Chap 1
Tình yêu là loại tình cảm khó khống chế, chiếm lĩnh được người là thứ Thượng Hàn Quân khao khát.
_____... ______
"Mì Giò heo hầm củ cải muối đây, xin mời xin mời "
Tiếng rao của bà chủ quán gần nhà quả thật làm cô bé họ Nhu đệm lót chữ Mi tên Hầm ráo riết chạy ra thưởng thức món mì gia truyền bất bại 30 năm.
Hì hụp húp, đang hì hụp húp cô liền bị lực từ trên nhấn mạnh xuống tô mì giò heo hầm củ cải muối lá râm đã ăn được nữa đến sặc.
"Củ chuối nhà chúng mày thấy bà đang húp nước lèo không"
Ngẩn đầu lên là gương mặt đã đỏ ớt căng tức 2 má, mì thì bị thụt vào lỗ mũi. Máu dồn lên lá lách căng phồng cái bụng trương lên tự lúc nào cô bé có gương mặt khả ái liền cầm cả cái tô bự tổ bố đánh vào đầu bọn nhóc đứng trước mặt.
"A a mẹ ơi nó đánh Bi "
"Hú.... cà....hic... hú.... hic .... n.. ó đá... nh b... ể đầu... nhà P... ò...o rồi"
Trận hỗn chiến xảy ra chưa được bao lâu thì mẹ của Nhu Mi Hầm đi chợ về. Thấy bọn nhóc đang đánh nhau thầm nghĩ con nhà đứa nào mất nết thật, quay lại thì thấy tiểu Hầm cũng góp mặt trong đám hỗn loạn nên giật thót cả mình lôi ra.
"Bỏ tiểu Hầm ra hôm nay phải đánh rụng răng chúng nó mới hả dạ tiểu Hầm"
"Con bé này mau bỏ xuống, đồ ăn má mày mới đi chợ mua về đấy"
Hết ném tô ném ghế Nhu Hầm lại cầm tới rau củ quả phi tụi nó.
" Tô mì giò heo hầm củ cải muối lá râm 40k một tô, tiểu Hầm ăn chưa xong lại bị chúng phá ! Hừ "
" 1 là mua lại cho tiểu Hầm 4 tô 2 là kêu mẹ chúng nó nhận răng đi"
Kết quả bọn nhóc kia vừa phải mất cái răng cửa vừa phải hùng tiền lại mua 4 tô mì giò heo. Má tiểu Hầm thì lôi đầu nó về nhà kẻo ba mẹ chúng nó đến lại bị đánh ngược cả mẹ lẫn con haha.
" tiểu Hầm lần sau có đánh chớ nhẹ tay ! Hừ bọn nó mẹ thấy toàn ăn hiếp mấy đứa yếu thế thôi, cho chừa"
________.... ________
Reng reng reng
" Hầm ơi ! Mình ngồi đây nè húuuuu"
" cậu có thể ngưng cái liên khúc hú hú được không! Dị quá"
Năm nay tiểu Hầm nhà ta vừa tròn sáu tuổi cũng đã bước sang cấp 1 nhưng tính chẳng khác nào bà cụ non 60 tuổi.
"Cả lớp ơi! Hôm nay chúng ta hoan nghênh đón học sinh mới nhé! Mời em "
Đặt chân vô cửa là đứa nhóc có làn da trắng bệnh như tuyết, môi hồng hào như trái đào tươi, tóc đen tuyền như gỗ mun. Nó đứng thẳng tắp nhìn một lượt rồi tự giới thiệu
" Sở Kiêu Hy mong được giúp đỡ "
"Được rồi em chọn chỗ đi còn vài chỗ trống thì phải "
Nó đưa mắt nhìn tới chỗ của tiểu Hầm làm con bé giật mình có cảm giác thật chột dạ như vừa làm điều gì thật xấu xa. Nó không chừng chừ bước xuống gần cuối lớp ngay chỗ tiểu Hầm ngồi rồi ngây bộ mặt ngô ngô ra nói
" chỗ này! "
"Cút"
"Chỗ này! "
"Cútt"
"Chỗ này cơ mà"
" đá mày giờ thằng nhóc ẻo lả! Sao mày nhây quá vậy hả"
Vừa dứt lời tiểu Hy nắm nhẹ vai áo của cô bạn ngồi cùng tiểu Hầm rồi nhỏ nhẹ nài nỉ
" cậu nhường chỗ cho mình nhé, mình muốn ngồi đây"
Con bé nhìn nó chớp chớp mắt rồi miễn cưỡng gật đầu, vì nó thấy ánh mắt của tiểu Hy liếc nó
"Thằng này tốt nhất cách xa bà một chút"
Con bé nói đủ nhỏ để mình nghe nhưng hình như tiểu Hy cũng nghe thấy nên quay mặt qua thỏi nhẹ vào tai nó rồi thì thầm
"Cậu đánh nhau giỏi thật, nhận tớ làm đệ tử nhé"
"Thằng điên, ai đời lại nhận đứa đánh nhau làm sư"
Nói rồi cô lấy sách ra lật lật để không gây chú ý nhưng khi cô quay đi là lúc tiểu Hy nở nụ cười thật méo mó rồi lẩm bẩm
" Nhu Mi Hầm tính cậu thật khó sủng"
_____.... __________
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro