rival
kẻ thù
tác giả: lamon
tóm tắt: cách mark lee bức cung kẻ thù không đội trời chung của gã
♡
hai người ngồi đối diện nhau trong nhà kho mờ tối, đều diện những bộ vest bảnh bao, đối xứng nhau chỉ khác ở chỗ tay donghyuck bị còng sau lưng còn mark đang khoanh tay trước ngực. bầu im lặng bị xáo trộn bởi tiếng bóng đèn nhấp nháy, trước khi mark thở dài và rướn người về trước, nhìn vào khuôn mặt điềm nhiên của donghyuck.
"vậy là, mày không chịu khai nhỉ", mark nói, phát biểu sự tình. donghyuck đảo mắt, cong môi.
"mày nhàm thật đó. việc gì tao phải nói với mày nếu mày hỏi tao những câu y chang mấy thằng chó bẩn thỉu, ngu ngốc của mày chứ?" y tía lia. gương mặt xinh đẹp thể hiện vẻ bực bội và ghê tởm, và mark nghĩ, rằng dù cho là vậy thì kẻ thù không đội trời chung của mình cũng quá đẹp để trở thành trùm mafia. nhưng y là một kẻ bí ẩn, lee donghyuck, được ít người thấy, cũng ít kẻ gặp, nhưng đủ hùng mạnh để cạnh tranh với băng đảng của mark, là băng nắm cả thành phố trong tầm kiểm soát. và vì mình là đại ca, mark quyết định tự thân chất vấn donghyuck, - sau tất cả, donghyuck là một chiến lợi phẩm độc quyền mà mark ít gì cũng có chút tò mò.
"mình làm nhanh gọn và nhẹ nhàng nhé?" mark hỏi bằng thái độ thân thiện, "mày cho tao biết va li kim cương của tao ở đâu, rồi tao sẽ thả mày đi. đơn giản vậy thôi".
"mày bú đít tao rồi cút thì thế nào? đơn giản vậy thôi đó", donghyuck nhạo báng đáp, nhưng mark lại không ngạc nhiên.
"à", gã nhướng mày rồi cười đểu. "thì ra lời đồn là đúng, lee donghyuck quyền lực rất thích cái mông được xơi nhỉ?" gã nói, nhạo báng nét ngại ngùng xuất hiện trên má donghyuck, nhưng, như mong đợi, donghyuck không hề dễ ăn.
"thì sao? tính xơi chết tao hay gì?" y cười lớn với ánh nhìn thách thức.
mark ngưng một lát, ánh nhìn hắn đăm đăm và nét ngài đanh lại, đoạn đứng dậy để tiếp cận donghyuck trong vài bước chậm rãi.
"lại đây", gã gô vai donghyuck bằng nắm tay vững chãi và nhấc y dậy để dẫn y đến cái bàn cũ cạnh tường. donghyuck ngoan ngoãn bước đi, với cái nhếch môi trên khuôn mặt mà lẽ ra phải khiến mark bực bội, nhưng không. mọi động thái của mark đều điềm tĩnh và được cân nhắc. gã rất chuyên nghiệp, và gã nổi tiếng về điều đó, rồi cũng đến lúc donghyuck phải mở mang về điều này.
mark bắt donghyuck cúi xuống bàn với hai bàn tay đưa ra, bị còng vào ống nước, khiến donghyuck đứng trong tư thế đầy khổ sở.
"ồ, tình thú dạ", donghyuck phì cười, áp đầu xuống bàn và tự mãn cười với mark.
mark không phản ứng. y đi vòng ra sau donghyuck để đứng sau lưng y rồi toan choàng tay quanh cơ thể đang khom, áp háng vào mông donghyuck. donghyuck thốt lên tiếng rên ngạc nhiên trước khi thư giãn ngay lập tức, cơ thể căng cứng của y thả lỏng trong vòng tay mark. y ưỡn lưng để ma sát mông lên phía trước người mark, trong khi tay mark tháo dây nịt quần mà không vội vã.
"anh không nghĩ cưng đĩ thỏa vậy nha, donghyuck", mark nói với nụ cười khẩy, sờ cự vật donghyuck qua lớp vải quần lót.
"rốt cuộc tao cũng có tí vui vẻ trong cái kho chết tiệt này, vậy mắc gì tao không-"
y chưa nói xong, lời lẽ đã bị cắt ngang bởi mark, kẻ vừa lột phăng đồ y, rơi xuống dưới chân trong một nốt nhạc.
donghyuck rùng mình, - trong mong đợi, hoặc lo sợ, hoặc chỉ vì gió lạnh phả qua làn da trần của y, - mark không quá quan tâm vì sao. sự chú ý của gã đang bận tâm đến cái mông tròn trịa của donghyuck, và gã vô tình nhướng mày trong bất ngờ.
"cái mông cưng xứng đáng được lên bìa tạp chí người lớn. thật khó tin nó thuộc về một tên giang hồ đáng sợ đấy", mark chế nhạo. gã cho donghyuck một cái vỗ nhẹ rồi ngắm mông y đàn hồi khi donghyuck thốt ra tiếng rên đầu tiên.
"tao sẽ xem đó là một lời khen", y đáp bằng tông giọng đến là chơi, ngúng nguẩy mông.
gã tặc lưỡi, cởi áo khoác và xắn tay áo sơ mi đen, trước khi quỳ xuống. việc được nhìn gần mông donghyuck làm gã ứa nước bọt, và bỗng gã mừng quýnh vì donghyuck không nhìn được gã, vì vẻ mặt gã không thể che giấu làn sóng xa lạ của sự tôn sùng xuyên cơ thể đến thẳng chỗ đang ngóc đầu nơi gã. làn da mịn màng của hai ụ thịt tròn, với đường rãnh ở giữa nom quyến rũ đến nỗi mark nghĩ rằng gã có thể xơi cái mông này hằng đêm, nếu gã và donghyuck ở trong hoàn cảnh khác.
mark vẫn chịu đựng cám dỗ mà đặt tay lên mông donghyuck, nhưng thay vì nhẹ nhàng vuốt ve gã lại bóp mạnh, làm cho donghyuck nỉ non, nghe có vẻ hài lòng hơn là khó chịu. gã nhào nặn trên phiến thịt mềm, chắc chắn để lại dấu đỏ, và banh rộng hai bờ thịt này của donghyuck ra để có thể ngắm nghía cái lỗ của y.
"mày không định dùng miệng à?" giọng nói thiếu kiên nhẫn của donghyuck ở trên. nỗ lực thất bại để giấu đi sự thèm muốn nơi y đã khiến mark cười, và gã ngay lập tức dán mồm lên mông y, chẳng thèm đáp.
tay gã cứ nắn bóp chỗ thịt mềm khi gã để lại những cái hôn đẫm nước khắp người y, gặm cắn làn da. gã khoan thai, cố tình tránh cái lỗ của donghyuck, và âm mưu để khơi dậy cơn hứng tình ở donghyuck thành công, vì y bắt đầu quằn quại trên bàn, kêu dâm một cách yêu kiều đến mức mark muốn nghe nhiều hơn, nghe donghyuck đánh mất thần trí trong niềm thoả mãn mà môi miệng mark đem tới cho y.
gã dây ra một lúc, trở nên thiếu kiên nhẫn sau khi nghe thấy tiếng kêu của donghyuck. gã lại banh hai bờ mông, nhưng lần này là để tặng lỗ nhỏ của donghyuck vài cái vờn liếm bằng đầu lưỡi lanh lợi nơi gã. tiếng rên ngắn dội lại từ tường phòng, và mark rên khẽ đáp lại. gã lướt lưỡi một đường dài qua lối vào của donghyuck, khi gã cảm thấy cơn nổi da gà chạy dọc da donghyuck dưới lòng bàn tay gã.
"mark..." gã nghe chất giọng cao vút, õng ẹo nơi donghyuck, và côn thịt gã vặn vẹo với sự khiêu dâm đến từ thanh âm kia.
"sao vậy, donghyuck? anh dừng nhé?" gã trêu, vương lại những cái thơm quanh lỗ donghyuck.
"đừng-đừng, đừng dừng, đừng có dừng mà", y xin xỏ, cố cọ mông vào mặt mark.
mark cười với điều đó và toan áp môi miệng vào cái lỗ đang phập phồng của donghyuck, mút lớp da và thè lưỡi để vói vào bên trong. vài từ chửi thề rời khỏi cổ họng donghyuck, khi mark tiếp tục ân ái với hậu huyệt y, hôn nó cùng tiếng ồn của chỗ nước bọt nhóp nhép. gã vươn tới sờ côn thịt donghyuck, và cảm giác nó cương trong tay mình khiến mark muốn húp cái mông donghyuck thậm chí còn mãnh liệt hơn. miệng gã sôi sục, với cơn đói xác thịt choán tâm trí mark, và gã suýt quên mất tại sao mình quyết định làm việc này. may mắn là, donghyuck có vẻ nói nhiều hơn cần thiết.
"mày là tên thẩm vấn có năng lực nhất tao từng gặp đó, markie", y thở dốc, chà mông lên mặt mark, và mark nhớ tới mục đích ban đầu của mình. gã di lưỡi nhanh hơn, vói nó vào ra với những cử động nhanh chóng, và chẳng bao lâu chân donghyuck bắt đầu run bần bật, hậu huyệt y mạnh bạo co bóp.
"tao sắp bắn rồi", y thút thít, và khoảnh khắc y nói thế, mark rút lui khỏi mông y, bỏ donghyuck lại trên đà cực khoái.
"nếu muốn bắn, cưng phải trả lời câu hỏi của anh. rồi anh sẽ tiếp tục", mark nói, giọng gã điềm đạm mà đanh lại, như thể tiếng rên rỉ tuyệt vọng của donghyuck mang lại kiên nhẫn cho gã, nếu không gã đã chơi donghyuck mà không chút do dự.
"mày đùa bố à", donghyuck rấm rứt, đầu gối ỉu xìu khuỵu xuống.
"anh mày đéo có đùa", mark đáp. gã liếm một cái lên lối vào của donghyuck, hồng hào và hơi căng ra, ghẹo donghyuck với cái chạm bao ngắn ngủi. "va li tao đâu?"
"mark, nào, thôi mà", donghyuck ỉ ôi, dẩu mông ra xa nhất có thể, nhưng mark chỉ cười lớn.
"nếu cưng trả lời câu hỏi của anh, anh sẽ khẩu giao cái lỗ không đáy của cưng, và chơi nó bao sướng luôn", mark hứa, lướt một đường ướt át qua lối vào của donghyuck. donghyuck than vãn vì sự lộng hành kia, đùi y run như cầy sấy, và mark biết gã đã thắng.
"trợ lí tao giữ..." donghyuck tỉ tê, và mark không bằng lòng với đáp án mơ hồ như vậy, nhưng quân tử thì phải nhất ngôn.
"thấy chưa? nếu muốn thì sẽ ngoan thôi", mark khịa y, nhưng vẫn dí mặt vào giữa hai cánh mông donghyuck, dùng lưỡi xuyên xỏ lỗ y mà đảo loạn. tai gã bị tấn công bởi một tràng rên thoả mãn, và gã lập tức rút lui, cười khi tiếng rên của donghyuck biến thành câu nức nở.
và thế là cơn tra tấn bắt đầu. gã chất vấn donghyuck bằng cách thức đồi bại này, đặt câu hỏi cho y rồi sau đó khiến y vụn vỡ liên tù tì khi gã chơi y bằng lưỡi, đính môi miệng quanh mép lỗ, chỉ rời khỏi chúng khi donghyuck bắt đầu rùng mình vì cơn cực khoái sắp tới. nó làm gã mất sạch năng lực hành vi và lẽ thường để tiếp tục màn chất vấn, vì donghyuck sải lai trong vòng tay gã, đầy gợi cảm cùng cám dỗ, nài nỉ được chịch, vậy nên ngay khi câu hỏi cuối từ mình được trả lời mark hướng mông donghyuck về mặt mình và đút cái mồm đói khát vào nó, bú lấy bú để lỗ hồng của y. gã đâm cái lưỡi trơn trượt, căng lên vào, cảm nhận vách mềm ngon ngọt co thít lấy nó, khi gã đẩy donghyuck tới lui, còn donghyuck gào lớn, run bắn lên với từng thớ cơ.
đó là khi cửa phòng mở ra và một đám đàn em của mark sốt sắng xông vào, súng ống đã lên nòng, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến chúng dừng ngang, sợ muốn hoá đá.
đại ca chúng đang quỳ, với khuôn mặt vùi vào đít của đại ca băng đảng đối thủ, trong khi tên kia đang cong sấp người trên bàn còn tay bị còng vào ống nước, rồi y xuất ngay trước mặt bọn họ, rên dâm như con điếm bị chơi.
khi cơ thể donghyuck thôi run rẩy, mark mới đứng lên, chùi cằm và môi rồi xoay sang đám người vừa đột nhập.
"bọn mày làm cái chó gì ở đây?" gã trầm thấp hỏi, phóng ánh mắt chết người vào đám côn đồ đang bối rối khi từ từ bước về phía chúng, khiến chúng lùi về sau.
"đại ca, bọn em nghe- ...tiếng gì lạ lắm- ...nên mới vào kiểm tra, sếp- ... không biết-" chúng lẩm bẩm, ngắt lời lẫn nhau.
"cút mẹ chúng mày đi", mark bảo, và nếu giọng nói có thể giết người, tụi xấu số kia đã mất mạng ngay tắp lự.
chúng hấp tấp rời phòng, lí nhí những lời xin lỗi, còn mark cài then cửa trước khi trở lại chỗ donghyuck, đang nằm sấp trên bàn. ngực y phập phồng hít sâu, và đôi mắt long lanh ngắm mark khi gã tháo còng cho y và giúp y dựng thẳng cái lưng đã mỏi. donghyuck thốt ra tiếng rên khẽ, xoa nắn cổ tay bầm, lúc mark xoay y một vòng để đối mặt y, tay lại đặt lên mông donghyuck.
"em có cặp mông đẹp phết, lee donghyuck ạ", gã nói với cái nhếch ranh mãnh trên môi.
"còn anh có cái lưỡi điêu luyện lắm, anh mark lee", donghyuck thở dốc, tay y câu cổ mark khi y đưa môi tới gần, tuy chưa gần đến mức hôn.
"nói cho cưng biết con cặc của anh cũng không hề kém cạnh đâu?" mark bảo bằng giọng trầm, ép donghyuck tới gần mình hơn.
"hay là anh bớt nói và chứng minh cho bé đi?" donghyuck cười xếch đáp lời, và mark không để y chờ lâu, tắt đi nụ cười nơi y bằng môi hôn điên cuồng, cả hai đều khao khát được tiếp tục.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro