CHƯƠNG 2: Qúa khứ (2)
Cô tỉnh dậy cũng là trưa hôm sau, vươn vai mệt mỏi, do không ăn uống gì nên có chút choáng váng. Đưa tay xoa nhẹ thái dương vài cái rồi lần xuống giường tìm đường vào nhà vệ sinh. 10 phút sau, cô bước ra thì gặp ngay Thanh Mai đang ngồi vắt cheo chân trên giường nhìn cô chán ghét.
-"Đúng là vô tích sự."
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Coi nó như không khí mà bước qua. Nhưng nó thì vô cùng tức giận, đứng lên tát cô một cái đau điếng, do mất trọng lực đầu cô va phải cạnh bàn mà rướm máu.
-"Tao đang nói chuyện với mày đấy. Đừng cố mà tỏ thái độ đó với tao. Sắp chết đến nơi rồi, lo mà chuẩn bị tâm lý đi." Nó nói xong cũng chẳng đếm xỉa gì đến cô đang ôm đầu đau đớn dưới sàn. Đưa chân đá vào người cô vài cái rồi bỏ đi ra khỏi phòng khoá cửa lại.
Cô tỉnh dậy một lần nữa đã hơn 9h tối. Cơn đau đầu cộng thêm mất máu nên cô không thể ngồi dậy. Cửa lại mở một lần nữa, lần này là bà Huệ. Nhìn cô thân tàn ma dại mà vô cùng đắc ý. Ra hiệu cho người hầu đặt mâm thức ăn lên bàn, bà tỏ vẻ yêu thương mà vuốt vuốt tóc cô.
-"Ôi con gái của tôi, con làm sao mà để ra nông nổi này. Người đâu, mau băng vết thương lại cho cô 2."
-" Không cần. Tôi lại nghĩ bà sẽ rất vui khi nhìn thấy tôi ở trong hoàn cảnh này. Ha... Thật nực cười!" Cô gạt tay bà ra khỏi đầu mình, đưa tay vuốt lại tóc.
-"Con khốn này, mày dám nói chuyện với tao như thế à! Mày cũng giống con mẹ mày, toàn là đồ ngu xuẩn." Bà ta tát 1 cái thật mạnh khiến gò má phải cô in hằn 5 ngón tay đỏ ứng, nơi khoé miệng rỉ ra vài giọt máu.
-"Bà nói tôi sao cũng được nhưng tôi cấm bà không được xúc phạm mẹ tôi. Bà thì có gì tốt hơn mẹ tôi, à mà có chứ, bà giỏi hơn mẹ tôi trong việc cướp chồng người khác, còn hại con riêng của chồng bị mù lòa, còn dang díu với bạn thân của chồng, còn nhiều nữa, nhưng nhiêu đó thôi đã đủ để hơn mẹ tôi rồi." Cô mù nhưng cô không điếc, cô đủ thông minh để biết mọi thứ. Nhưng cô không đem chuyện này nói với ông Trần vì cô hận ông ấy, cô sẽ thấy vui hơn nếu một ngày nào đó ông tự mình biết được chuyện này.
-"Con điên này, im ngay cho tao, mẹ mày dạy mày vu oan cho người khác thế à! Nếu vậy hôm nay tao sẽ thay mẹ mày dạy dỗ lại cho mày. Người đâu, mang roi da đến đây!" Bà vô cùng tức giận, bà không ngờ mọi bí mật của bà che dấu mấy năm nay đều bại lộ trước mặt cô không sót một từ. Vừa chột dạ vừa tức giận, bà quyết hôm nay khiến cô phải quỳ dưới chân bà cầu xin tha mạng.
Vừa nhận lấy roi da từ người làm, bà dùng hết sức quất thật mạnh liên tiếp lên người cô. Cơn đau ập tới khiến cô không chịu đựng nổi, chỉ biến cắn răng đến bật máu, từng lằn roi in lên người cô không thương tiếc. Chiếc váy trắng rách nát đã sớm nhuộm màu máu đỏ tươi khiến người làm khiếp sợ. Chú Minh nghe ồn ào trong phòng cô, biết ngay có chuyện chẳng lành, vội chạy lên thì ngay lập tức bị cảnh tượng làm cho choáng váng. Cô nằm im không động đậy dưới sàn nhà, trên người toàn vết thương do roi da để lại, máu không ngừng chảy làm ướt cả mảng áo phía sau. Ông chỉ kịp kêu "Cô 2" thì đã bị người làm ôm lại kéo ra ngoài. Bà thấy cô không còn kháng cực nỗi nữa thì bà mới chịu ngừng lại và hả hê rời khỏi phòng. Chú Minh đau đớn nhớ lại thân thể máu me của cô chủ mình mà càng thêm căm phẫn. Dù bị 2 người cuả bà kìm lại nhưng ông vẫn cố thoát ra, ông biết nếu không cứu cô thì cô sẽ nguy mất. Thấy bà bước ra, chú Minh nắm chặt tay la lớn.
-"Bà mau thả cô 2 ra, bà là đồ rắn độc, vô nhân tính, đến cả người vô tội bà cũng không tha."
-" Tụi bây còn để nó chửi tao đến khi nào, mau mang ra ngoài xử lí nó cho tao. Đừng để tao thấy nó một lần nào nữa." Nói xong câu đó, bà phủi tay đi về phòng của mình "Toàn là một lũ ngu xuẩn".
Suốt cả tuần đó, mẹ con bà ta thay phiên hành hạ cô, Cơ thể vốn yếu ớt nay càng kiệt quệ hơn. Cơn hành hạ ngày càng nhiều ngày càng tàn bạo làm cô gần như mất hoàn toàn ý thức. Hôm nay cũng thế, cô vừa thoát khỏi trận bạo hành của bà Huệ thì nghe có tiếng bước chân vào phòng. Mùi nước hoa nam nhân xộc thẳng vào mũi làm cô có chút sợ sệt mà co người lại.
-" Người tình của cô đâu rồi? Sao không gọi anh ta đến để cứu cô? Hay cô vốn chỉ là một con điếm dơ bẩn?" Giọng nói này vốn đã khắc sâu trong trí não cô. Giờ đây vẫn con người ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn hơi thở ấy, vẫn mùi hương nam tính ấy, tình yêu mà cô nguyện mang cả con tim ra đánh đổi nhưng trái tim hắn chỉ chứa đầy thù hận. Mà nói đúng hơn trước giờ tự cô tưởng tượng ra mọi thứ, hắn vốn xem cô là một món đồ mặc sức mà chơi đùa. Cô ước mình có thể mạnh mẽ tiến đến mà đánh hắn, mà giết chết hắn cho thõa nỗi tức giận. Nhưng cô không làm được, cô vốn đã không thể hận hắn, không thể ngừng yêu hắn dù cho hắn phản bội mình. Cô vẫn ngu muội mụ mị quanh quẩn trong tình yêu ảo tưởng của bản thân, đâu đó trong suy nghĩ của mình cô vẫn mong hắn thương hại cô mà đến ôm lấy cô, sẽ quan tâm cô, sẽ bảo vệ cô. Bất giác cô bật cười thật to, "Khốn nạn, các người đều khốn nạn".
-"Tôi khốn nạn là vì ai? Cô nói xem. Có phải vì đứa đỉ điếm như cô không? Nằm dưới thân mọi thằng đàn ông mà rên rỉ, cô còn nghĩ mình thanh cao sao?" Hắn tức giận nắm tay cô giật lại khi cô chuẩn bị rời đi.
-"Đúng, tôi là hạn người đỉ điếm, vậy xin anh nên buông tay tôi ra, không thì lại lây dơ bẩn cho......" Nữa câu còn lại bị nụ hôn của hắn chặn lại, cô chỉ biết mở mắt thật to vì bất ngờ, sau vài giây đứng hình cô nhanh chóng đẩy hắn ra khi chiếc lưỡi tham lam của anh đang cố quấn lấy lưỡi cô mà mút mát. Nhưng chưa kịp đẩy hắn ra thì Thanh Mai đang đứng trước cửa phòng cô chứng kiến tất cả, nó nhanh chóng tiến lại, kéo hắn về phía mình, thuận tay cho cô 2 cái tát khiến khoé môi cô chảy máu.
-"Con điếm, mày đang làm cái gì đó? Tao cảnh cáo mày không được đụng đến chồng sắp cưới của tao. Nếu không mày không yên với tao đâu."
-"Thanh Mai! Em thôi đi được rồi đó." Hắn thấy hai bên má cô đỏ ửng mà trong lòng hơi xót, vội lên tiếng can ngăn.
-"Anh còn bênh vực cho nó?" Thanh Mai tức tối, đấm thùm thụp vào người hắn, vừa đấm vừa khóc tức tưởi.
-"Chồng sắp cưới của mình thì tự mà giữ, nếu không có khả năng giữ thì cũng đừng có đi gặp từng người mà cảnh cáo, người ta cười cho." Cô vừa nói vừa đưa tay lau nhẹ vết máu ở khoé miệng đồng thời vịn cạnh bàn mà đứng dậy.
-"Mày..."
Bà Huệ cùng ông Trần vừa về đến nhà, nghe ồn ào vội chạy lên,. Thấy con gái cưng mình khóc lóc thảm thiết mà xót xa, bà Huệ vuốt vuốt lưng nó nhẹ giọng hỏi.
-"Có chuyện gì, kể mẹ nghe?"
-"Nó dám lợi dụng lúc con không có ở đây quyến rũ anh Nghĩa. Mẹ à, mẹ phải đòi lại công bằng cho con." Nó sà vào lòng bà Huệ mà nức nở ra vẻ oan ức lắm.
-"Nghĩa! Có thật như vậy không?" ông Trần mặt lạnh quay sang hỏi hắn.
Hắn không trả lời, thấy vậy Thanh Mai càng khóc to hơn.
-"Cậu mau đưa Thanh Mai đi ra ngoài rồi an ủi con bé đi." Bà Huệ nhìn thái độ vừa rồi cũng đủ hiểu ra hắn vẫn còn tình cảm với cô nên vội tìm cách cho hai người ra khỏi nhà.
Hắn lưỡng lự một chút, quay lại nhìn cô rồi cũng ôm vai Thanh Mai rời đi.
Trong phòng bây giờ còn ông Trần và bà Huệ.
-"Con khốn này, hết lên giường với đàn ông để làm mất mặt gia đình, bây giờ mày còn quyến rũ cả chồng sắp cưới của em gái mày. Mày có còn là con người không?" Bà ta tức giận, giật tóc cô mà quát.
-"Nhưng tôi không khốn nạn bằng con gái bà, cướp người yêu của chị mình rồi giả làm người bị hại. Mẹ con các người thiệt là giống nhau." Cô vẫn bình thản trả lời, dù không nhìn thấy được nhưng cô biết bà Huệ đang cực kì tức giận. Như vậy cô rất hả hê trong lòng.
"Chát", ông Trần đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô
-"Ai dạy mày cái tính mất dạy như vậy. Từ nay Trần gia không có đứa con hư thân như mày, người đâu mau mang nó vứt ra ngoài, có chết cũng không cho nó bước chân vào cổng của Trần gia."
Cô mỉm cười chua chát, cha cô? Ông ấy là cha cô sao? Dòng máu nóng của ông còn chảy trong cơ thể cô mà ông nỡ buông ra những lời cay độc như vậy. Người ta thường nói "Hổ dữ không ăn thịt con mình" vậy mà ông còn muốn cô chết bờ chết bụi bên ngoài nhất định không cho cô bước chân vào nhà ông.
-" Khoan" Bà Huệ đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ ngừng tay, bà quay sang nói nhỏ vào tai chồng mình, một lúc sau ông gật đầu rồi quay lưng đi về thư phòng.
-" Mau đánh nó cho tao, để rồi tao coi mày còn lên mặt được bao lâu." Bà Huệ ngồi im trên giường nhìn cô quằn quại dưới những cú đấm tàn bạo của đám thuộc hạ. Đến khi cô gần như mất đi ý thức thì bà ta mới bảo ngừng tay.
Sau đó, bà nắm tóc cô lôi đến nhà kho phía sau, bà muốn giam cô ở đó, bà muốn cô hằng ngày phải chịu những trận đòn roi cho đến chết bà mới hả giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro