chapter 5:hiểu lầm-giải thích-Vũ Băng trở về
à nhon,nô đã quay lại rồi đây,thành thật xin lỗi các bạn vì hai tuần vừa qua không ra chap =.=, do nô bận một số việc,bây giờ sẽ ra chap như bình thường
________________________________________________________________________________
Sau khi uống ở bar với phong diệp,anh lái chiếc xe của mình và quay về nhà,hiện giờ trong tâm trí của anh thật sự rất rối,không biết phải làm thế nào,Lưu Trịnh là một kẻ thù rất khó đối phó,hắn mưu mô hơn bất kì ai hết,và thủ đoạn cũng dơ bẩn hơn người khác,nếu không phải hắn có hai bang phái ngầm bên cạnh thì anh đã giết chết hắn từ lâu rồi,mãi suy nghĩ không biết anh đã trở về nhà từ lúc nào,anh bước vào nhà một cách mệt mỏi,căn nhà vẫn thế,im lặng một cách đáng sợ,anh nhìn đồng hồ,đã gần một giờ sáng,chắc cô ấy đã ngủ rồi,anh thầm nghĩ,nhưng khi vừa bước vào phòng khách,tivi vẫn còn mở,đối diện là cô đang nằm đó
''Cô ấy đợi mình sao?"-Anh thoáng nghĩ,rồi anh tiến gần tới chỗ cô,khuôn mặt có chút không vui,nhẹ nhàng bế cô lên,để cô nằm gọn trong lòng ngực mình,cô như cảm nhận được gì đó có vẻ hơi khác lạ,khẻ rục rịch,mệt mỏi mở mắt
''Sao cô không lên phòng mà ngủ''- Anh có chút không vui hỏi
''Tôi lo cho anh,hồi chiều,trong anh có vẻ tức giận,nên.....''-Cô nói,nghe giọng có vẻ hơi ngượng
Dù gì cô cũng nợ anh một mạng,anh đã cứu cô,nếu không có anh chuyện gì sẽ xảy ra với cô chứ,nhờ anh,cô cảm nhận được sự ấm áp,nhờ anh cô mới thấy cuộc sống này vẫn chưa vứt bỏ cô,nhưng cô không thể ở đây mãi được,cô định hôm nay sẽ nói với anh,nhưng sau khi anh nói chuyện với cái người tên Lưu Trịnh thì tức giận bỏ ra ngoài nên đành phải nói chuyện với anh sau,hồi chiều thấy anh tức giận như thế,cô rất sợ,nhưng cũng rất lo,cảm giác hời hợt trong cô là gì chứ.......
Hôm nay anh để cô ngủ trong một phòng của anh,còn anh ra ngoài,vào thư phòng,nơi không ai được phép bước vào mà không có sự cho phép của anh,hôm nay anh có vẻ rất mệt mỏi,lại còn có thoảng qua chút mùi rượu,hôm nay anh không được vui nên chỉ muốn ở một mình,anh nhìn vào tấm hình trước mặt,mắt có chút buồn,rồi anh lại vùi đầu vào đống tài liệu
________________________________________________________________________________
Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày,anh và cô đang ăn sáng,hôm nay ở công ty không có việc gì quan trọng nên hôm nay anh sẽ đến công ty muộn
''An Hạo,tôi có chuyện muốn nói''-Cô chậm rãi nói
''Được,nhưng để lên phòng đã,tôi muốn ăn xong bữa sáng''
Nghe anh nói vậy,cô cũng gật đầu thay cho câu trả lời,để ăn sáng xong rồi nói cũng chưa muộn,cô thầm nghĩ,sau khi ăn bữa sáng,cô phụ dì Ân dọn bát đĩa rồi theo anh lên lầu
''Cô muốn nói gì nói đi''-Anh ngồi xuống chiếc ghế,nhìn cô
''Anh biết đấy,tôi muốn nói cảm ơn anh từ lâu rồi,cảm ơn anh đã cứu mạng tôi ngày hôm đó,tôi thật sự rất cảm kích,nhưng tôi không thể ở trong nhà anh được nữa,tôi muốn ra ngoài,bắt đầu một cuộc sống mới,cảm ơn.....''-Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã tức giận hét lên
''CÔ MUỐN RA NGOÀI,CÔ NGHĨ ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY SAO,TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT,TÔI LÀ NGƯỜI ĐÃ CỨU CÔ,CÔ NỢ TÔI MỘT MẠNG,CHO NÊN CÓ CHẾT CÔ CŨNG KHÔNG RỜI KHỎI TÔI ĐƯỢC ĐÂU''
''Có chết cũng là người của anh,ý anh là sao chứ''-Cô tức giận nói,cô lúc này không còn nghĩ gì nữa,nói hết những gì trong lòng ra-''Tôi và anh,không quen biết nhau,tại sao anh phải giữ tôi lại làm gì,hay tôi chỉ la người thay thế cho cái người tên Vũ Băng đó hả? Anh nói đi
''Làm sao cô biết cô ấy hả''-Anh lúc này thật sự không khống chế được cơn giận của mình nữa rồi
''Làm sao tôi biết là chuyện của tôi,tôi không phải vật thay thế,tôi muốn rời khỏi anh''-Cô hét toáng lên,cô thật sự không kìm nén được cảm xúc của mình nữa rồi
Bốp..
Nghe cô nói như thế,anh tức giận,không khống chế được hành động cũng như suy nghĩ của mình,anh tát cô một cái,cô do không đoán trước được,cô ngã nhào xuống đất sau cái tát của anh
''Tôi nói cho cô biết,cô có chết cô cũng đừng mơ thoát khỏi tôi,tôi sẽ dày vò cô cho tới khi cô chết mà thôi''-Anh nói rồi tức giận bỏ ra ngoài để mặc cô nằm ở dưới đất
Cô đưa tay ra ôm lấy mặc,đây không phải lần đầu cô bị người khác tát,nhiêu đây có là gì chứ,nhưng tại sao,cô lại đau thế này,cứ nghĩ đến người con gái tên Vũ Băng đó,tim cô lại đau như vậy,anh là người đầu tiên cho cô sự nhẹ nhàng,ân cần,cũng lại là người làm cô đau đến như vậy,nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt xin đẹp của cô
''Đủ rồi,tại sao hôm đó anh không bỏ mặt tôi cho tới chết đi chứ,đem tôi về đây,ân cần chăm sóc tôi,rồi lại muốn nhốt tôi chẳng khác gì một con vật như vậy ''-Chỉ trong một tuần,cô đã yêu anh từ khi nào rồi,anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng cũng rất ân cần với cô,tối nào cũng ngủ cùng cô,vuốt mái tóc của cô,rồi ôm cô vào lòng,khi cô không ăn,anh lúc nào cũng tỏ ra tức giận,lâu lâu lại cùng cô ra vườn,rồi nhiều khi còn nói rất nhiều,rồi đợi anh ngày hôm qua đến mức ngủ quên,nói là do cô nợ anh một mạng chỉ là cái cớ thôi,cô yêu anh,yêu anh nhiều lắm,anh là người đầu tiên đối tối với cô như vậy,ngày hôm qua,cô gái tên Vũ Băng đó,vì cô gái đó mà anh tức giận đến như vậy,anh không yêu cô,đáng lẽ cô phải biết từ lâu rồi,anh chỉ muốn chơi đùa với cô,chán rồi vứt bỏ cô,người ta nói đúng,vẫn biết là ngu dại,đợi chờ trong vô vọng nhưng vẫn cứ lao đầu vào,cô muốn rời khỏi anh chỉ vì cô không muốn mình quá ngu muội trong tình yêu không có hi vọng này nữa.
________________________________________________________________________________
''Cút,cút ra ngoài hết cho tôi''-Anh tức giận quát lớn,đuổi cô thư kí ra ngoài,những người ở ngoài nhìn vào biết rằng hôm nay tâm trạng của anh không tốt,tránh xa ra thì hơn
''Tại sao em không bao giờ chịu hiểu cho tôi,tôi yêu em,từ 14 năm trước đến giờ vẫn như vậy,nếu tôi cho em ra ngoài,em sẽ gặp nguy hiểm''-Anh nhìn vào tay mình,ánh mắt có chút buồn
''Xin lỗi,tôi làm em đau rồi''
Khi nghe cô muốn rời khỏi anh,anh dường như không còn suy nghĩ được gì,chỉ biết là anh không muốn cô đi, cho dù cô không yêu anh đi nữa,anh vẫn sẽ giữ cô bên cạnh,anh yêu cô hơn bất kì thứ gì,anh biết,trong 14 năm,cô đã sống một cuộc sống sống không bằng chết,anh đau lòng vô cùng,nghe tin cô bị bán cho đạo bang,anh tức giận,đem người tới giết sạch nơi đó,anh yêu cô nhưng cô lại không chịu hiểu cho anh.
''Diệp,khoảng 6 giờ,cậu dẫn Thiên Nhi đến công viên đối diện chúng ta''-Chỉ câu nói ngắn gọn như vậy thôi,chưa kịp đợi bên kia trả lời,anh cúp máy,đưa mắt nhìn về cửa sổ
________________________________________________________________________________
6 giờ tối
Cô đang ở công viên đối diện công ty anh,tại sao khi nghe lời của Phong Diệp,cô vẫn ngoan ngoãn đi ra đây chứ,mắt của cô sưng đỏ lên vì khóc,khuôn mặt có chút đượm buồn,đã hơn 6 giờ,vẫn chưa thấy anh,cô mệt mỏi thở dài,nghĩ lại,không biết,người con gái tên Vũ Băng đó là người ra sao,mãi suy nghĩ,nghe tiếng bước chân tiếng lại gần,nghĩ là anh,cô quay đầu lại,nhưng không phải.
''Cô em,làm gì ngồi đây một mình vậy,có muốn đi chơi với anh đây không''-Là một tên trạc tầm 30 tuổi,ánh mắt thô tục nhìn cô.
''Tôi,tôi đang đợi người''-Cô vội đứng dậy,nỗi sợ lúc này bao quanh cô,xung quanh khá vắn vẻ
Như biết trước được hành động của cô,hắn ta vội nắm tay cô bẻ ngược lại,đè cô xuống thảm cỏ xanh của công viên
Hắn ta đảo mắt nhìn toàn bộ con người cô,rồi lại ngửi mùi cô
''Thơm,rất thơm''- Tiếng nói của hắn làm cô thấy ghê tởm,hắn đưa tay sờ lên đùi cô,sờ vào chiếc cổ ngọc ngà của cô
Cô vùng vẫy,tìm mọi cách để thoát ra khỏi tên bỉ ổi này,cô sợ lắm,cô la hét trong sự vô vọng
Bốp...rầm
Cả cơ thể của tên bỉ ổi đó ngã nhào xuống đất
Cô mở mắt ra,là anh sao,cả cơ thể cô giường như đang run lên
''Thằng khốn,mày biết tao là ai không vậy hả?''-Tên bỉ ổi đó quát lên
Anh cười,một nụ ghê sợ
''Tao không biết mày là ai và tao cũng không cần biết,nhưng đụng tới người của tao,mày tới số rồi''-Nghe những lời anh nói,tên đó bỗng sợ hãi,hắn ta đã nhận ra anh,vội đứng dậy,chạy như chưa từng được chạy,thấy tên đó đang chạy ra khỏi tầm mắt,anh nhếch môi cười,miệng nói nhỏ
''The hunt begins''
Anh quay qua nhìn cô,chưa kịp đợi cô nói,anh ôm cả cơ thể cô vào lòng ngực mình,anh đã rất lo,nếu anh đến muộn một chút nữa thôi,không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô
''Tôi xin lỗi''-Lời xin lỗi của anh nhẹ nhàng,ấm áp,làm cô không kìm nén được cảm xúc
''ừm...''-Cô lúc này cũng òa lên mà khóc trong vòng tay anh,cô đã rất sợ,nhìn cô khóc như thế,anh vút nhẹ mái tóc rối của cô rồi nhẹ nhàng dỗ cô
''Ngoan,đừng khóc''-Được anh dỗ dành,cô càng khóc to hơn,phải mất khoảng 30' cô mới nín khóc,anh dìu cô đứng dậy,nhẹ nhàng hỏi cô
''Cô muốn ăn gì không''
Cô chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu
Chuyện xảy ra hồi chiều chắc cũng đã đi vào lãng quên,hai người cứ cười nói rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi công viên,nhưng hạnh phúc chưa kịp đến với chuyện tình của cô thì
''Hạo''-Một cô gái cực kì xinh đẹp,lao thẳng vào người anh,ôm chặt anh trong cánh tay nhỏ đó-''Nhớ quá đi mất''
Anh cũng nhẹ nhàng ôm cô gái đó vào lòng ngực,anh nhẹ nhàng nói
''Vũ Băng''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro