Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

teach you (3)

A/N: Chương này là một tổ hợp tuyệt vời của ngọt, ngược và smut. Enjoy~

Donghyuck rùng mình khi đôi môi mềm lướt xuống vùng cổ, cái lưỡi ướt át cùng chúng trượt qua làn da nóng hẩm của nó.

Nó bấu víu bờ vai trần của Mark, rúc vào nam nhân hơn tuổi khi nó cảm giác hàm răng nọ đang gặm nhấm làn da nhạy cảm dưới tai.

Mark nén nụ cười vào cổ bạn trai và trở lại đôi môi sưng mọng của Donghyuck. Hắn tách cặp môi dày ra, đưa lưỡi lướt dọc theo vòm miệng nó. Donghyuck run người, đầu gối thúc vào hông Mark mỏi nhừ khi chân nó khép chặt một cách bản năng do kích thích.

"Mark," Nó nỉ non. "Anh mau lên đi mà".

Mark phì cười trước môi nó. "Nửa tiếng nữa anh có lớp rồi". Hắn ậm ờ. "Chuẩn bị đi đã".

Donghyuck rền rĩ, lùi người để chăm chú vào ông bạn trai. "Vậy mắc gì lại anh khích em?"

Mark nhướng môi. "Bởi vì anh thích ghẹo bé đó. Với lại—" Hắn phát mạnh vào mông Donghyuck. "—anh muốn bé khuếch trương và nằm giường sẵn chờ anh về".

Donghyuck ngượng ngùng cúi đầu.

"Lớp bao lâu á?"

"Một tiếng." Mark đáp.

Donghyuck đặt một cái hôn nhẹ lên vai Mark rồi lui ra khỏi lòng anh.

"Em sẽ chuẩn bị ạ".

Mark đứng lên rồi chỉnh lại lưng quần. Donghyuck tia thấy chỗ cộm lên mà mình đang trêu và đến tận hôm nay, sau gần nửa năm hẹn hò, chuyện không ngừng khiến nó bất ngờ làm thế nào Mark lại dễ nứng như vậy. Chỉ một tiếng rên của Donghyuck cũng có thể khiến Mark "chào cờ" trong quần.

"Anh có muốn bé chăm sóc nó cái nhẹ hong?" Donghyuck chào hàng.

Mark phất tay với nó. Hắn di chuyển sang tủ quần áo và bắt đầu thay bộ đồ nỉ bằng trang phục lịch sự hơn.

"Điều đó chỉ làm anh muốn ở lại để đáp ứng thỉnh cầu thôi". Hắn nháy mắt.

Donghyuck cười hiền. Nó an toạ ở mé giường và nhìn Mark đi tới đi lui.

Nó sợ mất mật khi Mark vụng về vấp chiếc bàn cà phê. Donghyuck yêu từng điều một của anh bạn trai lớn tuổi. Nó vẫn chưa tin được cả hai đã thật sự hẹn hò, rằng Mark thật sự là của nó. Nó không tin nổi là hai người đang chung sống, rằng mỗi ngày nó đều thức giấc cùng khuôn mặt đẹp đẽ của Mark.

"Đừng có cười với anh dở hơi vậy chứ". Mark khịt mũi, chỉnh lại gọng kính.

"Xin lỗi." Donghyuck bẽn lẽn bảo. "Em chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Lát nữa kể anh nghe nha". Mark bảo, đi tới chiếc giường. "Anh phải đi rồi". Hắn cúi xuống rồi nhấn một cái hôn cực mạnh vào má Donghyuck trước khi lao ra khỏi phòng.

Donghyuck ngả lưng khi nghe cửa chính sập lại và tiếng xe Mark khởi động. Nó nghe tiếng lạo xạo của đá rồi âm thanh ấy lắng dần, bỏ nó lại trong yên lặng.

Kể từ khi Donghyuck nghỉ ngang trường luật, nó rảnh lắm. Nó biết mình nên kiếm việc làm hoặc làm gì đấy để phụ Mark chi trả hoá đơn trong nhà. Nó cảm giác như mình chỉ biết ăn bám Mark bằng cách sống ở đây miễn phí và chẳng giúp đỡ được gì.

Nhưng khi nó cố đề cập việc này, Mark nhắc nó rằng hắn là lý do nó bỏ học. Hắn đã khiến Donghyuck nhận ra nó chỉ học trường luật để xuôi theo ý cha chứ lòng chẳng hề muốn. Hiển nhiên, cha nó rất tức giận và từ mặt con trai. Buồn thật nhưng giờ Donghyuck đã có Mark và vậy là hơn cả đủ.

Donghyuck thở dài. Nó không biết nên làm gì trong lúc Mark đi vắng. Nó chả muốn lướt Instagram hay xem TV, hai trong những sở thích chính của nó.

Nó còn đang cân nhắc lúc nghe thấy chuông điện thoại của Mark. Nó ngóc đầu lên cùng cái nhướng ở hàng lông mày. Nó sấn tới rồi với lấy cái điện thoại từ bàn cà phê. Nó không nhận ra số này nên nó lướt nút đỏ.

Mark vội đi lắm hay sao mà quên điện thoại luôn. Donghyuck cũng không có gì khác để làm nên nó quyết định sẽ tạt qua thật nhanh. Donghyuck xỏ giày vào cùng một chiếc áo khoác mỏng trước khi ra ngoài.

Đi bộ từ nhà Mark tới khuôn viên trường không xa. Donghyuck từng phí tiền đi taxi vào giai đoạn đầu của mối quan hệ, nó vẫn sống ở kí túc xá. Giờ thì nó chả đếm xỉa đến sự bình yên đến từ việc đi bộ tới trường đại học nữa.

Lớp của Mark diễn ra ở toà ứng dụng kĩ thuật. Donghyuck vẫn nhớ đường đi đến lớp Mark.

Cửa lớp khép hờ và nó nghe không có tiếng nói chuyện phát ra từ phòng học. Nó bước đến gần hơn, rốt cuộc cũng nghe được giọng nói dịu dàng mà không phải của Mark.

"Em thật sự muốn qua môn này ạ!" Giọng nói đó ỉ ôi.

"Jaemin. . ." Đây nhất định là Mark.

"Xin thầy đó thầy Lee! Em không thể rớt môn được". Jaemin phát cáu.

Donghyuck ngó vào trong lớp để tìm nguồn căn của giọng nói kia. Nó khẽ nhăn mặt khi nhận ra lớp học trống trơn trừ hai người đó. Mark và Jaemin.

Mark đang ngồi ở bàn giáo viên, dựa ra với tư thế thư thái, lưng quay về phía cửa. Nam sinh tóc hồng đang khó chịu đứng nép vào, gần giữa hai chân hắn.

Donghyuck thấy máu ghen bùng lên trong người khi cậu trai kia vuốt tay lên đùi Mark, liền tức giận khi Mark chẳng chịu nhúc nhích để ngăn việc đang diễn ra.

"Nhé thầy Lee?" Jaemin nài nỉ. "Em sẽ làm bất kì việc gì".

Mark thở dài. "Jaemin, em biết chuyện này không đúng mà".

"Không có ai biết đâu ạ. . ." Cậu ta nhấc tay đến gần háng Mark.

Donghyuck siết chặt điện thoại trong tay khi quay phắt người đi rồi phóng ra khỏi toà nhà. Nó đã nghe và thấy nhiều hơn những gì nó nên và nhiều hơn cả những gì nó muốn thấy.

Nó vội đi về nhà và giận dữ mở tung cửa ra rồi với tay sập mạnh lại. Nó vào phòng ngủ, đá văng giày và áo khoác.

Trong cơn cuồng nộ mãnh liệt, nó liệng điện thoại Mark qua phía bên kia phòng, không thèm nhấc mắt khi thứ đó đập vào tường, nứt bể rồi rơi xuống sàn.

Nó bắt đầu bước đi một cách giận dữ trong khi cắn móng tay. Một thói quen xấu mà nó đã bỏ nhưng bây giờ cơn ức chế mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cơn phẫn nộ là chiếc mặt nạ để che giấu nỗi đau và sự phản bội mà nó đang cảm nhận.

Chưa lần nào trong suốt mối quan hệ của hai người, nó cảm thấy Mark sẽ cắm sừng nó. Sao nó có thể khi Mark dành từng khoảnh khắc lúc thức giấc để trao gửi nó vô vàn tình yêu chứ?

Donghyuck không muốn thừa nhận khả năng Mark lên giường với nhiều sinh viên hơn việc anh sẵn sàng thừa nhận. Có vẻ như anh ấy không ngủ với ai cả nhưng Donghyuck vừa chứng kiến một sinh viên quyến rũ bạn trai mình. Làm sao Mark có thể từ chối học sinh tóc hồng đáng yêu đó?

Donghyuck đổ gục xuống ghế sofa và tiếp tục cắn da tay.

Nó chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng nó chắc mẩm cũng lâu rồi. Nó quá đắm chìm trong suy tư nên không thể nghĩ được đã bao lâu từ lúc mình về đến nhà.

Nó nhảy phắt xuống, giận dữ trỗi dậy khi nghe tiếng cửa xe đóng sầm. Nó lắng nghe cẩn thận khi cửa trước mở và đóng, sau đó tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Cửa phòng ngủ mở ra và Mark mỉm cười bước vào.

"Này bé yêu". Mark chào nó. Donghyuck không đáp.

Mark ậm ừ khe khẽ khi quăng chìa khoá lên bàn cà phê rồi đi tới chỗ Donghyuck. Hắn rướn tới để hôn nó nhưng Donghyuck quay ngoắt đi.

Mark nhăn mặt. "Sao vậy?"

"Tưởng lớp của anh một tiếng cơ mà." Donghyuck bảo, không trả lời Mark.

Mark đứng thẳng lại đàng hoàng. "Anh quên mất là lịch hôm nay bị huỷ. Sau đấy anh tìm điện thoại lâu lắc luôn rồi cuối cùng mới ngộ ra chắc là anh để ở đây rồi". Mark giải thích. "Để xem coi. . ." Hắn đưa mắt nháo nhác khắp phòng tìm di động.

"Đằng kia". Donghyuck trỏ chiếc điện thoại bị hỏng của anh nằm lay lắt trên sàn.

Mark bước ngang phòng, cau mày khi nhặt nó lên. "Nó bị sao thế này?"

Donghyuck khoanh tay. "Em vứt đấy".

Mark nhướng mày. "Tại sao?"

"Tại tức".

"Vậy thì lần sau tự xé đồ của mình đi". Mark bảo. "Chiếc điện thoại này quá đắt, rồi bây giờ anh sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho một chiếc điện thoại mới". Hắn toan đặt chiếc điện thoại bị ném hỏng trên tủ quần áo rồi ngoảnh sang nhìn bạn trai. "Em có muốn nói cho anh tại sao em làm vậy không?"

"Anh hiểu mà, em thấy anh quên điện thoại nên em đã tới trường để đưa cho anh đấy". Donghyuck kể bằng giọng lãnh đạm. "Em xuất hiện vừa đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và một nam sinh đáng yêu nào đó luôn".

Mark có vẻ không bối rối chút nào trước những lời buộc tội ngầm của Donghyuck. Thay vào, anh còn càn rỡ đến buồn cười khi khoanh tay, dựa vào tủ quần áo.

"Thật à? Em nghe được bao nhiêu?" Hắn phì cười.

Donghyuck quắc mắt. "Đây không phải chuyện để đùa".

Mark nhún vai. "Anh chưa từng nói thế. Anh chỉ thắc mắc sao lại chuyện bé xé ra to vậy thôi".

"Chuyện bé xé ra to?!" Donghyuck ấp úng. "Anh để nó sờ soạng anh và anh hẳn còn định lên giường với nó cơ mà!"

Nét vui thú trên mặt Mark dần phai mà đanh lại. "Em nghĩ anh sẽ lừa dối em thật ư?"

Donghyuck đến chịu. "Cuối cùng cũng hiểu rồi đó!"

Mark trông vừa buồn vừa bực Donghyuck.

"Anh sẽ không bao giờ lừa dối em, Donghyuck ạ". Hắn ôn tồn bảo. "Anh để cậu ta tự vui vẻ nhưng cuối cùng anh cũng từ chối lời tán tỉnh của họ rồi mà. Giờ cho anh hỏi lại, em nghe được bao nhiêu từ cuộc đối thoại đó?"

"Em bỏ đi sau khi cậu ta nói với anh rằng sẽ làm mọi việc để đạt điểm cao hơn. Hài hước ghê, mấy lời đó chính xác là lời em nói luôn đấy". Donghyuck giễu cợt.

Mark lắc đầu. "Em còn chưa nghe hết sao lại buộc tội anh chuyện mà em chẳng có bằng chứng gì chứ?"

"Em chỉ nói những gì mình nghe và thấy thôi".

"Và những gì em thấy chỉ một phút trước khi anh giảng cho cậu ta một bài học mười phút liền về hành vi không đứng đắn đấy". Mark nói trả. "Anh không biết sự bất an đột ngột này đến từ đâu nhưng nó không hợp em đâu. Anh chẳng làm gì ngoài chứng minh anh tận tụy thế nào với em trong vài tháng qua ấy. Em có đồng ý không? Em thật lòng, cảm thấy anh sẽ lừa dối em?"

Cơn tức giận của Donghyuck dao động khi nó thật sự suy nghĩ về lời Mark nói. Nó thấy nó tin người yêu mình. Nó chả có lý do gì để không làm vậy. Mark đã đúng khi nói anh đã chứng minh anh tận tụy đến nhường nào với Donghyuck. Không ngày nào Mark quên nói 'Anh yêu bé' hay 'Không thể tưởng tượng nổi đời anh không có em'.

Giờ nghĩ về điều đó, Donghyuck khẳng định Mark sẽ chẳng lừa dối nó ngay cả khi anh chưa hài lòng với mối quan hệ này. Mark không phải người non nớt như vậy.

Donghyuck nuốt ực. Nó đưa mắt xuống nhìn tay khi cảm giác mắt mình bỏng rát vì những giọt nước mắt xấu hổ.

Mark, hơi bực mình vì sự im lặng của Donghyuck, chống tay vào tủ quần áo rồi bước ra cửa.

"Hãy cho anh biết em muốn xử lý chuyện này như thế nào. Anh sẽ ra ngoài một lát." Mark nói với người yêu.

Donghyuck nghe tiếng rung của chìa khóa rồi tiếng cửa mở và đóng sầm lại. Nó nghe thấy tiếng xe Mark nổ máy và tiếng lạo xạo ở lối ra vào khi anh đánh xe đi.

Donghyuck thở sụt sịt khi ngẩng đầu nhìn trần nhà. Những giọt nước trong mắt nó trào ra mà chảy xuống má.

Nó cảm thấy vô cùng ngu ngốc khi nghi ngờ lòng chung thuỷ của Mark. Bây giờ nó lo lắng rằng Mark sẽ rất tức giận đến nỗi muốn chia tay Donghyuck. Trước giờ, Donghyuck chưa từng thấy Mark tức giận, thực sự tức giận, nhưng nó cảm giác mình vừa làm cho anh chạm đến ngưỡng đó.

Donghyuck chà xát tay qua mặt rồi đứng dậy. Nó sẽ làm những gì mình luôn làm và ngủ cho xong chuyện.

Donghyuck chẳng biết Mark đi đâu, khi nào anh quay về hoặc liệu anh có trở về hay không.

Donghyuck tự trách khi trườn lên giường. Nó vùi mình dưới chăn, chùi loạn hỗn hợp nước mắt và nước mũi trên mặt.

Lần này nó toang thật rồi. Nó đã quen Mark được năm tháng và chưa bao giờ hai đứa cãi nhau như vậy. Dĩ nhiên, họ đã cự cãi về những chuyện vặt vãnh nhưng chúng chưa bao giờ là những cuộc cãi nhau nghiêm trọng. Buộc tội Mark cắm sừng mình là chuyện khác hoàn toàn với việc mắng hắn vì không chịu rửa chén.

Donghyuck nhắm mắt lại, kéo chăn che đầu để tạo ra rào cản giữa những vấn đề trong đời nó và cái kén ấm cúng mà nó tự đắp nên. Vừa khóc, nó vừa thiếp đi.

<<<<

Donghyuck bị đánh thức bởi tiếng ngân nga dịu dàng và những ngón tay luồn nhẹ qua tóc. Nó từ từ hé mở đôi mắt sưng húp và nghiêng mặt để xem ai đang xoa đầu mình.

Nó có hơi giật mình khi thấy Mark ngồi dựa vào thành giường bên cạnh. Anh không nhìn Donghyuck mà nhìn thẳng về phía trước.

"Em dậy rồi à". Mark nói mà không dừng lại động tác của mình hay nhìn cậu bạn trai.

"Vâng". Donghyuck trả lời khàn đặc. "Mấy giờ rồi anh?"

"Gần nửa đêm". Mark trả lời.

Donghyuck cảm giác mình là thằng bạn trai tồi nhất. Đầu tiên, nó buộc tội Mark cắm sừng và bây giờ vì sự bất an của chính mình mà Mark buộc phải thức trắng để xử lý mớ hỗn độn mà Donghyuck gây ra dù anh có lớp vào sớm mai.

Nó còn chẳng chịu đối mặt Mark vì sự nhục nhã của tình huống này. Nó thà vùi mình dưới chăn và né tránh vấn đề cho xong.

"Ngồi dậy chút nào". Mark buông tóc Donghyuck và xích ra.

Donghyuck miễn cưỡng nhấc người dậy và tựa lưng vào thành giường. Nó ngước mắt nhìn Mark, đã và đang chăm chăm vào nó. Bạn trai nó ngồi xếp bằng ở cuối giường, vẫn mặc bộ vest và cà vạt từ lớp học hôm qua. Dù, giờ đây có hơi nhàu nhĩ và tóc hắn đã rối bù cả lên.

"Trong đầu em đang nghĩ gì thế?" Mark ôn tồn hỏi.

Donghyuck thoáng nhìn lại. "Em không biết nữa".

"Đừng nói vậy với anh. Thật lòng với anh nào". Mark bảo.

"Em nghĩ. . . Em xin lỗi". Donghyuck cố gắng lần nữa. "Đáng lẽ em nên tin anh và phải biết anh sẽ không bao giờ lừa dối em. Em không hiểu có chuyện gì xảy ra với mình nữa".

"Ừm," Mark chỉnh lại vị trí ngồi. "Anh muốn biết tại sao em lại bất an như thế. Em chưa từng là người tự tin nhất nhưng anh nghĩ em biết rằng anh yêu em nhiều đến mức nào".

Donghyuck vừa ỉ ôi vừa hung hăng vuốt mặt. "Điều đó quan trọng lắm ư? Mình không thể cứ cho qua à?"

Mark nhăn mặt. "Quan trọng là vì có lẽ mình không nên ở bên nhau nếu em không tin tưởng anh".

Donghyuck đơ người. "Có-có phải đó là điều anh muốn không?"

Mắt Mark đảo một lượt khi cẩn thận dò la biểu cảm của Donghyuck. "Không. Đấy có phải điều em muốn không?"

Donghyuck tự ôm lấy mình, bất giác cảm thấy đây là kết thúc cho cả hai. "Không ạ". Nó ngoan ngoãn thì thào.

"Nghe này Donghyuck," Mark thở dài. "Anh không biết chuyện thế nào nhưng anh muốn em hiểu là anh chưa từng lừa gạt em. Không bao giờ. Đối với anh em đã quá tuyệt vời rồi. Nếu chuyện mình không thành thì anh sẽ ở một mình suốt đời vì chẳng ai có thể sánh được với em cả. Không một ai, dù người ta đáng yêu chăng nữa, thì cũng chẳng thể so với những gì em giúp anh cảm nhận được. Nếu em muốn anh nói điều này với em mỗi ngày thì anh sẽ làm. Anh vô cùng yêu em Donghyuck ạ, và anh sẽ luôn như thế".

Trong suốt lúc Mark nói, Donghyuck thấy lòng vừa trở nên nặng nề và nhẹ nhàng hơn.

"Em xin lỗi", Donghyuck thở dài. "Em nên liệu trước việc đám sinh viên sẽ bị thu hút bởi anh mới phải. Có lẽ em chưa từng nghĩ sẽ có người đề nghị làm tình như mình đã làm. Dù em biết chắc điều đó thường xuyên xảy ra. Em nghĩ em đã sợ sẽ có người tốt hơn xuất hiện và đề nghị chuyện tình dục với anh như em đã làm vậy. Rồi anh sẽ yêu người ta rồi bỏ rơi em".

Mark tặc lưỡi trước khi tiến lại gần. Anh ngồi trước mặt Donghyuck, nắm lấy má nó và nâng đầu nó lên để cả hai giao tiếp bằng mắt.

"Anh sẽ nói thật, anh nhận được những lời mời gọi như vậy khá thường xuyên. Nhưng anh không nói dối khi anh bảo em là sinh viên đầu tiên anh ngủ cùng". Mark ôn tồn giải thích. "Và anh không hề xạo sự khi nói với em rằng em là sinh viên duy nhất anh từng ngủ cùng. Anh yêu em, Donghyuck. Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa trước khi em thực sự tin anh đây?"

Donghyuck đưa mắt đi nhưng Mark lại véo má, buộc nó phải nhìn lại.

"Hãy nhìn anh khi em nói". Mark mắng nhẹ.

Mark đã nói với Donghyuck nhiều lần hơn nó có thể đếm nhưng điều đó vẫn khiến nó đỏ mặt xấu hổ.

"Em xin lỗi". Donghyuck thì thầm. "Thật lòng em biết anh sẽ không bao giờ gian dối. Em thấy anh ở cùng người ta nên mới lo thôi".

Mark đổ người về trước mà thơm cặp má đỏ của bạn trai. "Đừng bao giờ lo sợ anh sẽ rời xa em. Anh mà không cần em chắc anh chết mất".

"Em yêu anh". Donghyuck thở dài khi câu cổ Mark và kéo anh vào một cái ôm đầy khao khát.

"Và anh yêu em, cục cưng." Mark trả lời.

Donghyuck nhấc đầu gối và dùng chân để đổ về trước, bất ngờ bắt lấy Mark và đánh gục khiến anh ngả lưng. Donghyuck đổ xuống ngực anh, cười điên cười khùng.

Tiếng cười của nó biến thành tiếng the thé ngạc nhiên khi bị vứt sang một bên. Mark cười gian với nó khi anh di dịch giữa hai chân đang dang rộng của Donghyuck, lởn vởn bên trên nó.

Nét cười điêu đứng trên gương mặt nó khi trông thấy biểu cảm của Mark. Nam nhân hơn tuổi đang ngắm Donghyuck bằng đôi mắt lấp lánh, như thể bồ anh là con người duy nhất trên quả đất này.

Donghyuck đưa tay lên má Mark và nhẹ nhàng ve vuốt làn da tái nhợt bằng ngón cái.

"Em xin lỗi về mọi thứ". Nó thì thào.

Nụ cười của Mark lặn tăm. Donghyuck cũng khó mà bắt được nó vì hắn cúi xuống và giao môi với Donghyuck. Nụ hôn bốc lửa và nồng nhiệt nhưng đầy tình yêu.

Môi Donghyuck thì dày hơn Mark nhưng môi cả hai rất vừa vặn với nhau. Donghyuck rất thích cách mà một cái cọ xát đơn thuần giữa hai đôi môi làm nó kích thích nổi da gà.

Nó luồn bàn tay vào mái tóc đen của Mark và nghiêng đầu, há miệng để hôn.

Mark lầm bầm khi lưỡi Donghyuck cọ vào khoang miệng anh. Đoạn, anh hé môi và ngậm lấy môi dưới của chàng trai kia, day cắn phiến thịt mềm.

Donghyuck rên. Nó dùng cái siết tay đang nắm tóc Mark để kéo hắn lại một cách không thể gần hơn khi nó cảm thấy có sự động đậy trong háng mình.

Mark là người dứt ra trước. Anh tỳ trán họ vào nhau khi hổn hển thở. Từng hơi thở nặng nhọc chạm vào bờ môi sưng mọng của Donghyuck khiến hắn phát điên. Hắn không thể thôi ngẩng đầu và húp em bồ lần nữa.

Mark lại làu bàu khi lùi người ra lần hai.

"Cho anh thở tí nhé bé yêu". Hắn thở hắt. "Anh có tuổi rồi".

Donghyuck hồng cả má. Nó tự hỏi liệu mình có quá háo hức, quá thèm muốn rồi không. "Em xin lỗi".

Mark thở dài khi cúi xuống, hôn cổ Donghyuck rồi, "Đừng xin lỗi nữa," Mark thì thầm vào tai. "Hãy để anh yêu em. Để anh cho em biết anh cảm thấy thế nào về em".

Mark lướt đầu lưỡi trên vành tai Donghyuck. Hắn nhổm dậy và trèo xuống giường. Donghyuck nhìn Mark cởi quần áo và lõa lồ hoàn toàn khi leo lại lên giường. Hắn nắm lấy quần đùi của Donghyuck, nó nâng hông lên để quá trình thuận lợi hơn. Sau đó Mark cầm tay Donghyuck và kéo nó ngồi dậy để có thể cởi áo ra.

Ngay khi cả hai nam nhân khỏa thân hoàn toàn, Mark đẩy em bồ nằm xuống. Hắn khám phá Donghyuck chầm chậm và dày vò, quan sát từng nét vặn vẹo trên mặt người yêu.

Donghyuck quằn quại rên rỉ. "Làm ơn, Mark. Em muốn anh".

Mark nắm lấy mắt cá chân của Donghyuck và nhấc chân nó lên. Hắn ngoảnh đầu sang và hôn nhẹ lên bên bàn chân, bắp chân, dọc đùi và ngực trước khi chạm tới miệng nó. Hắn thơm môi nó một cái trước khi gác chân Donghyuck lên vai mình và gióng chiếc dương vật đương nhức nhối, rỉ nước vào cửa mình ướt át của em người yêu. Hắn đẩy quy đầu vào, cẩn thận dò la phản ứng của Donghyuck.

Nó dường như không đau đớn gì nên Mark lấy đó làm dấu hiệu để nhanh chóng xé toạc lớp băng gạc kia. Chỉ một động tác nhanh chóng, hắn đã đâm lút cán. Donghyuck đã bôi trơn đầy đủ đến độ hắn đút vào rất thuận lợi.

Donghyuck rên lên, ních chặt lấy Mark. Mark nguyền rủa sự thít chặt này, cảm tưởng mình sắp sửa bắn tinh bất cứ lúc nào.

"Em yêu," Hắn nói lớn. "Làm ơn thả lỏng hoặc sẽ không kéo dài được lâu đâu".

Donghyuck thở ra và cố gắng thư giãn.

Nó thả lỏng một chút cho phép Mark bắt đầu nhịp độ chậm rãi, nhưng nó thấy mình lại siết chặt. Vì lý do nào đó mà nó dường như không thể giữ cho bản thân lơi ra được.

Mark lầm bầm. "Đệch, khít quá".

Mark nắc tiếp nhưng hắn đã cảm nhận được cỗ ấm áp đào lỗ trong bụng. Còn quá sớm nhưng Donghyuck ngậm hắn quá chặt, khiến hắn cảm thấy tức thở tột cùng.

"Donghyuck, em phải thả lỏng". Mark gằn giọng. Chưa tới một phút sau khi những lời đó được thốt ra, hắn đổ gục về trước. Hắn buông mắt cá chân của em và đưa tay ra chống để không hụt người. Hắn nhắm tịt mắt, giật nảy người khi "của quý" co thắt bên trong Donghyuck. Cơn cực khoái xé toạc cơ thể hắn khi hắn xuất thẳng vào mông bạn trai.

Hắn lười nhác nắc, giải phóng những tia sung sướng còn hậu. Donghyuck rùng mình khi chất lỏng nóng hổi sưởi ấm bên trong.

"Đệch". Mark rền rĩ. "Anh đã cảnh báo em rồi".

Donghyuck run rẩy vì giọng nói khản đặc của bạn trai. Nó nắm lấy mái tóc đen của hắn rồi nó ngẩng đầu lên để có thể liền mạch môi nhau. Cả hai tham gia trận đấu lưỡi khốc liệt khi Mark mềm đi bên trong Donghyuck.

Mark dứt ra, bắt đầu di chuyển xuống cơ thể Donghyuck. "Để anh chăm sóc em ngay nhé".

Donghyuck quấn tay quanh mớ tóc mềm khi nhắm mắt và thư giãn. Chân nó trượt khỏi vai Mark mà đặt chân xuống giường, co đầu gối lên.

Mark nắm chặt dưới đầu gối Donghyuck và giạng chân nó ra. Rồi hắn dừng ngang. Donghyuck mở mắt, nhăn mặt bối rối khi thấy chẳng có gì xảy ra.

"Sao thế?" Donghyuck hỏi.

Mark lắc đầu. "Không có gì. Nghĩ tí thôi".

Mark xuống giường và đứng một bên. Hắn nắm lấy bắp chân Donghyuck và lôi nó để mông nhô ra khỏi giường. Mark quỳ và gác chân Donghyuck lên vai mình.

Donghyuck biết điều gì sẽ xảy ra nên nó lại thư giãn và bám vào đệm.

Donghyuck cảm nhận hơi thở nồng nhiệt phả vào lối nhỏ khiến nó thít chặt trong mong đợi. Nó thốt ra tiếng rên ngoan khi cái lưỡi ướt át lướt qua hậu huyệt, nhấm nháp nước ở nơi đó trước khi hai bàn tay banh mông nó ra và cái lưỡi kia chui vào bên trong nó.

Mark mới bắt đầu mà Donghyuck đã run sẵn vì sướng. Ngực nó nhấp nhô khi được khai thông, âm thanh lép nhép êm ả làm nó đỏ mặt dù Mark đã làm điều này cho nó hàng chục lần.

Mark len lưỡi vào xa nhất có thể rồi căng lưỡi lên và kéo lê đầu lưỡi khi lui ra từ từ. Hắn liếm khe mông của em trước khi dùng đầu lưỡi lần nữa để cuộn quanh và trêu chọc chu vi lỗ nhỏ của Donghyuck.

"Đ-Đệch". Donghyuck khóc rồi.

Mark nhắm mắt lại, đắm mình vào việc thỏa mãn người yêu.

Hắn vói lưỡi vào lại bên trong luồng nhiệt chật hẹp, liếm trọn nước bọt, tinh trùng của mình và phần dịch bôi trơn còn sót. Hắn tăng tốc những cú thúc bằng lưỡi, đảm bảo cả việc mút lấy bên ngoài phần mép nhạy cảm.

Donghyuck thấy thân thể dần dấy lên khoái cảm. Nó vươn tay xuống mà nắm lấy dương vật mình, xóc nó theo nhịp với những cái nắc của Mark. Tay còn lại nó dùng để mơn trớn tinh hoàn.

Mark vuốt ve bẹn đùi run rẩy của Donghyuck khi nó thốt ra tổ hợp gồm thút thít và rên rỉ. Mông nó xóc dữ dội khi dương vật phóng ra luồng tinh trắng đục.

Mark không ngừng húp lấy húp để Donghyuck cho đến khi chàng trai nhỏ giật tóc hắn và nài nỉ hắn dừng lại.

Mark liếm sạch lỗ nhỏ của Donghyuck trước khi lui ra và nhẹ nhàng đặt xuống đôi chân run lẩy bẩy.

Mark đứng dậy và cẩn thận bế Donghyuck trong vòng tay. Anh bế em bồ đã kiệt sức và mềm oặt của mình đến nhà tắm và đặt em ngồi xuống bồn khi anh bắt đầu mở cho nước chảy ra.

Donghyuck vẫn còn run bần bật vì trận cực khoái, lối vào phập phồng vì trận bạo hành từ lưỡi Mark.

Nó vòng tay quanh người, nhắm mắt lại khi phơi mình trong hơi ấm còn hậu.

Nó giật mình khi có đôi tay đậu trên đầu gối nó. Mắt nó mở to và mỉm cười dịu dàng khi đôi đồng tử đáp ở Mark, người đã ngồi dưới sàn giữa hai chân Donghyuck.

Mark kê đầu vào trong đùi Donghyuck trong khi mỉm cười yêu chiều với bạn trai.

"Anh có biết là gần một giờ sáng rồi không?" Donghyuck chỉ điểm. "Ngày mai đi dạy anh sẽ mệt lắm cho coi".

Mark phất tay với em. "Thức vì em xứng đáng mà. Vả lại, anh không nghĩ mình ngủ được khi biết mình còn chưa giải quyết xong vấn đề đâu".

Donghyuck vươn bàn tay đầy run rẩy vào mái tóc đẫm mồ hôi của Mark. "Anh quá tốt đối với em".

Mark kéo tay Donghyuck xuống hôn rồi áp nó vào má mình. "Anh luôn nghĩ điều tương tự về em".

Donghyuck cúi xuống và hôn bồ yêu vừa chậm vừa ngọt. Khi dây ra nó tỳ trán cả hai vào nhau.

"Em yêu anh rất nhiều". Nó thì thầm.

Mark hôn nó một cái. Hai cái. "Còn anh thì thương em".

<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro