Chương 1
"Này anh gì ơi, anh ăn bánh không ạ?"
"..."
"Em cho anh bánh của em nè, hì hì."
Không thấy thiếu niên trả lời, Thanh Miên dùng bàn tay nhỏ nhét miếng bánh vào trong lòng anh rồi chạy đi. Cô bé không chạy xa mà lẻn vào một gốc cây to quan sát chàng thiếu niên nhem nhuốc kia.
Đây là miếng bánh duy nhất mà bà cho cô bé, bà của Thanh Miên phải làm việc nhiều lắm mới mua được miếng bánh nhỏ này cho cô bé nhân ngày sinh nhật. Dù thèm đến mấy nhưng nhìn thấy thiếu niên kia gục lề đường, không có nhà, không có cái ăn cô bé lại thấy đáng thương.
Cô bé xoa xoa bụng nhỏ của mình nhìn thiếu niên với vẻ tiếc nuối nhưng rồi lại tự cười an ủi.
"Thôi vậy, mình về đi chơi với các bạn vui hơn ăn bánh."
Thanh Miên nhanh chóng lấy lại niềm vui, chạy đi chơi với các bạn trong xóm.
Ánh sáng hoàng hôn lúc chiều tà hơi đỏ chiếu rọi vào hình bóng cô bé nhỏ bé đang tung tăng chạy nhảy kia. Thanh Miên chẳng để ý thiếu niên ấy đang nhìn cô bé trước áng hoàng hôn.
"Cảm ơn cô bé..."
...
Trẻ con xóm nghèo không đi học, tuổi còn nhỏ đã phải đi chăn trâu, cày ruộng, phụ giúp bố mẹ để kiếm lấy cái ăn. Đến chiều tà, lại gác tất cả công việc lại đám trẻ tụ tập lại với nhau cùng chơi vui vẻ.
Chúng nó cũng khát khao tìm đến những con chữ lắm nhưng cái nghèo khó lại ghì nát giấc mơ con trẻ. Lại trên cái chốn hẻo lánh này không có nổi một ngôi trường học nên việc tiếp cận với kiến thức lại càng khó hơn.
Gia đình của Thanh Miên lại càng khó khăn hơn khi chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau mà sống. Đối với cô bé, một ngày 1 bữa ăn thôi cũng đã là thoả mãn.
Dần rồi hoàng hôn cũng kết thúc, trẻ con đua nhau chạy từ bãi đất về nhà. Cả người lấm lem toàn bùn đất, Thanh Miên chạy về với bà tay còn cầm con cá cờ nhỏ mới bắt được hồi nãy.
"Bà ơi, bà xem cháu bắt được con gì nè."
Bà đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy tiếng cô bé cũng ngoái lại nhìn. Đôi mắt bà tràn đầy tình yêu thương nhìn Thanh Miên, cô bé miệng cũng toe toét khoe con cá cờ với bà.
"Miên Miên giỏi quá, sau này chắc sẽ xinh đẹp đảm đang lắm đây."
Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô bé khen ngợi, Thanh Miên cũng vui vẻ nhào vào lòng ôm lấy bà cười khúc khích.
"Đợi cháu lớn lên cháu sẽ bắt cá to hơn, bắt nhiều cá cho bà hơn nha."
Giọng nói trẻ thơ mang theo ước mơ của những đứa trẻ xóm nghèo. Trẻ con thì chỉ cần vui là đủ, nhưng những lời nói trẻ con ấy lại chạm khắc sâu sắc vào trái tim của bà lão.
"Thôi được rồi, Miên Miên đi thả cá vào ca đi rồi ra bà tắm cho Miên Miên được không?"
"Dạ vâng ạ."
...
Màn đêm dần buông, tất cả mọi vật đều chìm trong sự lặng im. Thiếu niên hồi chiều Thanh Miên gặp cũng đã biến mất trong màn đêm tối.
...
1 tháng sau, đám trẻ con đang chơi cùng nhau trên bãi đất thì thấy một đoàn nhiều ô tô đang chạy vào làng. Lần đầu tiên thấy, cả đám phấn khích hò reo chạy theo ô tô vào đến nhà trưởng thôn.
Rất nhiều người mặc đồ đẹp xuống xe, còn mang theo nhiều đồ ăn bên mình. Đám trẻ lấp ló sau những bụi cây nhìn thấy đều mơ ước, cả Thanh Miên thấy cũng muốn mang những đồ ăn ngon, quần áo đẹp đó về nhà nữa.
Nhìn thấy những anh chị mặc váy, quần áo xinh bọn trẻ lại nhìn xuống những bộ đồ đầy bùn đất, lấm lem vá đi vá lại của mình mà cảm thấy một chút buồn.
Thấy không khí chẳng còn vui vẻ nữa, Thanh Miên động viên các bạn.
"Quần áo đẹp thật đấy nhưng làm sao đẹp bằng những con cá của chúng mình. Chúng mình không mặc đẹp bởi vì nuôi cá cho cá lớn, sau này cá có phép thuật, biến ra nhiều đồ đẹp cho mình mặc hơn."
Cả đám nghe vậy thì hoan hô chạy đi về phía bãi đất tiếp tục chơi. Nhưng trong lòng mỗi đứa đều nuối tiếc về những thứ vừa rồi. Ở nơi xa, có một ánh mắt thầm lặng đang nhìn Thanh Miên.
Hôm nay, đến tối muộn Thanh Miên mới trở về. Cô bé chơi hăng say đến quên mất giờ về nhà, khi vừa đến cổng đã thấy bà tức giận cầm chiếc roi đứng chờ.
Thấy cô, bà cầm roi đánh vào mông của cô mà chưa đợi nói lời nào. Bà đánh đau lắm, thấy Miên Miên cứ khóc hoài thôi.
"Cháu không dám về trễ nữa, huhu."
Cả đám trẻ nay về muộn, ai cũng bị đánh cả. Cái làng nhỏ hôm nay thật xôm, toàn là tiếng khóc của đám trẻ cùng tiếng mắng chửi của bố mẹ, người lớn.
Mặc dù Thanh Miên cầu xin bà đừng đánh nữa, nhưng trong cơn tức giận bà vẫn đánh vào mông nhỏ của bé thật đau.
"Này thì đi chơi không biết đường về, sau này còn dám đi nữa không?"
"Cháu không đi nữa, huhu."
Sau một hồi bà mới dừng lại, tức giận vứt cây roi nhỏ đi. Cô bé khóc lóc theo sau xin lỗi bà, nhìn thấy nước mắt của Thanh Miên bà lại đau lòng nhưng bà biết cũng có lúc phải cứng rắn cô bé mới nhớ được mà tránh tái phạm.
Lúc Miên Miên đang khóc xin lỗi bà thì trưởng thôn dẫn theo đoàn người hồi chiều đến. Thấy toàn người xa lạ, cô bé nép người vào trong lòng bà nhưng vẫn nấc lên từng cục trông thật đáng yêu.
"Chào hai bà cháu nhé. Hôm nay tôi đến đây là để giới thiệu cho mọi người về đoàn thanh thiếu niên tình nguyện về giúp đỡ làng ta, xây trường cho lũ trẻ đi học."
Ông trưởng thôn giới thiệu, những khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của các anh chị làm cô mê mẩn. Đang chìm đắm trong sự xinh đẹp thì có anh trai mặc áo trắng nhẹ nhàng ngồi xuống đưa cho Thanh Miên một cây kẹo.
Thấy là kẹo ngon, cô bé mắt sáng rực nhận lấy và cũng không quên cảm ơn anh trai kia. Cả người toàn bùn đất, khuôn mặt đầy nước mắt kia thấy thật thương.
"Cô bé ngoan ăn kẹo xong không khóc nữa được không?"
Cậu thiếu niên dỗ dành Miên Miên, ánh mắt mọi người nhìn anh ta có chút bất ngờ. Cô bé nghe xong thì gật đầu lia lịa nhưng lại cất kẹo vào túi, thấy vậy anh khó hiểu, hỏi.
"Sao em không ăn kẹo?"
"Kẹo ngon nên em để dành cho các bạn ăn nữa. Ăn một mình không còn ngon nữa."
Cả thanh thiếu niên lại sững sờ đứng nhìn Thanh Miên, họ chưa bao giờ suy nghĩ được như vậy cả bởi lẽ khi nhìn thấy kẹo họ còn thấy chán ghét.
"Anh có nhiều kẹo mà, tất cả các bạn của em đều có phần. Em ăn đi rồi anh cho kẹo em, em cho các bạn được không?"
Cô bé đồng ý, tay nhỏ nhắn lấy kẹo ra ăn rồi vui mừng chạy quanh nhà chơi với mọi người.
Sau một hồi, cô bé được một chị gái trong đoàn đến tắm cho. Thanh Miên cũng hoà nhập lắm, liên tục làm cho các anh chị cười thôi.
"Chị ơi, chị tên là gì đó ạ? Sao chị xinh thế ạ?".
"Con bé này, miệng ngọt quá cơ."
"Hì hì."
"Chị là Lâm Trúc Nguyệt, là bạn của cái anh vừa cho kẹo em đó."
"Vậy em gọi chị là chị Nguyệt được không?"
"Được."
"Chị Nguyệt, chị Nguyệt, chị Nguyệt."
Nhận được sự đồng ý, Thanh Miên vui vẻ vỗ tay, liên tục gọi Trúc Nguyệt làm chị gái vui vẻ.
Sau khi tắm xong, mặc cho Miên Miên bộ váy mới mang lên, trông cô bé không khác gì một tiểu thư thật sự. Đường nét khuôn mặt tinh tế, đôi mắt to tròn đáng yêu cùng má bánh bao làm ai cũng muốn nựng.
Lúc này, cậu thiếu niên kia bước vào, tay đút ống quần trông rất đẹp. Thanh Miên đang mơ mẩn với bộ váy mới, khi nhìn thấy cũng sững lại nhìn ngắm anh.
"Anh đẹp trai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro