Chap 6
Mộ Tuyết :
"Chúc mừng anh đã tìm được công việc ưng ý"
Học trưởng :
"Bây giờ anh muốn em nói anh lý do rời xa anh năm đó chắc chắn là phải có nguyên nhân gì đúng không ?"
Mộ Tuyết :
"Không có chuyện gì đâu em có gì đâu ,em có việc bận em đi trước đây,hẹn khi khác gặp lại "
Cô đứng dậy rồi đi nhưng học trưởng nắm tay cô lại và nói :
"Anh muốn biết nguyên nhân chắc chắn em đang giấu anh anh muốn nghe một câu trả lời hợp lý"
Mộ Tuyết :
"Được anh muốn nghe đúng không?"
"Thật ra tôi có bạn trai khác giàu có hơn anh chỉ vậy thôi."
"Chuyện của anh đã là quá khứ rồi tôi không muốn nhắc lại sau này cũng hạn chế gặp nhau đi mỗi người chúng ta đều có hạnh phúc riêng tôi không muốn ai hiểu lầm bất kỳ thứ gì"
Nói rồi cô dịch cánh tay của học trưởng ra và và rơi khỏi quán cà phê
Mối quan hệ của cả hai dường như không thể hàn gắn được một bên là học trưởng biết hết nguyên nhân rồi nhưng hiểu lầm lắm đó nhưng không thể giải thích còn một bên thì lại hiểu lầm tình hình chứ thế là xa cách và kể từ đó anh người họ cũng hạn chế gặp nhau hơn .
Vì vậy nhiều người nó cũng đúng tình yêu là thử thách nếu không có thử thách thì không gọi là tình yêu.
Chính thử thách đó sẽ khiến con người ngày càng bền chặt hơn nếu vựơt qua được, còn vượt qua không được đó là nỗi đau,là sự chia lìa giữa hai con người.
Tối hôm đó tại quán bar EESI , một quán bar lớn hàng đầu thế giới thuộc quyền quản lý của Tần thị
Mộ Tuyết ngồi trong quán uống đến say mê màng không còn biết gì cả.
Phục vụ trưởng gọi
"Alô cho hỏi cô có phải là bạn của cô gái này không?"
Đầu bên kia bắt máy là Vương Uyên bạn thân làm cùng bệnh viện với Mộ Tuyết
"Dạ đúng rồi ạ ,cho hỏi anh là ai mà lại lấy điện thoại của Mộ Tuyết vậy"
Phục vụ trưởng
"À tôi là phục vụ trưởng của quán bar EESI , bạn có uống khá say nên tôi gọi điện thông báo cô đưa cô ấy về địa chỉ là......."
Uyên
"Được rồi tôi đến liền"
Uyên đến bar đưa Mộ Tuyết trở về
Về đến nhà Mộ Tuyết phát sốt Uyên định đưa đi bệnh viện thì Tần Chính Hạo bỗng nhưng xuất hiện và hỏi
"Sao cô ấy lại bị như vậy"
Vương Uyên nói
"Tôi cũng không biết nữa cô ấy uống say thì phục vụ trưởng gọi tôi đến đón cô ấy về ,vừa về đến thì cô ấy bỗng nhưng phát sốt tôi định đưa đi bệnh viện thì đột nhiên anh đến ,mà khoan đã anh là ai mà đột ngột xông vào đây?"
Tần Chính Hạo nói
"Biết quá nhiều về cô sẽ không có kết cục đẹp đâu nên biết ít thôi"
"Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện trước đây cô lên xe của trợ lý tôi để trợ lý tôi đưa cô đi, con Mộ Tuyết thì tôi sẽ đưa cô ấy đi"
Nói rồi Tần Chính Hạo bế Mộ Tuyết lên xe đưa cô ấy đến bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro