có cãi nhau rồi làm lành. Có đôi lúc cậu mệt mỏi vì phải giấu diếm, cậu mệt mỏi vì hai đứa chả có hợp nhau nhưng cậu biết cậu lỡ thương người ta mất rồi.
Cậu đâu hề biết, hắn nói thích cậu và quen cậu chỉ vì... chỉ vì hắn cá cược và bị thách đấu bởi những đứa bạn của hắn. Thật là tàn nhẫn đúng không? Quen nhau cũng gần một năm, càng ngày cậu càng yêu hắn, chăm sóc hắn, lo lắng cho hắn tất cả mọi chuyện, cậu đã hy sinh rất nhiều cho hắn. Còn hắn, hắn cứ tiếp tục diễn trò yêu đương với cậu, lợi dụng cậu, thậm chí hắn còn dùng cậu để trút hết sự buồn bực hay những lần cãi vả với gia đình.
Cậu yêu đương trong mù quáng, nhiều lần chia tay cũng nhiều lần quay lại cậu luôn luôn bị cái gọi là tình yêu này làm mất đi con người vô tư, tăng động, nói nhiều của ngày nào mà thay vào đó tinh thần luôn sa sút, học hành cũng chẳng ra làm sao. Cuối năm 11 cậu rớt vào đám học sinh có học lực gần như kém.
Không một lần hẹn hò, không một lần bên nhau dù là chỉ yêu qua tin nhắn gặp nhau mỗi ngày với tư cách bạn bè bình thường nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản như vậy là đủ rồi vì cậu tin hắn cũng có tình cảm thật sự với mình. Ngu ngốc!
Đến năm học lớp 12 cái năm mà có lẽ sẽ quyết định tất cả tương lai của cuộc đời của mỗi người. Năm nay họ được xếp ngồi cùng một bàn, cậu bé ngu ngốc vẫn cảm thấy vui lắm hạnh phúc lắm vì ít ra cuối cùng cũng được ngồi cạnh nhau rồi, cậu còn lên cả kế hoạch học tập cho hai đứa hy vọng cả hai sẽ đỗ cùng một trường. Cậu thật sự ngây thơ và không hề biết là sắp tới cậu sẽ gặp nhiều biến cố mà có lẽ... *TvT sắp rồi *
Hắn buồn bực vì chuyện gia đình không được êm ấm vì vậy hắn có ý định muốn bỏ học, hắn càng ngày càng bê tha , tụ tập với đám bạn hư hỏng mỗi lần cậu nhắn tin khuyên ngăn thì luôn nhận những lời cay đắng từ hắn. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Tình yêu của cậu vốn đã chẳng có tươi đẹp gì hiện tại lại trở nên tăm tối hơn, nhiều lần suy nghĩ muốn chấm dứt để tập trung cho việc học nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện đó thì cậu lại không nỡ buông bỏ hắn được, vì thế cậu đã chấp nhận những nỗi đau, nỗi khổ tâm để tiếp tục ở bên cạnh hắn, chỉ là bên canh thôi là đủ rồi.
Tình hình càng lúc càng tồi tệ, hôm đấy trời mưa tầm tã cậu cứ như một đứa ngốc đạp xe đạp dầm mưa suốt cả hai tiếng đồng hồ vì hôm nay cậu biết được sự thật hắn đang cưa một đứa con gái nào đấy nghe nói xinh lắm. Cậu thật sự đau, suốt thời gian qua cậu luôn sống trong cái ảo tưởng do chính mình tạo ra, cậu đã nghĩ rằng người ta đến với cậu là vì thích cậu, là vì muốn bên cậu. Có ai biết được đó chỉ là trò chơi đã bày ra ngay từ đầu, cậu đau đớn, cậu vật vã , cậu muốn chết. Nhiều lần cậu còn có ý định uống thuốc ngủ để được ngủ mãi mãi để hết đau như hiện tại.
Cậu và hắn cứ dây dưa mãi mối quan hệ như không có gì xảy ra hắn chưa biết cậu đã biết tất cả mọi chuyện. Cậu ôm nỗi đau trong âm thầm lặng lẽ cậu cố chịu đựng chỉ vì cậu không vứt bỏ mảnh tình cảm này.
Không biết ai đó tung tin cậu và hắn quen nhau tin đồn cuối cùng cũng đến tai cô gái đó. Hình như hắn cưa sắp đỗ rồi nhưng xảy ra chuyện này làm cho cô ấy không chấp nhận hắn. Không ai có thể tưởng tượng được điều mà hắn sắp làm với cậu đâu. Hắn nhờ cậu nhắn tin cho cô gái đó nói là cậu với hắn chỉ là anh em họ chứ chẳng như tin đồn còn bảo cậu nói nhiều lời tốt về hắn để cô ấy chấp nhận. Hắn nói với cậu chỉ là cậu đã lỡ cá cược cưa đổ cô ấy thôi nếu cưa đổ rồi hắn sẽ quen với cô ấy một tháng rồi sẽ chia tay ngay hắn nói người hắn yêu mới là cậu vì danh dự vì mặt mũi mới bất đắc dĩ phải nhờ cậu làm như vậy.
Thật chua xót đúng không? Đau như ai cắt, thật ra hắn có yêu thương gì cậu đâu mà cậu cứ ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn thôi. Nỗi đau nào cũng có thể vơi đi, cậu suy nghĩ rất nhiều về tất cả mọi chuyện hiện tại, chuyện hắn nhờ cậu một mực không chấp nhận cậu không đáng thương cần tình yêu của một tên vô liêm sỉ như vậy, rẻ mạc quá. Những gì cậu hy sinh đã không được đền đáp mà còn bị dày vò, luôn sống trong những nỗi khổ tâm không ai hiểu được.
Cuối năm 12 , cuối năm của thờ trung học, cái của những thứ cuối cùng...
Qua năm tháng, cái con người thất bại trong tình yêu, cái con người mà luôn sống trong cái tình yêu lừa dối, rẻ mạc bắt buộc phải thay đổi.Vấp ngã một lần cũng đã biết thông ra rất nhiều điều, cậu đã chọn hắn mà đánh mất đi chính bản thân, đánh mất nhiều thứ có lẽ sẽ mang cho cậu nhiều vui vẻ, hạnh phúc. Cậu thấy mình ngu quá nhưng mọi thứ ở quá khứ thì nên kết thúc tại đây thôi.
Kì thi tốt nghiệp trung học kết thúc...
Và rồi họ chia tay, cậu chính là người nói chia tay với hắn. Kết thúc nhé, bắt đầu cuộc sống mới thôi!
Hiện tại đã hai năm trôi qua rồi, cậu đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Cậu đã tìm lại những thứ cậu đã đánh mất bao gồm cả bạn bè, cậu đã trở lại là con người của cậu năm 16 tuổi cái con người tăng động không đỡ nỗi. Cậu hài lòng với chính mình của hiện tại, tự do thoải mái không bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì của tình yêu. Đối với cậu gia đình mới là quan trọng nhất, cậu đã ích kỷ không màng tới gia đình mà coi tình yêu là thứ quan trọng hơn hết. Cậu sợ yêu, rất sợ và có lẽ sẽ không muốn yêu ai hết chỉ cần sớm tối tung tăng lê la hàng quán, ăn uống tụ tập cùng đám bạn là đủ để cậu cảm thấy tuyệt vời rồi.
Khép lại thôi, một thời đã qua, những kí ức không đẹp thì hãy nằm yên trong quá khứ và hãy tự biến mất nhé. Hiện tại và tương lai nhất định sẽ rất rất rất mĩ mãn!
Tạm biệt cậu, thằng bé ngốc nghếch ngày nào! Hãy sống thật vui vẻ đó ❤❤❤
--------------------------
Câu chuyện có thật,the end rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro