chapter 9:khoảng cách
''Ân....a...a.''-Những tiếng kêu dâm đãng,ma mị phát ra từ căn phòng,người phụ nữ với làn da trắng,mái tóc dài ngang lưng,khuôn mặt ửng đỏ miệng không ngừng rên rỉ,nằm dưới thân người con trai lộ rõ vẻ yếu đuối,cô ta vòng tay ôm lấy cổ người con trai,hai chân không ngừng bó chặt vào hông của anh -''Diệp....nhanh lên....em chịu không nổi nữa rồi,nhanh lên..''-Tiếng nói có phần khó chịu xen lẫn tiếng thở dốc,cô ta không hiểu tại sao anh không chịu đi vào,cảm giác trống vắng khiến cô ta không thể nhịn nổi nữa rồi.Phong Diệp thở dài,chẳng lẽ,ngoài cô ấy,đàn bà ai cũng giống nhau,anh nhếch môi cười.
Trước khi đi vào,anh chơi đùa một chút,đầu lưỡi nóng rực của anh đảo qua vòng ngực của cô ta,lại ngậm lấy đầu ngực tham lam ấy bú mút,cắn nhẹ.
''ÂN...A..''-Bên dưới cô ta cũng không ngừng rên rỉ.
Tiểu huynh đệ của anh cũng vốn đã cương cứng,anh vốn nổi tiếng là không biết thương hoa tiếc ngọc,nhanh chóng đi vào.
''A...đau quá...Diệp..''-Cô ta ôm chặc lưng anh,báu chặt những ngón tay vào lưng anh
Anh bỏ ngoài tai những lời nói đó,đâm mạnh vào bên trong,đang lúc cao trào thì điện thoại anh đổ chuông,anh liếc nhìn màn hình,vẫn để im nơi hai cơ thể giao nhau,dính chặt ở đó,vớ tay lấy điện thoại,trực tiếp bật điện thoại nghe,thậm chí anh còn chẳng lấy tay che miệng cô ta lại,để mặc cô ta nằm dưới thân rên rỉ.
''Chuyện gì vậy Hạo''-Anh mệt mỏi nói
Ở đầu dây,An Hạo nở một nụ cười như không cười nói
''Cậu càng ngày càng quá lắm rồi đấy''-Ở phía bên kia,Hạo nghe được tiếng hét lẫn tiếng rên rỉ-''Lại làm tình à,cô gái thứ bao nhiêu rồi đây''
''Không rõ''-Phía bên Diệp anh vừa cầm điện thoại,vừa đâm mạnh vào sâu bên trong cô ta,cô ta cũng không ngừng rên rỉ những tiếng rên khoái cảm,cảm giác ngứa ngấy lẫn khó chịu của cô ta nhanh chóng được được lấp đầy.
''Làm xong đến quán bar thường ngày gặp mình''-An Hạo nói rồi tắt máy,anh càng ngày càng không hiểu được Phong Diệp,thay bạn gái như thay áo,lên giường làm tình với bao nhiêu người,nhưng xử nữ, Diệp không bao giờ đụng đến,đôi mắt lúc nào cũng chán nản,không biết,điều gì khiến Diệp thành ra như thế này,con người ngày trước ghét bỏ phụ nữ,dường như đã hoàn toàn biến mất.
Bên phong diệp,những tiếng rên rỉ mê muội vẫn không ngừng dừng lại,Diệp gầm nhẹ,đi sâu vào nơi tư mật.
''Ân...aaaaaaaa''
Sau khi ân ái xong,Diệp nhanh chóng mặc quần áo,lấy lại dáng vẻ thanh lịch như mọi ngày,nhanh chóng rời khỏi,việc ân ái lần này,là do cô ta cầu xin anh,tình một đêm,không có gì khác,anh rời khỏi khách sạn,lên chiếc xe ferrari lái nhanh đến chổ của An Hạo.
Trước không gian sôi động của quán bar,anh lặng lẽ,một mình không ngừng đòi hỏi bồi bàn phải phục vụ thêm rượu.
''Ly thứ mấy rồi?''-Diệp vừa đến,tìm kiếm anh rồi cũng ngồi xuống
''Không biết''
Chỉ lẳng lặng hai câu nói,bầu không khí lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng,hai người không ai nói câu nào,chỉ ngồi uống,được một lúc Hạo lên tiếng
''Sớm muộn chắc mình cũng bị phế''
Diệp vừa nghe xong liền sặc rượu vì bất ngờ,không ngờ người như Hạo cũng nói được điều này,nghe xong câu nói cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ,chắc xém rồi lại kìm chứ gì ?
''Sao không làm luôn đi ?"
''Có yêu đâu mà làm''
Phong Diệp cười khổ,uống nốt ly rựu trong tay,rồi đốt một điếu thuốc đưa lên miệng hút rồi phả ra một hơi
"Tớ có hai cách,một là đừng quan tâm đến cảm xúc của cô ấy,cứ làm những gì mà cậu muốn là được,hai là......."
Cũng đã một tuần từ cái ngày anh mất kiểm soát,anh vùi đầu vào công việc,thậm chí một tuần rồi anh còn không về nhà,anh không muốn thấy nụ cười đó,không muốn nhớ lại thân thể quyến rũ đó,anh cũng không muốn làm tổn thương cô,anh biết,bây giờ anh có trở về anh chỉ làm cô trở nên chán ghét hơn thôi,với lại,vùi đầu vào tài liệu của công ty,khiến anh thoải mái hơn rất nhiều,chìm đắm trong không gian yên lặng,chỉ có mỗi tiếng gõ bàn phím lẫn tiếng sột soạt của bút,anh dừng việc,vớ lấy chiếc điện thoại vừa sáng màn hình,đây là điện thoại riêng của anh,người biết được số này rất ít,anh thấy trong điện thoại có tin nhắn,vội vào đọc,khuôn mặt anh có chút bàng hoàng,lo lắng,vội đứng lên,rời khỏi công ty,lên chiếc xe mui trần mà phóng đi
"Như thế nào rồi"
Hạo lo lắng chạy đến khu phố ngầm,nơi làm việc trong bóng tối của anh,ở bên trong là Vũ Băng đang ngồi bên laptop khuôn mặt nghiêm nghị,cùng với Phong Diệp đang hút thuốc bên cửa sổ,còn Rino,vẫn luôn như vậy,khuôn mặt không có chút biếu cảm,đứng ở góc phòng quan sát tất cả mọi chuyện
"Kế hoạch hôm trước thất bại rồi,có người ngang nhiên phá hoại,thậm chí còn chẳng thèm lâu chùi"
"Ai"
"Kẻ mà cả thế giới ngầm đều gọi với một cái tên,W"
"W?"
"W đánh sập cả đường dây vận chuyển,từ đầu đến cuối khống sót một tên nào,thậm chí còn khiêu khích cả Lưu Trịnh"
"Còn Lưu Trịnh thì tức hộc cả máu ra nhưng không làm được gì?"
Phong Diệp cười đểu,anh còn chưa ra tay,đã có kẻ ra tay cảnh báo tên khốn đó trước rồi,vứt điếu thuốc trong tay,Diệp đi đến chỗ máy tính,mở phần mềm,truy cập vào bộ nhớ máy tính,mở ra một đống dữ liệu ghi lại toàn bộ tất cả những thiệt hại mà Lưu Trịnh phải chịu,sau khi nhìn vào số liệu,Hạo không khỏi bật cười,lần này,Lưu Trịnh phải bán bao nhiêu cổ phần trong công ty mới có thể trả nổi đây
"Đừng vội cười,kẻ thù nguy hiểm của chúng ta,W,tại sao lại muốn chơi Lưu Trịnh một vố to như vậy,chúng ta có lẽ cả đời cũng không biết được W là ai,người như thế nào,nam hay nữ,chúng ta không thể giải mã dữ liệu về W được"
Nói rồi Vũ Băng cũng đứng dậy,lấy áo khoác
"Chị về công ty lo công việc,em về nhà nghĩ ngơi đi Hạo"
Nói rồi cô rời khỏi,Rino cũng chẳng hoài nhìn,quay lưng đi theo,Phong Diệp nhún vai,đốt tiếp một điếu thuốc,rồi cũng đi mất
"Về nhà,anh cũng muốn xem cô như thế nào,nhưng..."
Nhớ lại lời Phong Diệp,"cách thứ hai là,tránh xa cô ấy ra,như vậy cả hai sẽ không bị tổn thương"
Nghĩ như vậy thôi,không biết ma xui quỷ khuyến như thế nào,anh tạc qua quán bar,uống vài chai,cho đến khi về tới nhà mới biết là trễ rồi,anh vào nhà,định đi thẳng lên thư phòng để ngủ,nhưng lại đi vào phòng mình với suy nghĩ
"Chỉ nhìn một chút thôi,chỉ nhìn một chút thôi"
Anh đi đến bên cạnh giường,ngồi xuống,cô ngủ rồi,mà sao một tuần qua,nhìn cô có vẻ ốm hơn trước,mắt thì có quần thâm,anh khẻ đưa tay,áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,hôn lên trán cô,vuốt nhẹ mái tóc,rồi mới giật mình nhận ra,cô tỉnh giậy từ lúc nào,thậm chí còn đang nhìn anh,anh bàng hoàng,ngơ ra một lúc,rồi sực tĩnh,vội rời đi nhưng cô vội bắt láy cánh tay anh,thẹn thùng nói
"Ở lại được không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro