c2
C2
Học hè cũng xong, nợ môn cũng đã trả đủ, còn mỗi nợ tiền là còn dang dở. Phòng của Hà hai người về quê, còn Hà và Hoàng ở lại, Hà xin đi làm cùng với chú Đạt, trọ đối diện hắn. Làm việc nặng nên hắn đầu tư hẳn hoi, sáng có mì tôm ăn chứ không còn phải nhịn như thường ngày, dậy sớm tinh mơ đạp chiếc xe đạp gần sáu cây số tới nơi làm việc.
Phía trước một cái cổng lớn, có sáu người đang ngồi chờ ở đấy, thấy chú Đạt hắn cũng lấn lá bước lại gần, vừa đúng sáu giờ thì cánh cổng mở ra, Hà bước vào trong sự bỡ ngỡ, ở thành phố mấy năm nhưng hắn chưa bao giờ thấy bên trong của một ngôi biệt phủ, đi theo một con đường lớn hai bên có hoa lá cây cối trong lành, các cô chú đang tỉa cành chăm sóc kỹ lưỡng, tiếp theo là một cái gara để toàn xe đẹp, sau đấy là một sân thể thao, một bể bơi lớn, bên cạnh là một toà lâu đài to, trắng buốt, hoạ tiết vàng, đối diện toà nhà là một sân chính rộng có đài phun nước có nhiều bức tượng lạ. Hà mắt chữ a miệng chữ o, nhìn mãi không thôi. Nơi Hà làm việc đối diện với toà nhà chính nhưng có lệch về bên phải, nghe bảo là đang xây từ đường.
Việc phụ hồ đối với Hà khá là quen tay,hắn làm mấy ngày liên tiếp chẳng than lấy một câu. Con vua lại làm vua, con thợ thầu thì suốt ngày phụ hồ quen tay. Rồi một hôm có thêm một bác nữa vào làm chung với hắn, bác ấy tầm 50 tuổi hơn, da ngăm đen, nét mặt có chút khắc khổ.
Hà vừa làm vừa trò chuyện phiếm cho quên mệt: "bác tên gì thế, nhìn bụng một múi cơ bắp chẳng có, chắc bác là người nhà của chủ thầu à, cháu nhìn thế này mà phải trải qua ba vòng thí khảo mới trúng tuyển vào đây làm đó"
Ông bác cười vui vẻ: "bác tên Tâm, bác cũng có kinh nghiệm mới được tuyển vào chứ cháu"
"cháu chẳng tin, bác biết trộn hồ có công thức như thế nào không, cháu chẳng ngoa chứ cháu có công thức gia truyền, món nghề kiếm cơm đấy, nhưng nhìn bác con người nông thôn chất phác, chắc từ quê mới lên thành phố nên cháu sẵn lòng truyền chút bí quyết kiếm ăn cho bác" Hà vừa nói vừa làm, hắn xúc cát trộn bê tông "mười tám cát, nửa xi với năm xô đá nha bác"
Bác Tâm cầm xẻng xúc thêm xi và nói: "thêm tý xi hoặc bớt cát sỏi đi cháu, từ đường người ta làm cho chắc"
Hà cũng gật gật: "cháu thế này là có tâm lắm rồi bác ơi, chứ chủ nhà chẳng mua lấy một chai nước, hay chút hoa qua ăn giữa giờ nghỉ, thì anh em sao làm nhiệt tình được, cháu đi phụ hồ nhiều nơi cháu để ý hết mấy ông thợ nói gì á"
"Cháu nói cũng đúng, nhưng mà mỗi nơi một khác cháu ạ, người ta bận nhiều việc, thuê người làm từ đường chắc cũng chi tiền xứng đáng với hoa hồng rồi, có trách thì trách chủ thầu của cháu không chăm công nhân thôi" bác Tâm giải thích thêm.
Hà lại tiếp lời: "bác nói cũng có lý, mà sao bác lớn tuổi rồi xin đi phụ hồ làm gì, để cháu xin cho làm bảo vệ, vừa an nhàn lại còn ổn định"
Từ ngày có thêm bác Tâm công việc trở nên nhộn nhịp hơn, nhẹ nhàng hơn, có người trò chuyện, có người chơi cờ tướng mỗi lúc nghỉ giải lao, hoa quả nơi công trường khi nào cũng có. Hết giờ làm Hà lại lấy cớ bác Tâm mới lên thành phố, đưa bác đi chơi ở nhưng nơi mà người giàu chẳng bao giờ đặt chân đến, ăn vặt gầm cầu, nhậu đê nước lớn, câu cá sông Hoàng.
Hơn hai tháng sau, tại bệnh viện thành phố, không khí bí bức, âm thanh ồn ào, kèm theo cái nóng oi ả. Người bệnh người nhà chen chúc nhau trong một gian phòng, Hà bây giờ mới ý thức được mình là người bệnh, thấy bác Tâm ngồi ngay bên cạnh, Hà kéo tay bác nói: "bác thấy cháu có còn đẹp trai như lúc đầu không"
Bác Tâm cười nhẹ "may là cháu không sao ấy, vỡ xoang mất máu nhiều nên choáng, chứ chẳng xây xước gì ngoài da hết, mà cảm ơn cháu đỡ giùm bác nha"
Hà xua tay: "cháu không xô ngã bác thì kiểu gì cũng mình cháu đỡ à, cháu cao hơn bác cơ mà"
Bác Tâm đứng dậy bước đi: "bác về đây, tý nữa con gái bác nó vào nó chăm cháu, nên cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi"
Hà nge câu đấy khá giật mình, hắn quen bác Tâm khá lâu cũng có nghe bác kể về cô con gái rượu của bác khá nhiều, ấn tượng hắn khá rõ nét. Hắn thực sự cảm thấy không thoải mái khi để con bác Tâm chăm sóc mình, vì đó là người ngoài mà lại là người chưa từng quen biết.
Một lúc sau, một người con gái xuất hiện, mái tóc dài đen nhánh, mặt có chút xanh xao, quần áo điệu đà bó sát người, chân đi guốc, tay mang túi xách, đối lập hoàn toàn với người cha lam lũ hằng ngày phải làm công việc nặng nhọc, và khác với nhưng gì Hà tưởng tượng về một cô gái nông thôn.
Sau một màn chào hỏi Hà cũng biết được cô gái tên Phương, lại học cùng khoá và cùng trường với Hà, nhưng Phương lại học chuyên anh văn.
Hà cứ cảm thấy nhìn Phương rất quen, chắc chắn gặp đâu đó rồi, nhưng hắn không nhớ nữa, hắn mới cất tiếng hỏi cô.
Phương vẫn nhẹ nhàng vui vẻ y như cha cô vậy: "anh gặp tôi lúc nào cơ, có chắc anh thấy tôi trên phim ảnh hay kênh truyền hình người nổi tiếng cũng nên"
Hà gật gật "cô lại chẳng biết rồi, tôi xem phim chỉ có xem mỗi phim về văn hoá nhật bản, và thế giới động vật. Thế cô nói xem cô xuất hiện ở kênh nào"
Phương chế nhạo: "não ông có vấn đề nặng thế này mà vẫn còn sống được thế cơ à"
Hà cười mỉa mai: "sao bằng cô không có não mà vẫn sống tốt đấy thôi"
Hà cảm thấy Phương khá hoà đồng nhưng lại cực kỳ khó tính, ở có hơn một ngày cô đã đòi về, cô bảo không chịu được không khí nơi đây, ban ngày đang ngồi ăn thì nhìn thấy bệnh nhân bên cạnh ngồi ỉa, đến phát sợ. Ban đêm thì muỗi cả đàn, bệnh nhân nặng thì người nhà phải ngủ dưới gầm giường bệnh nhân, cô thì ngủ ngồi suốt đêm vì chẳng dám nằm dưới gầm giường lại chẳng thèm ngủ chung một giường với Hà. Cô gọi điện cho bố, xin được về, thế là bác Tâm xin khéo bác sỹ kiểu gì mà xin cho Hà được xuất viện về nhà dưỡng thương luôn, mà chắc Hà cũng không bị nặng, chỉ cần ăn uống với thuốc men đầy đủ là được.
Bác Tâm thuyết phục Hà mãi, Hà về nhà của bác dưỡng thương, có người nhà của bác chăm lo. Hà ngồi trên chiếc oto xịn, do chính Phương cầm lái, hắn giật mình hỏi Phương: "thực sự cô là người nổi tiếng chăng, sinh viên gì có xe xịn thế này chẳng phải vừa đâu ha, cô có kể về cuộc sống giàu sang của mình cho bố cô nghe chưa, bố cô làm lụm vất vả, gửi từng đồng cho cô đấy"
Phương cười nhẹ, chẳng thèm để ý đến lời nói của Hà, cứ thế đạp chân ga phóng chiếc xe đi. Nhà cô cũng gần trường, nằm ở đường lớn chứ không phải trong hẻm như phòng trọ hắn, đó là một ngôi nhà ba tầng, không lớn cũng không nhỏ, nhìn ngôi nhà Hà khá giật mình, sở hữu cơ ngơi thế này mà bác Tâm sao lại đi lao động cực nhọc, bấy lâu nay hắn chỉ nghĩ bác là một người nông dân, vừa lên thành phố. Khi con gái bác xuất hiện hắn lại nghĩ rằng bác vẫn nghèo, chỉ có con gái bác sống cuộc sống giàu sang, chắc do kinh doanh được hay là cặp kè với một vị đại da nào đấy.
Nhìn kỹ ngôi nhà thì Hà khá giật mình, xem địa chỉ thì thấy số nhà 23 đường A2. Hắn thốt lên trong bất ngờ: "hoá ra là cô tên Phương"
Phương giật mình nghĩ chắc anh ta có vấn đề về não thật rồi, ở với nhau hai ngày, gọi mòn cả tên rồi bây giờ lại như tỏ thái độ vậy là sao.
Hà lại nói tiếp: "cô còn nhớ cách đây mấy tháng có hai chàng sinh viên mà cô tông ẹp cả xe đạp không, bảo sao tôi bảo tôi gặp cô rồi mà cô không nhớ"
Phương sực nhớ: "vậy ông là người viết thư xin lỗi hay người viết thư đòi công đạo, mặt mũi ông bầm tím vậy nhận ra thế nào được."
Hà xoa xoa lên mặt: "thế mà bác Tâm bảo còn đẹp trai lắm. Tôi chỉ mong cô bỏ qua cho bạn tôi thôi, nói thật tôi sợ nó đi tìm công đạo không được, viết đôi ba từ khó nghe, gặp phải người giàu mà khó tính, họ thuê người xử hai thằng tôi thì chết"
Phương cười sặc sụa: "tôi không ngờ hai anh học chuyên toán đấy, tôi tưởng hai anh chuyên văn chứ, người đòi công đạo hay người viết thư xin lỗi đều như viết kịch bản phim hài. Ý tưởng đâu mà mấy ông viết mấy ngày không thôi thế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro