Chương 2
"Anh đẹp trai."
Cô bé không ngần ngại thốt lên, thiếu niên kia cũng giật mình rồi cười cười. Trúc Nguyệt bên cạnh thấy thiếu niên cười cũng tỏ ra bàng hoàng.
"Miên Miên có thể khiến anh Trì Mặc cười sao? Miên Miên thật tài giỏi."
Lâm Trúc Nguyệt nháy mắt, đưa tay ra dấu hiệu cho Thanh Miên. Cô bé ngơ ngác một lúc rồi cũng nhận ra chị Nguyệt đang khen mình, nụ cười ngày càng to hơn, vui hơn khiến cả hai ngây ngất theo cô bé.
"Miên Miên có đi dạo không? Anh dẫn đi nhé?"
Cậu thiếu niên tên Trì Mặc nhẹ nhàng cúi người xuống, giơ tay tỏ vẻ muốn bế cô bé. Trúc Nguyệt thấy người bạn Trì Mặc của mình có dáng vẻ yêu thương trẻ nhỏ thì cũng bất ngờ lắm. Dù biết cô bé là người cho bánh Trì Mặc nhưng cũng không cần thiết thể hiện như thế chứ.
Thanh Miên thấy được đi chơi liền hân hoan nhào vào lòng của thiếu niên, bàn tay nhỏ vẫy vẫy tạm biệt Trúc Nguyệt.
Trên con đường nhỏ dùng ánh trăng để chiếu sáng, một lớn một bé bước từng bước nhẹ nhàng đi qua từng cây từng ngọn. Mùi thơm của cỏ, của đất thoang thoảng bay qua khiến tinh thần cậu thiếu niên cảm thấy dễ chịu. Gió hơi lạnh của đêm khuya từng đợt khẽ lách qua từng tán lá kêu rào rạc.
Thanh Miên lúc này im lặng đi theo Trì Mặc mà không nói gì cả. Bình thường cô bé rất năng động, luôn luôn nhảy nhót làm người ta vui vẻ nhưng hôm nay đi với anh lại im lặng đến kì lạ.
Đến một bãi cỏ, Trì Mặc ngồi xuống, Miên Miên cũng ngồi bên cạnh anh. Thấy gió buổi tối lạnh, sợ cô bé ốm nên thiếu niên đã ôm lấy cô bé vào trong lòng.
"Miên Miên, em có thấy trăng hôm nay tròn không?"
"Có ạ, bà nói trăng tròn là lúc các vị thần tiên trên kia đang vui vẻ với những bữa tiệc. Bà còn nói đứa bé ngoan thì sau này lớn lên mới có thể trở thành thần tiên nữa. Miên Miên muốn làm thần tiên tỷ tỷ, có thể biến đồ đẹp, thức ăn ngon cho các bạn."
Cô bé chỉ về phía trăng mà nói liên hồi, vẻ mặt thích thú miêu tả từng chi tiết. Anh thấy sâu bên trong mắt bé là niềm hạnh phúc, sự mong chờ của tuổi còn thơ.
"Muốn làm thần tiên tỷ tỷ phải đợi lâu lắm đó. Nhưng mà anh có một cách có thể biến ra đồ đẹp, thức ăn ngon cho em và các bạn, Miên Miên có muốn không?"
Nghe vậy, cô bé gật đầu lia lịa, đôi mắt mong chờ quay sang nhìn Trì Mặc. Đôi mắt to tròn, bé nhỏ nhìn, làm anh cảm thấy như cơ thể đang tan chảy. Sau một lúc hồi thần, anh hướng mắt đi chỗ khác ho nhẹ.
"Miên Miên và các bạn phải đi học thật ngoan, không cần sáng dậy đi làm việc nữa. Học thì anh có thể cho các em đồ ăn ngon, mặc váy xinh đi học đi chơi nữa. Nhỏ anh chu cấp, lớn em có thể làm thần tiên tỷ tỷ."
"Chu cấp là gì ạ?"
Thanh Miên chu miệng, hai má bánh bao đung đưa trước mắt Trì Mặc. Anh khẽ nhéo nhẹ má cô bé, Miên Miên hơi đau nên tỏ ra khó chịu.
"Anh Trì Mặc làm Miên Miên đau, Miên Miên không đi với anh nữa đó."
Thiếu niên dừng lại, miệng mỉm cười nhìn Thanh Miên với ánh mắt cưng chiều rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Em có nhớ một thời gian trước em có nhét miếng bánh nhỏ cho anh nào đó ven đường không?"
Cô bé suy nghĩ một lúc rồi kêu lên.
"Em nhớ rồi, anh đó thật đáng thương khi không có nhà cũng không có cái ăn. Cái bánh đó là bánh sinh nhật bà tặng Miên Miên, nhưng mà không sao cả năm sau Miên Miên sẽ có bánh mới."
Thanh Miên nói chuyện có chút buồn tủi nhưng rồi lại tự động viên mình. Bàn tay định xoa đầu cô bé của anh bỗng chốc dừng lại giữa không trung, khuôn mặt trở nên cứng ngắt.
Mặc định Trì Mặc đến đây chỉ là để trả ơn một miếng bánh của cô bé khi ấy nhưng giờ có lẽ đã khác. Anh thương cảm trước hoàn cảnh, sự lương thiện của Thanh Miên. Anh chẳng hề ghét trẻ con như cũ mà bên cạnh Miên Miên lại cảm thấy dễ chịu, vui vẻ.
Sau một hồi nói chuyện, cô bé mới nhận ra anh trai mình cho bánh khi ấy là Trì Mặc. Lý do anh và các bạn đến đây làm tình nguyện viên cũng là vì tính tình lương thiện của bé.
Lúc này từ đâu nhóm bạn 6 người của Trì Mặc đi đến, có 3 chị gái xinh với thêm 3 anh trai đẹp làm Thanh Miên vui sướng. Mặc định trong suy nghĩ của cô bé đó là các vị thần tiên hạ trần giúp đỡ cô.
Thiếu niên mặc chiếc áo phông đen lên tiếng chào hỏi trước.
"Chào em bé Miên Miên, anh tên là Minh Dương năm nay 17 tuổi và đặc biệt anh rất giỏi môn lý nên để anh Dương dạy em học lý nha?"
Minh Dương thân thiện cúi người xuống, cười tươi đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Thanh Miên. Thấy bạn mình chưa gì đã muốn đưa cô bé vào hố lửa, Trúc Nguyệt vội vàng vỗ vai Minh Dương khó chịu nói.
"Miên Miên mới 5 tuổi thôi mà cậu đã muốn đưa con bé vào đường chết hả?"
"Cậu không học giỏi lý thì đừng đổ cho nó vào đường chết chứ, đúng không Miên Miên?"
Thanh Miên chóng mặt không hiểu gì, Trúc Nguyệt và Minh Dương vẫn cứ cãi nhau. Bỗng một chị mặc váy hoa, tóc ngắn ngồi xuống bên cạnh cô mỉm cười.
"Miên Miên kệ hai anh chị đó đi, sau này Miên Miên học nghiên cứu với chị được không?"
Trì Mặc đen mặt gạt phăng tay của chị gái kia đi, nhẹ giọng cảnh cáo.
"Con bé còn nhỏ, đừng hướng dẫn Miên Miên vào mấy thứ thần kinh đó nữa."
Cả đám im lặng nhìn Thanh Miên vẫn đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Khuôn mặt tò mò định hỏi nhưng lại thôi.
Bỗng Trúc Nguyệt lại gần ôm lấy cô bé, vui vẻ giới thiệu từng người.
"Đây, để chị Nguyệt giới thiệu mọi người cho Miên Miên nhé."
Trúc Nguyệt chỉ vào chị đẹp váy hoa, tóc ngắn vui vẻ giới thiệu.
"Chị váy hoa hồi nãy là Thanh Phương, trùng tên Thanh với Miên Miên rồi nè."
"Còn chị là Mộc Khanh, Vãn Vũ Mộc Khanh."
"Anh mặc áo trắng kia là Mục Vũ, kia là anh Cửu Bạc."
Trúc Nguyệt giới thiệu một lượt mọi người, Thanh Miên vui vẻ cười tươi chào từng người một. Tất cả đều vui vẻ, thoải mái chơi đùa cùng với Miên Miên mà quên mọi muộn phiền ngoài thành phố xa kia.
...
Nửa tháng trước.
Trong căn cứ thí nghiệm 105, Trì Mặc thản nhiên bước vào. Đôi chân thon dài chẳng mấy chốc đã đến bên ghế sofa, anh mệt mỏi tựa mình xuống dưới, mắt nhắm chặt, hai tay xoa hai bên thái dương.
"Vẫn chưa chết à?"
Thiếu niên trên ghế im lặng không nói gì, mãi lâu sau mới lười nhác mở miệng chế giễu.
"Thấy tôi chưa chết cậu bất mãn lắm à? Tiếc thật, không cho cậu thấy được niềm vui rồi."
Chàng trai mặc áo blouse đang mải mê nghiên cứu cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trì Mặc đang thảnh thơi thư giãn trên ghế.
"Ừ, tiếc thật. Ngày nào cậu chưa chết thì tôi vẫn chưa được tự do mà."
Thiếu niên áo blouse vừa dứt lời, Trì Mặc liền dừng động tác lại vài giây rồi nói.
"Đã 3 năm rồi à, cậu đến nước Y cũng được chừng đó năm rồi nhỉ? Cũng đã đến lúc trở lại rồi, Mục Vũ."
Mục Vũ nghe xong cũng bất ngờ nhìn Trì Mặc đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Quen với nhau cũng đã 7 năm, kể từ khi ông nội của Trì Mặc vẫn còn sống.
Năm đó Mục Vũ là trẻ mồ côi trong trại trẻ mồ côi, ngày đó Trì Mặc và ông nội Trì đến làm thiện nguyện thì vô tình thấy đứa bé có đầy thiên phú. Ông nội Trì nhất khoát đưa Mục Vũ và Trì Mặc, cùng 5 đứa trẻ khác về căn cứ thí nghiệm 105 để dạy dỗ.
Từ đó, cả 7 người quen biết nhau và hình thành mối quan hệ "bạn thân" của mình. Nhưng không lâu sau, ông nội mất, tất cả các đứa trẻ được đưa về gia đình của mình ngoại trừ Trì Mặc và Mục Vũ.
"Cũng sắp đến ngày giỗ của lão già rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro