Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Hôm nay, vẫn như mọi ngày, nhưng anh quyết định không đến công ti. Thay cho mình bộ đồ thể thao thoải mái, anh từ từ bước ra khỏi nhà. Anh không đi xe chỉ đơn giản cuốc bộ, đã lâu rồi anh chưa nhìn ngắm nơi này. Mọi vật thay đổi quá nhiều, kéo theo đó lòng người cũng dần thay đổi theo. Đi được 10 phút, anh bất chợt dừng lại trước công viên. Anh vẫn còn nhớ, anh đã gặp cô ở ghế đá trước cổng. Theo quán tính, anh đi lại tìm đúng chiếc ghế và ngồi xuống. Kí ức cứ thế ùa về, bóp chặt trái tim đau nhói, anh mất cô thật rồi. Anh cứ ngồi đó, không có ý định rời đi. 5 phút sau, điện thoại có người gọi đến.

-"...."

-" Được, tiếp tục điều tra, lập tức đưa người đến, cho một chiếc xe tới rước anh"

Không lâu sau đó, một chiếc xe thể thao dừng lại trước mặt, anh nhanh chóng mở cửa bước vào. Chiếc xe lăn bánh, tăng ga mất hút.

-" Lão đại, anh đến rồi" Bảo Nguyên lập tức đi đến đối diện, đưa cho anh 1 xấp giấy.

Anh gật đầu, rồi nhanh chóng bước vào phòng giam dưới tầng hầm. Mùi ẩm mốc, hôi thối, không khí âm u, quanh năm lạnh lẽo, thêm cả tiếng hành hung, đánh đập, tiếng la hét, khóc lóc. Nếu ai đến đây lần đầu chắc đã ngất xỉu khi mới bước vào rồi. Anh nhìn xung quanh một chút, rồi tiến lại người đàn ông đang bị trói ở giữa nhà kế bên ông còn có thêm một người phụ nữ đang chửi rủa không ngớt miệng.

-" Chửi đủ chưa?" Âm thanh trầm thấp, pha chút băng lãnh, hàn khí bức người làm không khí xung quanh giảm đi vài độ.

-" Mày là ai, dám bắt vợ chồng tao đến đây?" Bà ta có chút rùng mình nhưng thái độ vẫn ngang ngược hống hách như cũ.

-" Câm miệng!", "Chát" Một cái tát không nương tay rơi thẳng xuống má trái của bà, mạnh đến mức bà ta ngã lăn ra đất, khoé miệng có chút máu chảy ra. Bảo Nguyên vừa nghe câu nói của bà ta đã vô cùng tức giận, không chần chừ cho bà ta một bạt tay không thương tiếc.

-" Mày..dám đánh tao, mày là cái thá gì mà dám đánh tao. Các người làm gì vậy, thả tao ra..." Bà ta điên tiết, muốn chạy về phía Bảo Nguyên nhưng vừa có ý định đấy thì đã bị đàn em bắt quỳ xuống.

-"Tôi là ai ông bà không cần biết. Chỉ cần biết là tôi đây không có thời gian lo chuyện của người khác. Trừ khi.....ông bà có gan đụng tới tôi." Anh từ từ bước đến 2 con người đang trố mắt hoang mang nhìn mình.

Phải! Anh không có thói quen xen vào chuyện của người khác. Dù là ông trùm băng đản khét tiếng lạnh lùng, vô tình, tàn độc, giết người không gớm tay nhưng chưa bao giờ giết người vô tội. Bình thường anh ít khi ra mặt xử lí, đa số sẽ do Bảo Nguyên (Jacky) và Thanh Phong (Kai) đứng ra giải quyết. À vì anh đã về nước nên Bang Heli bên Mỹ sẽ do Kai quản lí nên trong thời gian này chỉ có Jacky bên cạnh giúp đỡ anh. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, không ai có thể giải quyết được chuyện này ngoài anh. Chỉ anh ra tay, phải chính anh giết chết bọn họ anh mới hả giận, cho họ sống không được mà chết cũng không xong. Bàn tay này nhuốm máu không biết bao nhiêu kẻ dám ngang nhiên đụng đến anh, thì 2 người trước mặt cũng chả khiến anh rủ lòng thương. Nhìn bọn họ co rúm dưới đất, anh có chút buồn nôn, khinh bỉ. Nhanh tay rút cây súng bên hông của 1 đàn em, lên nồng gọn gàn, tiếng "cạch" vang lên chói tai. Khiến cho 2 người kia gương mặt trắng bệch, tay run run ôm chặt lấy nhau. Miệng không ngừng cầu xin anh tha chết.

-"Tôi xin cậu, chúng tôi không biết đã làm gì khiến cậu không vừa lòng, cậu cứ nói, chúng tôi sẽ ngay lập tức không làm nữa, chỉ xin cậu tha cho chúng tôi" Lúc đầu ông bà ta còn mạnh miệng la hét chửi rủa nhưng hiện tại mặt mày đã lấm tấm mồ hôi lạnh, chỉ biết ôm nhau nhìn về phía cây súng trước mặt đã lên nồng sẵn, chỉ một cái bóp cò của anh thì viên đạn lập tức nằm ngay ngắn vào đại não của ông.

-" Hahahaha........Tha mạng? 10 cái mạng chó của các người cũng không đủ. Các người biết cô gái tên Trần Thanh Tú không?, Nói....các người có biết hay không?"

Cô luôn là người làm anh mất bình tĩnh nhất, là người quan trọng nhất với anh, là người anh trân quý nhất. Nói đúng hơn, cô chính là điểm yếu của anh. Chưa có bất cứ ai có thể làm anh kích động như cô. Chỉ cần ai đụng đến cô dù chỉ một cọng tóc đã đủ để anh xé xác họ thành trăm mảnh rồi. Huống gì, 2 người trước mặt lại dám tổn thương cô từ thể xác đến tinh thần. Họ còn ác độc đến nổi bán cô cho người đàn ông khác vì tiền, người của anh mà sao họ dám. Hôm nay anh sẽ cho họ biết thế nào là đụng đến người của Lâm Thiên Minh này.

-"Nó....nó là c..con gái của tôi" Ông Trần rung rung trả lời, cúi gầm mặt không dám nhìn lên.

-"Khốn khiếp!! Đến giờ này ông còn dám mở miệng nói cô ấy là con gái ông! Ông đã hành hạ cô ấy như thế nào? Ông còn đem con mình bán cho người bằng tuổi ông, các người chắc có lẻ không còn muốn sống nữa?" Anh tức giận đến nghiến răng, anh sợ chút lí trí còn lại cũng không còn mà bóp cò nhưng anh vẫn cố kềm chế cơn giận, vì anh biết họ không thể chết dễ dàng như thế. Anh muốn người tiễn họ đi phải là cô.

-"Đúng là chúng tôi đã làm như vậy, nhưng cậu là ai, có quyền gì quản chuyện gia đình chúng tôi. Nó là con tôi, nó làm vậy là trả hiếu cho cha mẹ mình thì có gì sai. Chúng tôi cũng tìm cho nó 1 người chồng giàu có, yêu chiều nó hết mực, chưa hề bạc đãi như vậy đã quá đủ rồi." Bà Huệ không kiêng nể, e dè mà nói một lèo, đâu biết rằng, mũi súng càng ngày càng gần thái dương của chồng bà. Đến khi ông Trần hoảng sợ kều tay bà thì bà mới nhận thức được nếu bà còn nói nữa tính mạng chồng bà và cả bà cũng khó mà giữ. Thế nên bà liền im bật, không dám nói tiếng nào nữa.

-" Nói nữa....sao im rồi? Lúc nãy bà nói hay lắm mà."

-" Không biết cậu vì lí do gì muốn lấy mạng chúng tôi? Cậu với con gái tôi có quan hệ gì?"

-" Bà nhớ cách đây hơn 10 năm, có cậu bé hơn 10 tuổi đứng trước cổng nhà bà, tìm cô bé có tên Thanh Tú không? Nhưng, bà lại cho người ra đuổi tôi về. Những ngày sau đó, tôi vẫn đứng đó nhìn vào nhà bà, tôi thấy bà đứng trên ban công, bà thấy tôi, nhưng bà không hề cho người ra mở cửa. Tôi nghe tiếng khóc, tiếng van xin đừng đánh nữa, tôi biết đó là tiếng của Thanh Tú, tôi đã cố nhấn chuông, đập cửa nhưng rồi sao? Bà lại cho người ra lôi tôi đi, hâm dọa tôi. Bà biết không? Tôi thích em ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi yêu đôi mắt trong sáng, lúc nào cũng tròn xoe lấp lánh nước của em ấy. Nụ cười của em ấy thật xinh, 2 răng thỏ bé bé trông đáng yêu vô cùng. Nhưng....chính các người....chính các người đã cướp mất đôi mắt của em ấy. Chính các người đã biến em ấy thành cái xác ốm yếu, khô héo. Người Lâm Thiên Minh này yêu đến điên dại đã bị các người nhẫn tâm đem bán cho người khác. Các người nói thử xem, tôi có nên móc mắt 2 người ra, rồi mang cho sư tử ăn tối hay không?"

Từng câu từng chữ nói ra, anh đã cố không cho bản thân rơi nước mắt. Anh thật sự muốn tự mình lóc da thịt của họ, để cho họ biết cảm giác cô phải chịu đựng trong thời gian vừa qua. Nếu anh không nhờ người điều tra thì sao anh biết được cô đã sống như thế nào suốt những năm tháng qua. Nhưng khi nghe những gì đàn em nói lại, anh thật sự muốn ngay tức khắc cho họ 2 phát đạn vào đầu. Đụng đến cô cũng chính là đụng đến anh. Mà đã đụng đến anh, xác định chỉ có chết nhưng khác nhau ở chổ hình thức đưa tiễn mà thôi.

-"Tôi xin cậu, chúng tôi biết lỗi rồi, xin cậu tha cho chúng tôi, chúng tôi đội ơn cậu suốt đời." Ông bà Trần nghe anh nói đến đây mới vỡ lẻ. Trên mặt báo đầy rẫy bài đưa tin về Lâm Thiên Minh-chủ tịch SJC nổi tiếng lạnh lùng, cương nghị nhưng thân phận thứ 2 của anh là Jackson-Ông trùm băng đảng xã hội đen chuyên buôn bán vũ khí và chất cấm, tính cách thì tàn độc, quyết đoán, vô tình, máu người là chất kích thích thú vui của anh.

Anh ra hiệu cho Jacky mang một tên phản bội của tổ chức quỳ trước mặt anh. Hắn ta co rúm người, rung rẩy sợ hãi, gương mặt tái xanh, miệng chỉ lắp bắp vài câu tha mạng. Cùng lúc đó, anh tiến lại phía hắn, súng vốn lên nồng đã lâu, chỉ cần ngắm thẳng vào thái dương, bóp cò. Cảnh tượng còn lại chỉ là cái xác nằm trên vũng máu tươi. Anh vươn tay rút khăn trong túi quần, lau nhẹ đầu súng dính máu rồi vứt đi.

-"Tôi không sợ giết người, tôi chỉ sợ 2 mạng của các người không thỏa mãn được tôi. Mang họ nhốt vào, không cho ăn uống." Anh nhếch mép cười rồi nhanh chóng rời đi.

Rời khỏi Bang Heli cũng đã chập tối, cơn đau đầu ập tới, làm anh không đứng vững. Anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái, xoa thái dương mệt mỏi. Nói anh là 1 Jackson tàn ác, không sợ trời không sợ đất, nhưng vốn dĩ anh vẫn là một con người, anh vẫn biết đau lòng, anh vẫn có tình yêu. Thậm chí, tình yêu của anh dành cho cô còn nhiều hơn tất cả mọi thứ. Anh có thể tàn ác, anh có thể giết người, anh lạnh lùng, băng lãnh nhưng khi nghĩ đến cô, anh chỉ là một nam nhân dịu dàng, mang trong tim một tình yêu ấm áp.

---

Cô ở Lưu gia cũng đã hơn 1 tháng, hằng ngày cô cũng chỉ quanh quẩn trong phòng, ông ta không cô đi ra ngoài, cũng chẳng cho cô gặp ai. Ông ta cũng không về nhà thường xuyên cũng chẳng đụng vào người cô, hằng ngày chỉ điện thoại về để hỏi thăm tình hình của cô.

Hôm nay cũng như thế, cô đang được người làm dìu xuống phòng ăn thì có điện thoại. Cô khều tay chị giúp việc, ý kêu chị đi nghe điện thoại còn cô tự lần theo cầu thang đi xuống.

-"Alo, ông chủ! Dạ.... bà chủ đã thức rồi! Bà chủ chuẩn bị ăn sáng thưa ông chủ!"

-....

-"Dạ...chào ông chủ!" Chị ta nhanh chóng cúp máy và quay lại đỡ cô ngồi an vị trên bàn ăn.

- "Thưa bà, ông chủ bảo hôm nay sẽ về dùng cơm tối"

- "Tôi biết rồi"

Cô vẫn thái độ như có như không trả lời, nhưng thật sự cô vô cùng bất an.

Mặc dù ông ta không có hành động gì quá đáng như cô vẫn rất sợ, vẫn luôn đề phòng ông mỗi khi ông về nhà.

Bữa cơm trôi qua nhạt nhẽo, cô lau miệng rồi đứng lên định lên phòng thì nghe tiếng xe chạy vào sân. Quản gia nhanh chóng ra chào hỏi.

-"Chào cậu Thiên Minh! cậu đến tìm ông chủ đúng không? Hiện tại ông chủ đang ở công ty không có nhà?"

-"Tôi không đến tìm ông ta. Tôi muốn gặp bà chủ của các người." Anh lạnh lùng tiến vào nhà, nhìn hết một lượt mới dừng lại trước thân ảnh bé nhỏ đang được người làm dìu xuống lầu.

-"Ai kím tôi sao?" cô mặc chiếc váy hoa xòe dài quá gối, tóc được búi cao, đôi mắt to tròn đen láy nhưng không có ánh sáng.

-"Là tôi, Lâm Thiên Minh, người đã gặp mợ vào 1 tháng trước." Anh nhanh chóng đứng lên, định đưa tay dìu cô nhưng lập tức rút tay về, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

-"À, tôi nhớ rồi. Hôm nay cậu đến đây có gì không?" Cô mỉm cười, hướng về phía anh gật đầu, từ từ ngồi xuống phía đối diện.

-"Chị ba, giúp tôi lấy nước cho khách"

-"Vâng, thưa bà chủ" Chị ba nhanh chóng cúi đầu rời đi.

Từ lúc gặp được cô, mọi sự chú ý của anh đều đặt lên người cô, trái tim lại một lần nữa âm ỉ, ân ẩn đau.

-"Em sống có tốt không?"

-"Xin cậu đừng gọi tôi như thế? Tôi dù sao cũng là vợ của cậu cậu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro