Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Cũng sắp đến ngày giỗ của lão già rồi."

"Sự trở lại của tân hoàng."

...

Ba ngày sau, Trì Mặc cùng Mục Vũ quay trở về nước A. Trong nhóm chat "sự cố 105", Mục Vũ tiện tay chụp một tấm ảnh đang ở sân bay Nam Thành rồi gửi lên nhóm chat.

Tiện nữ số 1 Vân Trang Sơn: Thời đại của tân hoàng sắp quay trở lại.

Vài phút sau khi gửi đi đã có một tin nhắn phản hồi của Minh Dương gửi đến.

Bạch nguyệt quang của hàn vu: Trì Mặc vẫn chưa giết được cậu bằng đống nghiên cứu đó à?

Bạch nguyệt quang của hàn vu: Giờ quay trở lại Nam Thành với mục đích quái gở gì đây?

Mục Vũ nhìn tin nhắn mà không có ý định trả lời, Trì Mặc vẫn cứ ung dung như thế. Mãi cho đến khi Mộc Khanh lên tiếng hỏi.

Tôi là kẻ ăn chay: Tối nay mấy giờ?

Lúc này Trì Mặc nhìn Mục Vũ một lượt rồi mới lười biếng cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Mộc Khanh.

Chống trộm: Hiên Đình 21h, mã phòng: kcc017.

Vừa xong Trì Mặc tắt luôn nguồn điện thoại, để mặc Mục Vũ mặt đầy dấu hỏi chấm.

Đã lâu lắm rồi Mục Vũ mới trở lại Nam Thành, kể từ khi ông nội Trì mất thì cậu chưa từng rời khỏi căn cứ thí nghiệm 105. Cậu vẫn nhớ ngày ấy, cái ngày mà cậu bé 15 tuổi bị cướp thành quả nghiên cứu của mình đã khóc lóc thê thảm đến mức nào. Ngày đó cũng là ngày ông nội Trì đưa cậu trở lại với căn cứ thí nghiệm 105.

"Hoài niệm thật, không biết giờ người ăn cắp thành quả nghiên cứu của tôi sống thế nào?"

Nghe Mục Vũ nói, Trì Mặc chợt dừng lại, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu. Mục Vũ đang ngắm nhìn bầu trời mà giật mình quay lại nhìn thiếu niên vẻ mặt gợi đòn.

"Người ta sống rất tốt, thực lực copy cũng không phải dạng vừa đâu. Thế giới nghiên cứu này phải thay đổi lại hoàng đế rồi, chào mừng tân hoàng trở về nhà."

...

Trong phòng VIP quán cafe Hiên Đình, Mục Vũ và Trì Mặc ngồi lướt điện thoại chẳng nhìn nhau nấy một lần. Không lâu sau thì cửa phòng mở ra, mọi người đi vào, nhìn thấy Mục Vũ thì Trúc Nguyệt lên tiếng.

"Tân hoàng đế định về nước cho hoàng đế thoái vị à? Tôi nói trước là đừng động đến kế hoạch nghiên cứu vi sinh của tôi."

Mục Vũ nhún vai, tỏ vẻ bất lực trước lời đe doạ của Trúc Nguyệt.

"Chịu thôi, chuyên ngành nghiên cứu của tôi về vật lí chứ đâu có cùng chuyên ngành nghiên cứu với cậu đâu."

Nghe được câu trả lời mình muốn thì mặt Trúc Nguyệt không còn cau có nữa mà dịu hơn rất nhiều. Một lúc sau, Minh Dương mới lên tiếng hỏi.

"Các người kiệm lời đến vậy à? Nói đi, hôm nay hẹn nhau tới đây có việc gì."

Vừa dứt lời Trì Mặc đã lấy một điếu thuốc định hút nhưng bị Thanh Phương ngăn lại.

"Trẻ con chưa trưởng thành không được hút thuốc."

Nói rồi vứt luôn điếu thuốc của anh vào thùng rác, Trì Mặc khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn, chẳng phải anh ta là người bé tuổi nhất trong số người ở đây sao.

Bị phớt lờ Minh Dương mặt mày khó chịu, tay cầm ly rượu một hơi uống cạn. Lúc này Trì Mặc mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi muốn bàn với mọi người về việc từ thiện trên núi."

Anh vừa nói xong, cả căn phòng im lặng. Mộc Khanh đang lướt bản thảo luận văn cũng phải dừng lại quay lên nhìn Trì Mặc.

Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy, cũng là lần đầu tiên họ có suy nghĩ từ thiện và đặc biệt hơn khi nó xuất phát từ miệng của Trì Mặc.

Thấy mọi người im lặng anh mới lên tiếng giải thích lý do tại sao và đến cuối cùng đã có đoàn từ thiện của các cậu ấm cô chiêu này.

...

Quay trở lại, đã 3 tháng kể từ khi đoàn từ thiện đến, trường học cũng đã sắp được hoàn tất. Trong thời gian này nhóm "sự cố 105" với các thành viên vẫn đang hết mình dạy Thanh Miên các kiến thức khó nhằn. Nhưng dạy rồi mới biết được cô bé là người thông minh bẩm sinh, dạy 1 hiểu 10 trong truyền thuyết.

Trúc Nguyệt dù biết bản thân mình năm 19 tuổi đã bá đạo bước chân vào giới nghiên cứu nổi tiếng nhưng cũng phải khâm phục tài năng thiên bẩm của Thanh Miên.

"Miên Miên giỏi quá, tương lai lớn lên em cùng anh đi nghiên cứu khảo cổ học, viết thư pháp nha."

"Dạ vâng, anh Cửu Bạc."

Nhận được cơn mưa lời khen, Thanh Miên cười liên tục không ngớt. Trì Mặc ôm cô bé vào lòng, trong trái tim cũng hiện lên một tia tự hào.

"Tài năng của Miên Miên là giỏi bẩm sinh, tương lai có anh chị hậu thuẫn chắc chắn sẽ có tên tuổi."

Thiếu niên nhìn Miên Miên với đôi mắt trìu mến, anh không biết rằng sâu trong đôi mắt đó lại đang nảy sinh một tình cảm sâu sắc.

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, ngôi trường trong làng cũng sắp được làm xong. Mọi người cũng đã đến lúc phải quay trở về với công việc của mình.

Đêm trước ngày rời khỏi ngôi làng nhỏ bé, Trì Mặc dẫn Miên Miên ra ngồi ngắm trăng trên bãi cỏ. Sau trận mưa, mùi hương của đất và cỏ lại càng đậm đà hơn, mang cho người ta cảm giác thư thái khác lạ.

"Ngày mai anh phải trở về rồi đó, Miên Miên có nhớ anh không?"

"Miên Miên nhớ mọi người rất nhiều."

Tuy đã kiềm chế nhưng giọng cô bé vẫn khiến người ta nhận ra là cô bé đang buồn. Trì Mặc nhẹ nhàng xoa đầu an ủi.

"Không sao đâu mà, mỗi lần Miên Miên nghỉ hè các anh chị đều sẽ đến chơi với Miên Miên được chứ?"

Cô bé không ngần ngại mà gật đầu, nước mắt cũng rơi ra nhưng Thanh Miên không lên tiếng. Đến lúc không kìm được nữa cô bé mới oà khóc, cô bé không muốn xa mọi người, xa mọi người thì sẽ không ai dạy Miên Miên nhiều thứ hay, cũng không chơi với Miên Miên nữa.

Sau một lúc lâu, tiếng khóc nhỏ dần thay bằng những tiếc nấc cục. Trong lòng của anh đang có một cô bé đáng yêu đang nằm đó khóc lóc ngắm trăng.

"Sau này Miên Miên lớn lên Miên Miên cưới anh Trì Mặc được không?"

Câu hỏi của Miên Miên khiến anh đứng hình nhưng rồi lại vui vẻ đồng ý. Cả anh và Miên Miên không biết rằng, từ câu nói này đã gắn kết cả hai lại với nhau.

...

Cứ thế 3 năm trôi qua, như lời hứa ngày xưa năm nào hội nhóm của Trì Mặc cũng đến thăm Thanh Miên và tặng cô bé cùng các bạn rất nhiều kẹo, quần áo mới.

Năm nay Thanh Miên 8 tuổi rồi, cô bé cũng biết nhiều hơn rồi và cũng là một học bá trong ngôi trường làng đoàn từ thiện năm đó xây tặng. Ngày mọi người trở lại ngôi làng ấy, Mộc Khanh thấy cô bé đã không nhịn được khen ngợi.

"Trời ơi, mới một năm không gặp mà Miên Miên nhà ta đã có đường nét của một đại mĩ nhân rồi."

Dù ngoại hình có thay đổi như thế nào thì Thanh Miên vẫn như ngày xưa, vẫn vui vẻ chào đón những cơn mưa lời khen của các anh chị.

Lại cũng chẳng mấy mùa hè lại trôi đi, đêm trước ngày đi Trì Mặc vẫn như mọi lần ngồi ngắm trăng với Thanh Miên trên bãi cỏ.

"Miên Miên à, chắc là mấy năm tới các anh chị không thể lên thăm em được rồi. Anh chị có việc bận phải bay ra nước ngoài khoảng thời gian rất dài nhưng bọn anh sẽ quay trờ lại vào năm em 18 tuổi. Có chịu không?"

Chàng thiếu niên 17 tuổi ngông cuồng khi xưa đã thay thế bằng anh đẹp trai 20 tuổi ôn hoà, dịu dàng, chu đáo. Giọng anh nhẹ nhàng dỗ dành Miên Miên, ban đầu cô có chút buồn nhưng rồi lại tươi tắn nhìn Trì Mặc mỉm cười.

"Các anh chị cứ đi đi ạ. Nhưng mà 10 năm nữa phải trở lại với em đó. Các anh chị đều là thầy của em nên em muốn năm em 18 tuổi có thể đón sinh nhật cùng anh chị, hì hì."

Nụ cười ngây ngô, đáng yêu đến động lòng người. Bàn tay của Trì Mặc theo phản xạ xoa đầu cô rồi đồng ý. Nhưng rồi anh lại nghiêm túc nhìn ngắm trăng nói với Thanh Miên.

"Miên Miên, ở xã hội này nguy hiểm lắm em phải biết ẩn giấu năng lực của bản thân để sống tốt, nghe chưa? Ai bắt nạt thì mình kệ đi, làm sao để cuộc sống em đầy đủ, bao giờ anh trở lại anh trị kẻ đó giúp em."

Tưởng chừng như một lời bông đùa của thiếu niên nhưng lại làm cô bé khắc sâu vào trong trí óc của mình.

"Em hiểu rồi, anh Trì Mặc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro