train wrecked
Tác giả: lunettamia1
Tóm tắt: Câu chuyện đi tàu bị sàm sỡ của Donghyuck.
Tui đây đang đứng ở ga tàu điện vắng hoe vào 8 giờ sáng, đợi trạm Seoul đến đặng lên. Mấy bồ muốn nghe tấu hài không?
Đây còn chẳng phải chuyến tàu đúng ra tui phải đi cơ, tàu này thú thực ngược hướng hoàn toàn với nơi tui cần đến. Và lý do vì sao tui lại lên chuyến tàu ngu ngốc này vào mỗi sáng là vì, hàng ngày vào cùng một lúc sẽ có một anh trai tóc vàng lên tàu. Tui lần đầu trông thấy hắn là vài tuần trước, hắn luôn ngồi y xì một chỗ, cái chỗ cạnh thành tàu và trước cửa ra. Tui lúc nào cũng đứng trước mặt hắn, mê mẩn ngắm hắn trong khi hắn chơi điện thoại hoặc đọc sách.
"Đã tới trạm Seoul, xin hãy cẩn thận cửa mở".
Điểm dừng này vô cùng nổi tiếng ở chỗ tui vì vào lúc này đoàn tàu sẽ bị nhồi nhét bởi cả mớ người, lúc mà bồ sẽ thấy may sao là mình còn thở. Như thường lệ đoàn tàu đông nghẹt kín hết cả, tui nhìn quanh mà cái tên mình đang bâng quơ trông ngóng chẳng thấy ở đâu, tui chán nản bĩu môi khi cúi xuống nhìn giày.
Ý tui là, ai thèm quan tâm chứ, nhờ? Tên đó còn chẳng biết tên tui...Hắn có lẽ chả thèm để ý gì tới tui dù tui nỗ lực biết bao nhiêu.
Bất chợt tui cảm giác ai đó cao hơn hẳn mình ở phía sau. Tui chả nghĩ nhiều về việc này lắm là vì đoàn tàu quá đông người, thật là ngu xuẩn nếu nghĩ rằng sẽ chẳng có ai đứng sau mình-
"Cái đéo gì đấy?" Tui nghĩ khi cảm giác có gì đó cứng cứng chọt vào sau quần nỉ của tui.
"Này-" Tui hoang mang bảo trước khi bị cắt lời.
Tên đó sáp đến, thì thầm vào tai tui, "Shhhh".
Hắn bắt đầu cạ đũng quần mình vào mông tui dịu dàng, khiến tui nuốt ực, tui nhìn quanh mà chẳng ai có vẻ là đang phát giác có gì đó bất thường.
"Em có cặp mông đẹp nhất tôi từng thấy đấy, chỉ nhìn thôi đã làm tôi muốn bắn". Hắn lại thầm thì.
Tui lại nuốt ực nghe đến là to rõ, nhắm tịt mắt chỉ biết cầu nguyện rằng trạm dừng tiếp theo sẽ tới thật nhanh. Hoặc là hắn ta hãy tự động thôi ngay trước khi quá trớn.
Vậy mà hắn thôi thật, nhưng trước khi tui có thể thậm chí là bình tĩnh lại mà hô hấp, tui thấy có bàn tay hướng thẳng xuống phía trước quần lót mình, ngón cái của hắn cạ vào đầu khấc "thằng em" tui, cảm giác ngón tay hắn lần theo sợi gân cho tới tận cùng của cự vật rồi đùa bỡn với hai tinh hoàn đang cương của tui. Giáng cho tui một cú bất ngờ, hắn toan mạnh mẽ sục sạo nam căn của tui.
"Dừ-Dừng lại." Tui nỉ non, chẳng hề nghe ra vẻ thẳng thừng luôn chứ.
"Em thật sự muốn tôi dừng lại?" Hắn thầm thì, tui gật đầu, nhắm nghiền mắt, hận bản thân vì lúc này lại cảm được bao nhiêu sung sướng.
"Em bảo tôi là em muốn tôi dừng lại..." Hắn nói, rút tay ra khỏi quần tui rồi đưa tui xem dịch nhờn của tui dính dớp đến độ nào, "nhưng dương vật em lại bảo khác đấy".
Hắn lại mò tay vào, sục ngày một mạnh, tui ngửa đầu ra sau mà rên, ngay lập tức tui bụm mồm vì sợ có người sẽ để ý, lại một lần nhìn quanh chỉ thấy rằng toa tàu là một đống hỗn tạp đúng nghĩa, người người cãi nhau, các quý bà tán gẫu, vài doanh nhân đàm đạo to mồm qua điện thoại, tiếng nỉ non và rên nhẹ của tui trà trộn một cách hoàn hảo vào phần còn lại của đám đông.
"Tô-Tôi sắp bắn rồi". Tui nói, cắn môi dưới rồi cong nhẹ lưng làm mông lần nữa cọ vào đũng quần hắn.
"Em đừng bắn...chưa được."
Hắn nhanh chóng xoay tui lại còn cằm tui rớt xuống khi trông thấy người đang đứng trước mặt, là anh tóc vàng đáng yêu mà mấy phút trước tui thất vọng vì không được gặp đây mà.
Hắn cầm lấy "cậu nhỏ" của tui khi rút "cây gậy" của mình ra, và bắt đầu cọ xát cự vật cả hai vào nhau, tui kinh ngạc bởi chuyện đó cảm giác tuyệt vời biết bao, tuyệt hơn nhiều so với khi tui tự sướng nữa, tui há miệng sẵn sàng để rên nhưng hắn vội kê một ngón trước miệng mình, cười gian rồi nhép môi "shhh". Tui gật gật, cắn môi dưới để nuốt xuống mọi tiếng than van tui ước mình có thể thốt ra.
"Anh nhanh hơn xíu được không?" Tui bảo, ngượng ngùng hối hận sao lại hỏi cái câu như thế.
Hắn lại cười gian, sáp vào mà thủ thỉ
"Ồ, vậy là giờ cưng thích rồi, huh?"
Tui ngượng dữ dội luôn, nhìn xuống. "Tui không ghét". Tui chòng ghẹo.
"Vậy em sục đi, tôi phải làm chuyện khác rồi".
Tui bối rối, nắm lấy dương vật của nhau rồi bắt đầu dùng hai tay sục chúng nhanh nhất có thể, ngay khi tui bắt đầu tự hỏi hắn phải làm chuyện gì vậy, tui cảm giác có hai bàn tay lạ ở phía sau quần lót mình, hắn nắm lấy má mông tui, tách chúng ra rồi bắt đầu thọc vào hậu huyệt tui bằng một ngón tay, hắn từ từ đút vào, quan sát phản ứng của tui, tui ngửa đầu về sau cùng cái miệng há to.
"Cảm giác lạ thật". Tui bảo, cố không rền rĩ khi tiếp tục sục bên dưới của hai đứa.
Cảm nhận ngón tay hắn vào rồi ra, vào rồi ra, tui cảm giác ngón tay ấy cứ ngọ nguậy trong hậu huyệt, khiến bụng tui cứ là lạ còn để lại xúc cảm râm ran, một ngón khác chui vào, cùng nhau chúng làm thành động tác khuếch trương, việc này làm dương vật tui quặn thắt cực mạnh, cơn rùng mình chảy dọc sống lưng.
Hắn xoay tui lại, tui thấy tim đập thật nhanh khi thở dốc, khẽ ngoảnh lại thắc mắc chuyện gì sắp xảy đến.
Khi mắt chúng tui chạm nhau, hắn trơ ra một cái nhếch môi nhỏ ngay trước lúc xé rách mặt sau quần nỉ của tui rồi tuột quần lót xuống, mắt tui trợn trừng khi cảm giác không khí chạm qua cặp mông trần. Hắn lại tách mông tui ra khi tui thấy có gì đó cứng chọt vào huyệt khẩu, tui nhắm mắt cố mường tượng cơn đau sắp đi kèm phía sau.
Ngay sau khi dương vật hắn mân mê lối vào kia, đoàn tàu cua một cái khá gắt, hầu như ai cũng mất thăng bằng, và Mark cũng vậy, việc đó làm hắn chúi về trước và đồng thời giội dương vật hắn vào bên trong tui. Một giọt nước mắt sinh lí chạy dài xuống má, làm tui toàn thân một trận tê liệt.
Lại lần nữa hắn sáp tới "Đừng lo, tôi sẽ không chơi em trên tàu đâu. Kia chính là có vậy em mới luôn nhớ tới cảm giác tuyệt đỉnh đến thế nào khi tôi ở bên trong mình". Hắn nhanh nhẹn rút ra khiến tui than vãn, ghét cái cảm giác lỗ nhỏ trống không. Hắn cởi áo nỉ ra rồi quấn nó quanh eo tui để chẳng ai nhận thấy cái quần bị rách này.
Cuối cùng cũng đến trạm dừng, hắn vỗ nhẹ vào đầu tui một cái rồi rời tàu.
Khi trở về nhà, tui ném mình lên giường, chạm vào cái mông đến là ê ẩm.
"Chắc ngày mai phải dừng lại ở tiệm thuốc một chuyến rồi". Tui tự nhủ.
Tui tuột quần ra, nắm lấy cái áo nỉ có mùi nước bông ngọt ngây mà đồng thời đầy men lì của hắn.
Đoạn tui cầm cái quần đầy mồ hôi mà thở dài vì thấy nó tại tinh dịch mà bẩn hết trơn rồi. Ngay sau đó một tờ giấy từ trong túi quần rớt ra, bấy giờ làm tui khá ngạc nhiên vì tui chả nhớ có bỏ thứ gì vào túi quần.
Tui mở ra và biết nó tới từ ai ngay.
"Hắn chắc đã nhét vào trong lúc quấn cái áo nỉ quanh người mình đây mà". Tui tự nhủ.
Tui ngại ngùng cười trong lúc đọc những gì được viết trên đó,
"345 233 1827... để mình có thể gặp gỡ nhau được thoải mái hơn ;)".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro