Chương 3. Lộ Thông Tin
Ngày khai giảng nên chúng tôi không cần học, chỉ có chơi và chơi. Vì mãi mà trời không ngớt mưa nên nhà trường quyết định gửi kế hoạch đến giáo viên chủ nhiệm để truyền đạt lại cho học sinh. Cô Thùy có vẻ không muốn nói gì nhiều nên gửi thẳng vào nhóm lớp để chúng tôi tự đọc luôn.
Ngồi riết cũng chán, tôi móc điện thoại ra lướt lướt thì nhận được hàng loạt lượt theo dõi. Shock vãi, tôi thành người nổi tiếng à? Tôi chỉ add song Dương thôi chứ không add hết cả lớp. Lướt xem trang của hai nàng này, đúng là một chín một mười mà!! Người đẹp kiểu nàng thơ, người thì đẹp trai miễn bàn. Tôi thật sự có suy nghĩ mình sẽ bị (hoặc tự) cong trước Ánh Dương mất!!
...
Đến giờ ra về, trời còn mưa lất phất, tôi vắt tà áo dài lên lưng quần rồi mở dù, bước đi về phía cổng. Tôi dự định ghé Mochi - một quán nước nhỏ mà tôi biết tới vào tháng trước sau đó mới về nhà. Đi ra khỏi trường thêm một đoạn thì mưa bắt đầu lớn hơn. Tôi thật sự thấy phiền rồi đấy. Tôi không sợ ướt, nhưng đang đi bộ và khoảng cách tới quán còn xa, nếu cứ để ngấm nước mưa như vậy thì ngày mai tôi có thể nhập viện vì sốt cao mất!
Đang loay hoay tìm cách giải quyết thì tôi nghe tiếng động cơ xe máy đang vang lên gần bên cạnh mình, tôi quay lại nhìn xem là ai.
"Châu đi bộ về trong trời mưa này luôn á?" Hoàng Gia Bảo lên tiếng, tốc độ xe giảm lại và dừng hẳn.
"À ừ, nhà Châu gần đây nên đi bộ luôn, mà ai ngờ mưa lớn hơn."
"Lên xe Bảo đèo về, chắc trời không ngớt mưa liền đâu." Hoàng Bảo nhìn trời và nói.
Có vẻ thấy tôi ngập ngừng, Hoàng Bảo tiếp lời.
"Coi như là đền tội vụ hồi sáng lỡ đụng Châu nha. Châu hong chịu lên là cả Châu và Bảo đều ướt như chuột lột hết đó!"
"À được.." Tôi không muốn vì mình mà người khác cũng bị bệnh được!!
"Châu choàng đỡ cái này thêm vào đi, Bảo chỉ có cái áo mưa ích kỷ này thôi, chắc che được mỗi chân của Châu." Hoàng Bảo đưa tôi cái áo khoác da màu đen.
"Châu cảm ơn nha." Tôi nhận lấy và chùm vội lên đầu, sau đó thu cây dù của mình lại. Hôm nay tôi mặc áo hoodie nên phần áo dài trên của tôi không bị ướt, chùm thêm áo khoác da lên đầu, vừa không ướt tóc mà còn trốn được nón bảo hiểm của mấy chú công an.
Hoàng Bảo chỉnh vạt áo mưa che đi hai chân của tôi, tay lái cũng dang rộng ra hai bên như thể chắn hết mưa dùm tôi vậy. Hmm, tôi thấy Hoàng Bảo cũng không đáng ghét lắm, ngược lại khá tinh tế ấy chứ, chắc quen nhiều cô lắm nên mới đúc kết được bài học đây mà, dù sao cái mặt tiền đó cũng phải có chút màu đỏ chứ ha.
Chúng tôi đội mưa, chạy tốc độ không nhanh không chậm. Cỡ 5 phút sau thì cũng đã đến quán Mochi. Hoàng Bảo hình như có chút bất ngờ thì phải.. Nhưng tôi kệ, tôi phải thay nhanh cái bộ áo dài vướn víu này. Tôi cảm ơn sau đó tạm biệt Bảo rồi bước nhanh vào quán mà không để ý người nào đó cũng xuống xe chứ không đi tiếp.
Ôi thật tuyệt vời, tôi đã thoát khỏi kiếp nạn ngày đầu đi học rồi, vừa mặc áo dài lại còn dính mưa, số tôi xui gì mà xui tận mạng luôn.
Lúc bước ra khỏi WC, tôi đi ra phía bàn thì thấy Hoàng Bảo đang ngồi đó và vẫy tay với tôi. Tên này không phải đã về rồi à? Sao còn ở đây? Câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu tôi làm tôi nhức nhức, nhưng cũng nhanh chóng sải bước đến bàn Hoàng Bảo ngồi.
"Châu tưởng Bảo về rồi." Tôi ngồi xuống ghế đối diện.
Hoàng Gia Bảo không trả lời.
Tôi ngước lên nhìn Bảo, thấy cậu ta cũng trưng mắt nhìn tôi "chằm chằm".
Tôi vội đưa tay lên sờ mặt như một thói quen, thốt lên.
"Bộ mặt Châu dính gì hả?"
"À không, tại nhìn Châu khác với hồi sáng á!" Hoàng Bảo cười khúc khích nói.
"Bộ không makeup là nhìn khó coi lắm hả ta?" Tôi lầm bầm, tuy nhỏ nhưng Gia Bảo vẫn nghe được, tôi nghe thấy tiếng nén cười từ người kia.
"Đâu có đâu, tại vì bây giờ nhìn Châu trưởng thành hơn, còn hồi sáng nhìn cứ giống như thiên thần ấy!" Hoàng Gia Bảo phản biện.
Tôi mặc một chiếc áo cổ lọ tay ngắn màu nâu, quần jean kiểu màu xám đen. Mặt đã tẩy trang sạch sẽ, chỉ thoa một lớp dưỡng môi màu hồng nhẹ. Nghe Hoàng Gia Bảo nói, tôi bất giác mỉm cười.
"Ôi chà, hai khách vip ngồi chung một bàn luôn hả ta?" Anh Lâm chủ quán cầm menu đi đến bàn của chúng tôi.
"Hai đứa quen nhau hả?"
"À, Châu là bạn cùng lớp mới của em đấy."
"Ừ anh biết mà"
Rồi hỏi chi rứa ông dà!?
"Hai đứa uống gì đây?" Anh Lâm đưa menu ra giữa bàn.
"Châu xem trước đi rồi Bảo xem." Gia Bảo đẩy menu về phía tôi.
"Bảo xem đi, Châu thuộc menu luôn rồi. Một trà dưa lưới nha đam nha anh Lâm." Tôi đẩy menu ngược lại Bảo.
"Một Milo dầm nha anh Lâm."
"Ok đợi xíu nghe hai đứa." Anh Lâm ôm menu đi vào quầy.
"Châu thường xuyên đến đây lắm hả? Bảo cũng hay đến mà menu biết được mỗi Milo dầm với cafe thôi."
"À, Châu mới đến đây khoảng 2 tuần thôi à. Đồ uống hầu như món nào Châu cũng thử qua rồi nên nhớ á."
Hoàng Bảo cười, không nói gì thêm nữa. Tôi ngước nhìn ra ngoài cửa kính, bàn tôi ngồi nằm phía ngoài cửa nên dễ dàng nhìn hết khung cảnh ở bên ngoài kia. Trời còn lất phất mưa, đường xá nước mưa lênh láng, có vài chiếc xe chạy qua, gió thổi hiu hiu làm lá cây đong đưa, thêm trời cứ âm u làm thời tiết càng lạnh lẽo hơn, ai nhìn mà nghĩ được đây là buổi trưa chứ!!
Mải nhìn qua kính, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của Hoàng Gia Bảo, cậu ta có cặp mắt đẹp cực kì, nhìn vào là như bị hút hồn, mũi cũng cao nữa, ôi cái mặt tiền triệu đô bao người mơ ước ấy, tôi cũng ước mặt mình láng mịn bằng nửa mặt Bảo cũng được. Cứ nhìn mãi, tôi giật mình khi thấy Hoàng Gia Bảo đang nhìn mình chằm chằm, tôi vội quay mặt qua nhìn Bảo.
"Bảo có gì muốn hỏi hả?"
"À, xin lỗi Châu vụ hồi sáng nhé.."
"Nữa, xin lỗi hoài, Châu cũng có bị gì đâu, Bảo cũng chở Châu về rồi mà, coi như chúng ta huề!"
"Châu từ đâu chuyển vào nhỉ? Bảo nghĩ Châu không phải người ở đây."
"À, Châu từ Anh chuyển về Việt Nam ấy. Nhà ông bà ở đây nên nhập học ở trường này luôn. Châu gốc Huế nhà, nhưng Châu không biết nói tiếng miền Trung."
"Ồ, Bảo gốc Hà Nội, cũng mới chuyển vào đây từ năm lớp 8 thôi."
"Bảo ngồi cùng Châu như vậy, không sợ người yêu ghen hả?" Tôi bí từ, tạm thời lảng qua vấn đề khác, vừa hay có thể trêu chọc một chút.
"Bảo làm gì đã có người yêu. Bảo còn đang sợ ế đây này!" Hoàng Gia Bảo biết tôi đang trêu, liền đùa lại, cười khúc khích.
Ôi, bây giờ tôi phải công nhận (vì cay cú vụ bị té nên chưa chấp nhận sự thật), Hoàng Gia Bảo rất đẹp, kiểu cuốn hút ấy, lại còn là trai Hà Nội, chất giọng không lẫn vào đâu được này chắc sát gái lắm, lại còn bảo chưa có người yêu, tôi cóc thèm tin đấy!
"Sao Châu lại muốn về Việt Nam?"
"Tại Châu là người Việt, không học ơt Việt Nam thì học ở đâu."
"Với lại Châu muốn kiếm chồng là người Việt, sau đó định cư ở nước ngoài cũng được, chứ nhất quyết không lấy chồng Tây!" Tôi cười đùa, dường như Bảo cũng bất ngờ với câu trả lời của tôi, xong cũng cười theo tôi.
"Nước đây nước đây!" Anh Lâm mãi mới đem đồ uống ra.
"Đợi anh xong là em uống hết mấy ly trà đá rồi đấy!" Hoàng Gia Bảo đùa.
"Xời, thông cảm đi, anh mày bận khách đông, hai đứa là khách quen cho chờ lâu tí cũng không vấn đề, Châu nhỉ?" Anh Lâm nói rồi nhìn tôi, cười.
Tôi giơ like, sau đó thưởng thức ly trà dưa lưới nha đam này.
"Làm cho em 2 ly trà trái cây nhiệt đới mang về nha anh." Tôi gọi thêm để xíu đem về cho dì Mai và con gái dì.
"Ok!" Anh Lâm nháy mắt, ra hiệu ok với tôi.
Ngồi thêm một xíu, thấy trời cũng đã dừng mưa, tôi quyết định đi thanh toán rồi về luôn.
"Để Bảo thanh toán cho Châu nhé, coi như tạ tội vụ hồi sáng."
"Nữa đó, vụ hồi sáng có gì đâu mà, Bảo cũng đèo Châu về rồi thây? Để im cho Châu đi thanh toán, Bảo mà có ý định vậy là Châu thanh toán luôn ly của Bảo đấy!"
"Ơ thôi, vậy cũng được.."
Tôi tiến đến quầy để thanh toán, Hoàng Gia Bảo đi ngay sau lưng, chắc sợ tôi thanh toán dùm cậu ta luôn nên mới vậy.
Tôi xách 2 ly nước và túi đồ rồi tạm biệt anh Lâm, đi về phía cửa. Hoàng Gia Bảo vẫn đi sau lưng tôi.
"Để Bảo chở Châu về nhà luôn cho!"
"Bảo à, Bảo làm vậy Châu rất khó xử nhé." Tôi cười.
"Thì ráng giúp thì giúp cho chót, đằng nào Bảo cũng rảnh, sao để Châu đi bộ về cùng một đoạn đường trong khi mình đi xe cơ chứ."
"Ồ, vậy cảm ơn Bảo lần nữa nhé. Châu có thể xem hành động này là gián tiếp cho địa chỉ nhà!" Tôi không thể lãng phí cơ hội đi ké được, biết địa chỉ nhà thì sao, cùng lắm thì cũng không phải ngày nào cũng tới.
"Vậy Châu phải chỉ đường đến tận cổng luôn nhé!" Hoàng Gia Bảo lại cười, còn tươi hơn những lúc như nãy.
Hoàng Gia Bảo đèo tôi về tận nhà thật. Tôi chỉ tính dừng ở đầu cổng lớn thôi, ai ngờ cậu ta cứng đầu, một mực đòi đưa về tận cửa mới an tâm. Thế là Hoàng Gia Bảo, người bạn đầu tiên biết địa chỉ nhà tôi khi chỉ mới quen biết nhau một buổi sáng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro