CHƯƠNG 4
**Tại Lâm gia**
Hôm nay anh quyết định không đến công ti, tình hình chung thì mọi thứ đều rất tốt. Từ lúc ở Mỹ về tới giờ anh chưa có giấc ngủ nào đúng nghĩa, mới xuống máy bay đã đi tới công ti, rồi liên tiếp các hợp đồng thu mua làm anh gần như kiệt sức. Nhưng vốn là người sống theo giờ khoa học nên mới 6h sáng anh đã ngồi yên vị trên sopha uống cà phê xem tin tức. Ông bà Lâm từ trên phòng xuống cũng bất ngờ.
-"Hôm nay con không đến công ti sao?" Bà Lâm gật đầu với quản gia rồi đi lại ngồi cạnh chồng mình.
-"Tình hình đều ổn nên làm việc ở nhà". Anh không nhanh không chậm trả lời.
-"Dạ mời ông bà và cậu chủ ra ăn sáng!" Quản gia cúi người lên tiếng.
-"Được rồi" Bà Lâm gật đầu.
Gia đình ba người ngồi quây quần ăn sáng cùng nhau, bà Lâm không tránh khỏi có chút ấm áp trong lòng. Nhìn đứa con trai càng ngày càng trưởng thành, vẻ mặt nghiêm nghị băng lãnh y như chồng bà hồi trẻ mà bất giác thở dài.
-"Thiên Minh, ta nghe nói con mới thu mua NJ, con thừa biết H2 đang cấu kết với NJ, làm như vậy con không sợ gây bất lợi cho SJC sao?" Ông Lâm sau một lúc im lặng lên tiếng, nhìn thằng con không sợ trời không sợ đất của mình mà lo lắng không thôi. Ông biết anh có thừa năng lực, khi đã quyết làm gì thì không ai có thể ngăn cản do đó càng bất an nhiều hơn.
-"Vâng, con biết nhưng ba cứ yên tâm, con biết làm gì để không thiệt hại cho công ti." Anh vẫn ung dung gắp thức ăn, không quan tâm đến nét mặt đang hết sức khó coi của ba mình.
Bà Lâm thấy cha con sắp cãi nhau thì vỗ tay chồng mình, ông Lâm nhìn vợ một lúc như hiểu ý bà, cũng không đôi co với anh nữa.
-"Thôi, ăn nhanh đi, đồ ăn sắp nguội rồi, đây, Thiên Minh con ăn nhiều vào, mới về đừng cố sức quá." Bà Lâm gắp một ít thức ăn bỏ vào chén anh.
-" Ba mẹ ăn đi, con no rồi, con xin phép." Anh gật đầu chào ông bà Lâm rồi đi thẳng lên lầu.
Mấy hôm nay hết chuyện công ti rồi chuyện ở Bang Heli làm anh không thể chợp mắt được. Xoa nhẹ thái dương, lại giường định chớp mắt một chút thì bất giác anh nhìn thấy bức ảnh đặt trên kệ sách. Trong ảnh, một bé gái tầm 10 tuổi, cơ thể gầy gò xanh xao nhưng gương mặt lại vô cùng đáng yêu, thập phần khả ái đang ôm một chú chó mà vuốt ve. Bất giác anh đi lại, cầm bức ảnh trên tay, vuốt ve gương mặt trong ảnh mà mỉm cười sủng nịnh: "Em có còn nhớ anh không? Thỏ con!"
------
-" Con trai, đứng đây, đừng đi lung tung. Mẹ qua kia mua chút đồ." Người phụ nữ vuốt tóc con trai mình, cưng chiều dặn dò.
-" Vâng". Cậu bé mỉm cười gật đầu, cậu đi lại phía cổng công viên ngồi trên ghế đá đợi mẹ.
"AAA...."
-" Con khốn này, mắt mày mù hay sau mà không nhìn đường hả? Làm đổ hết bánh của tao rồi, ba mẹ mày đâu, đền tiền cho tao" Một bà cô tay to mặt bự hống hách túm tóc bé gái kéo vào ven đường mà mắng chửi. Chuyện là, do chú chó con trên tay đứa bé chạy đi đâu mất, cô lo lắng tìm kiếm khắp mọi nơi nên vô tình đụng trúng bà bán bánh, làm mâm bánh văn ra đường, toàn bộ đều hư sạch.
-" Xin lỗi dì, con không cố ý, dì bỏ qua cho con, con không có tiền đền cho dì." Đứa bé vựa sợ vừa đâu không ngừng khóc lóc van xin bà ta tha cho mình.
-" Thả em ấy ra, bao nhiêu? Tôi đền cho bà." Cậu ngồi đấy chứng kiến mọi chuyện, nhìn cô gái nhỏ đáng thương bị hành hạ, cậu bỗng thấy xót trong lòng.
-" 500 ngàn" Bà ta hung hăng trả lời.
-" Tiền đây. Thả em ấy ra." Cậu đưa tiền cho bà ta xong liền nắm tay đứa bé kéo về phía mình.
Bà ta nhận tiền xong cũng quay đi.
Đứa bé vẫn còn sợ hãi nên cứ nép vào người cậu. Cậu thấy thế cũng không nói gì, tay choàng hờ qua người đang run trong ngực mình. Một lúc sau, nhận ra mình có chút không đúng liền rời khỏi người con trai trước mặt, ngại ngùng lên tiếng.
-" Xin lỗi anh nhưng cũng cảm ơn anh đã giúp em. Số tiền kia em sẽ trả lại cho anh."
-" Không cần trả lại cho anh. Ngồi xuống đây, em có bị thương ở đâu không?" Cậu dìu cô ngồi xuống ghế, thuận tay vén mái tóc lòa xòa trước mặt cô. Nhưng khi khuôn mặt cô hiện ra không khỏi làm cậu ngớ người. Thoạt nhìn, cơ thể cô có chút gầy gò, tuy nhiên gương mặt lại bầu bĩnh đáng yêu vô cùng. Da trắng, môi hồng, mũi cao, mi cong, mắt to tròn long lanh, khả ái. Cậu vẫn nhìn cô chằm chằm không rời mắt, tim cậu không biết cố tình hay vô ý mà lại đem hình ảnh ấy chôn chặt. Cô nhìn thấy cậu nhìn mình như vậy mà khó hiểu, đưa tay huơ huơ trước mặt cậu.
-" Anh, anh sao thế?"
-" A..anh không sao. Mà em tên gì? Nhà em ở đâu, anh đưa em về."
-" Em tên Trần Thanh Tú, nhà em ở ngã tư đằng kia. Còn anh là ai?"
-" Anh tên Lâm Thiên Minh"
-" Wow...tên anh thật đẹp, anh cũng thật đẹp trai" Cô cười thật tươi lộ hai răng thỏ vô cùng đáng yêu, làm cậu không cưỡng lại được mà tay nheo má cô.
-" Cô 2, cô ở đây rồi, mau về nhà thôi, ông chủ đang rất lo cho cô." Một người đàn ông đứng tuổi hớt hải chạy tới.
-" Anh Thiên Minh, ngày nào anh cũng ra đây hả? Ngày mai em có được gặp lại anh không?" Cô luyến tiếc không muốn về nhà sớm vì còn muốn nói chuyện với cậu.
-" Mai anh sẽ ra đây, em hãy chờ anh ở đây." Cậu ôn nhu xoa đầu cô.
-" Vậy anh đã hứa rồi đó nha. Tạm biệt anh, em về đây." Cô đứng lên vẫy tay với cậu, trao cho cậu nụ cười thật tươi làm cậu cứ đứng nhìn đến khi cô khuất dạng.
--2 hôm sau---
-" Anh Thiên Minh, em đây nè!" Nhìn thấy cậu từ xa, cô đã vội đứng lên vẫy tay.
Cậu nhìn thấy người trong lòng nét mặt hiện lên ý cười, nhanh chân bước về phía cô.
-" Anh xin lỗi, hôm qua anh bận không đến được, đã để em phải chờ." Cậu nắm tay cô ngồi xuống bên cạnh.
-" Không sao đâu, hôm qua em cũng không có tới." Cô cười gượng gạo nhìn cậu.
-" Thanh Tú, mặt em sao thế? Ai đã đánh em?" Cậu nhìn hai bên má cô ửng đỏ có chút sưng thì đau lòng đưa tay chạm nhẹ.
-" Em bị dì đánh, hức..." Nghe lời quan tâm của cậu, cô nhào vào lòng cậu òa khóc làm cậu vừa lo lắng vừa xót.
-" Dì có thường đánh em như vậy không? Sao em không nói với ba? Mẹ em đâu?" Cậu choàng tay ôm cô vào lòng, ôn nhu hỏi cô.
-" Dì luôn tìm cớ đánh em những lúc ba đi công tác. Mẹ em mất lúc em 3 tuổi. Dì không cho em nói với ba nếu không dì sẽ đánh em nặng hơn." Cô tức tưởi trả lời.
-" Em đừng khóc nữa, anh hứa với em, từ nay anh sẽ bảo vệ em, không cho ai đụng vào bảo bối của anh nữa." Giọng nói mang nét kêu ngạo, chiếm hữu nhưng vô cùng dịu dàng. Cậu tự hứa với lòng sẽ không để ai làm tổn thương cô, làm tổn thương bảo bối của cậu.
-"Cảm ơn anh. Em rất vui." Mới khóc đó bây giờ lại cười toe toét như này. Cậu lắc đầu, *Thỏ con à! Em có cần phải đáng yêu như thế không!*
-" Bây giờ anh đưa em đi chơi, em muốn đi đâu?"
-*Suy nghĩ 5 phút* "Em muốn đi khu vui chơi."
-" Chiều em! Ta đi thôi!" Cậu gật đầu, đứng lên nắm tay cùng nhau đến khu vui chơi.
Cả hai chơi hết trò này đến trò khác không biết mệt, thoáng chốc đã quá giờ trưa. Cả hai đều đói bụng đến hoa mắt, nhìn bên đường có tiệm gà rán, cậu quay sang cô đang ngồi ôm bụng,
-" Em ngồi yên đây, anh qua kia mua gà rán rồi mình cùng ăn."
-" Vâng, anh đi đi." Cô mỉm cười
Lúc cậu rời đi, cô đang ngồi trên xích đu thì có một chú chó chạy về phía cô. Cô vốn yêu thích thú cưng nên vô cùng vui vẻ cúi xuống bế chú chó ngồi lên người mình. Cô nhìn nó âu yếm, vuốt vuốt bộ lông mượt mà "em bị lạc đúng không?"
Cậu mua thức ăn xong, quay lại chổ cô thì bỗng dưng tim cậu hẫng đi một nhịp. Khung cảnh trước mắt thật khiến người ta động lòng. Cô đang ôm chú chó, chơi đùa với nó, nụ cười hồn nhiên vô tư, ánh mắt to tròn khi cười lại thêm phần long lanh khó tả làm con người vốn lạnh lùng với thế giới như cậu cũng phải mỉm cười. Cậu rút vội điện thoại trong túi, chụp một bức ảnh, bức tranh đẹp đẽ thế này, cậu không muốn bỏ lỡ. Kiểm tra lại hình vừa chụp, khoé miệng vô thức kéo một nụ cười thật tươi, dù nhìn ở góc độ nào, cô cũng thật đáng yêu.
-"Anh đang nhìn gì đó?" Cô quay lại nhìn thì thấy cậu cứ nhìn chầm chầm vào điện thoại rồi cười một mình không khỏi khó hiểu, liền đi về phía cậu.
-" A.. Không có gì. Anh mua rồi này. Lại ghế ăn trưa thôi." Cậu nhanh chóng lảng qua chuyện khác, cất vội điện thoại vào túi rồi nắm tay cô đi lại chiếc bàn trống trong công viên.
Hai người ăn trưa xong thì điện thoại cậu đổ chuông. Người đầu dây bên kia là mẹ cậu.
-" Vâng, con về ngay đây."
-" Anh phải về sao?" Cô nghe thấy anh phải về thì trong lòng hơi buồn. Nói đúng hơn cô không muốn về lại căn nhà đó.
-"Ùm, anh phải về rồi. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi chơi tiếp có được không?" Cậu cũng không muốn rời xa cô, dù mới gặp có 2 lần nhưng cậu biết ngay lần gặp đầu tiên, cô đã chiếm trọn trái tim của cậu rồi.
-" Được rồi, anh mau về đi." Cô mỉm cười
Cậu rời đi được một lúc thì cô cũng lủi thủi ra về.
Ngày hôm sau...ngày hôm sau nữa.... Cậu đều đứng chờ cô ở cổng công viên nhưng cô đã không tới. Cậu cứ đứng chờ từ sáng cho đến tối, cô không tới lại lặng lẽ ra về. Cậu lo cho cô, sợ cô lại bị dì ghẻ đánh đập, không biết rằng cô có an toàn hay không? Bao nhiêu lo lắng cứ vây lấy cậu, biết bản thân không thể chờ mãi như vậy được nữa. Cậu đánh bạo tìm đến nhà cô, dựa theo những gì cô nói, hỏi thăm thêm vài người thì cũng nhìn thấy căn biệt thự cổng đen – nhà của cô. Đứng nhìn một chút thì cậu nhấn chuông. Mãi đến 5 phút sau mới có người ra mở cửa.
-" Cậu bé, cậu tìm ai?" Một người hầu vẻ mặt hống hách khó chịu hướng về phía cậu hỏi.
-" Cháu muốn gặp Thanh Tú." Cậu bình tĩnh trả lời.
-" Ở đây không có người nào tên Thanh Tú." Bà ta nói xong liền lập tức đóng cửa, không để cậu hỏi thêm gì.
Cậu biết cô ở trong đó, nhưng không thể nào vào được. Cứ đứng đó mà nhìn, cuối cùng đành thở dài rời đi.
Cậu ngày ngày đều dành thời gian đứng dưới cổng nhà cô mà nhìn. Ngây ngốc vài tiếng rồi trở về nhà. Cậu nhớ cô, thỏ con của cậu. Cậu nhớ nụ cười của cô, ngây thơ trong sáng. Cậu nhớ mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của cô, nhớ cái ôm ấm áp của cô. Những thứ thuộc về cô, cậu đều nhớ không sót một chi tiết nào. Nhưng cô đâu rồi? Làm sao cậu mới tìm được cô?
1 tháng sau đó, cậu qua Mỹ du học. Trước khi rời đi, cậu vẫn đứng dưới cánh cổng đen đó, nhìn vào nhà cô mà mỉm cười "Chờ anh, Thanh Tú! chờ anh, ngày anh quay về sẽ danh chính ngôn thuận mang em về làm vợ của anh, Bảo bối của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro