Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Em Là Công Chúa Rapunzel!

Linh với Hoàng đã tâm sự suốt 2 tiếng đấy, trời ơi tin được không, sau này hết bệnh Mai sẽ gọi mình là bà già lắm chuyện mất thôi. Chưa ai trầm cảm mà ngồi luyên tha luyên thuyên với trai hết

- Em lại suy nghĩ gì thế?

- Chả có gì

Hoàng xoa đầu Linh rồi bế lên

- Anh làm gì thế? bỏ tôi xuống

- Ngày bé em thích như vậy lắm mà

-...

- Nhẹ quá, sụt cân rồi. Gầy vậy không xinh đâu Linh ạ

- Lắm chuyện

- Nhưng tay chân ốm nhôm ốm nhách thế này mà vẫn có má bánh bao thế? Đáng yêu quá

Hắn cười cười rồi lấy tay véo má, đau chết đi được ấy

Có ai bế mình ra phòng khách, loay hoay ở bếp rồi mang ra một tô cháo. Trông ngon hơn hôm qua nhiều

- Anh dậy sớm nghiên cứu làm lại đó, em nếm thử đi

- Ngon!

Chỉ một từ, một từ thôi mà đã đủ làm hắn cười tươi, mắt híp hết cả lại véo má mình. Lại còn lấy giấy lau miệng mình

- Em gầy quá mang đồ rộng hết cả rồi, tí ra trung tâm mua sắm với anh

- Kệ tôi

- Linh xinh lắm, anh thương Linh lắm lắm

Khụ Khụ

- Linh, Linh em có sao không?

Mình nhìn hắn, hắn cuống cuồng nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau ngượng chín cả mặt

-..T-Tôi không đi đâu, anh đi đi

- Em gầy lắm rồi,lên kia đặt riêng, đi theo anh

Bây giờ mới nhận ra một điều là, hắn thật sự rất rất là giàu. Cái thẻ của hắn là thẻ Vip, thẻ không giới hạn, tức là tiêu mãi không hết. Trong Gara hắn có tận mấy chiếc Lamborgini mới toanh, mua về rồi để đó không đi. Người giàu có, rồi đẹp trai thế này, lại còn quen biết thậm chí còn thân với ba mẹ mình. Thật đau đầu. Hoàng đưa mình ra xe, có cả tài xế riêng và một cô người hầu. Cô người hầu ngồi ghế trước cạnh tài xế tên là Huyền, mình với Hoàng ngồi sau.

*nhạc chuông điện thoại*

- alo, dạ con chào mẹ. Dạ con gặp em ấy rồi, dạ, chừng nào Linh khoẻ thì con nhận chức chủ tịch mẹ nhé, dạ.

Gì? mẹ của Hoàng, tức là bạn thân ba mẹ mình, lại còn chủ tịch chủ tiếc nữa. Gì vậy chứ? rốt cuộc chuyện này là sao?

- Linh, nhọc à em? người nóng thế?

- Không có gì, tôi say xe nên không bật điều hoà

Hoàng đẩy đầu Linh vào vai bạn í rồi nói

- Dựa vào đây rồi hít vào, thở ra là hết ngay

-...

- Anh còn biết một cách nữa làm cho hết say xe luôn

-...

- Em có muốn áp dụng không?

Mình ngẩng đầu lên thì bị hắn hôn chụt vào trán hại mình má đỏ phừng phừng. Cô người hầu với chú tài xế thì lúng ta lúng túng ngại chết đi được. Không chịu nổi mà bật dậy lườm hắn vài cái còn hắn thì cười cười mặt đúng gian xảo cơ.

Tới nơi, siêu thị này, phải nói là rất đồ sộ, chỉ bán hàng hiệu và những người giàu có quý tộc mới lui tới ở đây. Bước xuống xe mình xó hơi e dè vì bộ dạng của mình trông chẳng khác nào một con giúp việc cả. Đi chung với Hoàng mà bị dìm xuống đáy xã hội luôn cơ

Vừa tới cửa hàng quần áo, chị nhân viên đã nhanh nhảu

- Dạ em chào anh chị, ôi người yêu anh xinh quá đi mất chị vào đây em tư vấn cho nhá

Chị Huyền bị kéo đi vào trong Shop để lại mình và anh Hoàng đang ngơ

- C-cô gì đó ơi, đấy là người hầu của tôi, cô cần tư vấn cho người này này

Nói xong, Hoàng quay qua hôn lên má mình một cái làm tim gan mình ngứa ngáy, tất cả lỗ chân lông như dựng đứng lên vậy

- Em ở đây với Huyền, anh có điện thoại

Tôi gật đầu rồi nhìn bóng lưng anh đi mất, chưa bao giờ thấy cảm giác mất mát như thế này

Chị nhân viên vừa đỏ mặt vừa sợ sệt ra xin lỗi ríu rít mình. Mình thì cứ im lặng thôi. Cuộc sống của một con câm là vậy mà

- Em thấy da chị rất trắng, mắt hai mí, môi chúm chím đỏ hồng, mũi cao. Xinh quá như bông hoa hồng mùa đông vậy

-...

Bỗng có người nào đó chạy tới hỏi mình

- Em ơi, cho chị hỏi, em dùng kem gì hay dưỡng gì mà da trắng tự nhiên thế! nhìn chẳng giống tắm nắng hay bôi kem trộn!

-...

- Này em, chị đang hỏi em đấy?!

-...

- Con này bị điên kiêm luôn cả câm rồi, thôi đi đi, đẹp mà chảnh!

Ở nhà riết thì trắng thôi, óc bé thế. Thời gian gần đây chỉ tiếp xúc với mỗi Hoàng, nên bên cạnh anh mình nói nhiều là vậy, chứ ra đường thì hoá câm ngay

- Linh ơi, cái này hợp với em nè

Huyền vọng ra

Một chiếc váy cúp ngực rất đẹp đính đá, nhưng quá ngắn và phản cảm, chỉ dành cho ai có vẻ ngoài sang trọng mang thôi. Thế nhưng chị Huyền lại kéo mình vào phòng thay đồ rồi đưa váy cho mình

- Cô chủ thay đi, rất hợp!

Mình bước ra, với cơ thể hình chữ S. Mấy thằng đàn ông trong trung tâm thương mai thì lé mắt, mấy đứa con gái thì cắn răng lườm nguýt. Ai cũng nhìn mình làm tim đập rất mạnh, tay run chị Huyền cũng thấy rõ

- Cô, cô nhọc và căng thẳng vì mọi người nhìn đúng không?

Mình gật đầu rồi mấp máy

-...A-nh..anh Hoàng..

- À anh Hoàng ra gọi điện thoại gặp ai rồi, để em đưa cô đi mấy cửa hàng nữa

Sự nhiệt tình của chị Huyền, thật sự khiến mình rất khó từ chối nên thôi

Một chỗ khác

- Hiện tại tôi bận lắm, nói sau đi. Cô đừng có ảo tưởng nữa, tôi đã có hôn thê của mình, mong cô tự trọng cho. Haha? cô đến trước? nói cho cô biết, em ấy đã đến bên tôi 10 năm trước rồi. Cô nghĩ cô là ai? cô nghĩ cô xứng à? tôi nói rồi, khôn hồn thì ở Nga đi, biến về đây làm hại người con gái của tôi thì bảo hai ông bà già của cô tìm người đào huyệt đi là vừa.

...

- Đồ ngốc Hà Linh này đi đâu rồi chứ? Huyền cũng chẳng bắt máy. Lo quá đi mất, sao mình lại lơ đễnh đến thế, cô ấy đang bệnh lại còn không có vệ sĩ đi cạnh, ngơ ngơ ngáo ngáo thật khiến chẳng yên tâm

___

- Ôi nhìn chị ấy kìa, xinh quá đi mất mày ơi

- Tóc xoăn sóng lơi đen nhánh, kết hợp với khuôn mặt baby bầu bĩnh cũng làn da trắng hồng, mắt hai mí, mũi sọc dừa, môi trái tim, Hình như..hình như chị ấy không hề make-up mày ạ

- Vẻ đẹp tự nhiên đó mày, thân hình bốc lửa ngùn ngụt luôn

- Mặt là baby doll nhưng body lại là play girl đấy

Ai cũng bàn tán về mình, càng làm mình căng thẳng hơn, từng bước đi có lẽ cũng chập chờn chẳng còn vững nữa

- Nhân viên đâu, đem hết tất cả mẫu váy áo quần đẹp nhất ra đây cho bà chủ chị thử!

- Cô gái đó là ai thế, ai xinh thế?

- Rốt cuộc cô ấy là ai mà người hầu có thể đi thẳng vào hàng Train&Bren mà mạnh miệng như vậy?

Huyền khoác tay mình, nhẹ xoa xoa lên lưng giống cách mà Hoàng làm với mình. Hình như chị ấy được anh dạy trước. Cố tỏ ra "bà chủ" của mình không phải là kẻ lập dị. Thật sự rất cảm động

Nhân viên Train&Bren đi ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi bĩu môi

- Các chị ơi, chỗ em buôn bán không có ăn nói linh tinh được đâu ạ! Hai chị vào thử đồ mà hư hỏng thì em đền không nổi ạ!

Chị Huyền nghe thấy mặc dù rất giận dữ nhưng vẫn nở nụ cười quay qua nói với mình nhưng giống kiểu cố tình nói to cho ai đó nghe nữa

- Cô Linh này, em thấy á, cửa hàng này vẫn lỗi mốt thế nào ấy, người chị sang chảnh thế này, mang vào chỉ bố làm xấu đi, vợ của chủ tịch công ty LH thì phải mang những thứ xứng đáng chứ

Cô nhân viên trước mặt tím tái hết cả, nói lắp bắp

- Ơ..ơ hai chị..hai chị

- Thôi, để em dắt chị sang bên này. Nghe bảo Louis Vuitton mới ra Túi Đeo Chéo Multi Pochette Accessoires M44840 Màu Nâu Dây Hồng sương sương chỉ 402 nghìn đô thôi ạ. Hay là mẫu giày thể thao Gucci Lovelight Screener sneaker with glitter cũng chỉ 375 nghìn đô. À, còn mẫu son Shu Uemura của nhà Dior BG 960 Vỏ Đen Màu Đỏ Rượu cũng hợp với chị lắm, giá cũng bèo nhèo à!

Cô nhân viên đứng còn không nổi nữa liên tục cầu xin. Mình cũng thấy rất choáng luôn, đồ chị Huyền vừa nêu cũng xấp xỉ gần chục tỉ một món. Mình nhẹ kéo tay áo chị, ra lệnh đừng nói nữa bỏ đi. Chị vâng lời lắm, liền không nói một lời nào nữa. Chỉ khổ nỗi, vừa quay lại thì thấy một khuôn mặt quen thuộc, vừa nhìn, tim mình đã thắt lại. Có người vội vàng chạy tới ngay trước mặt mình rồi nắm lấy tay mình

- Linh, Linh đấy phải không? Linh nhớ mình không? Mình là Hân, là Thảo Hân, Lê Thảo Hân

Nước mắt bỗng trực trào ra, chị Huyền thấy vậy liền can ngăn

- Xin lỗi, cô nhầm người rồi. Cô chủ của tôi mới từ Paris về, từ nhỏ đến lớn đều sống ở bển nên không quen ai ở đây cả. Thứ lỗi!

Nghĩ đi, cái đầu ngu ngốc này, hãy nghĩ ra, hãy nói đi, phủ nhận là không phải đi, hãy nói đó là người quen của mình. Hãy nói đó là người bạn thân mà mình mong mỏi bấy lâu nay. Sao lòng lại đau như thế, miệng cũng chả mở được. Đúng là con ngu, con vô tích sự. Mày bị câm rồi hay sao chứ?

Mình bất chật nắm lấy tay Thảo Hân

- Mình biết, mình biết là cậu nhớ mình mà.

Thảo Hân..Hân mua đồ cho trẻ sơ sinh, Thảo Hân có thai, cô ấy trông mũm mĩm và đầy đặn hơn hai năm trước. Chắc con của Bình, phải rồi. cô ấy đã đám cưới với Bình. Nhìn bàn tay Thảo Hân, đeo một chiếc nhẫn đính kim cương khắc tên Bình, dặn lòng là hận, là ghét. Cớ sao trái tim lại không ngừng nhức nhối, không ngừng đau đớn như thế này. Nước mắt chảy ra, không ngừng. 2 năm qua chưa bao giờ khóc nhiều thế này, thấm đẫm cả chiếc váy xinh.

Mình khẽ đặt tay lên mặt Hân, bao lâu rồi, bao lâu rồi mình chưa được gặp bạn. Đến giọng nói cũng chẳng được nghe

Chốc có ai vội vàng lao tới, tát mình ngã giữa sàn trung tâm thương mại. Chị Huyền hoảng lắm. Ngồi thụp xuống lo lắng hỏi han mình

- Mày đừng có hòng mà dùng mưu hèn kế bẩn mà dụ dỗ người đàn bà của tao. Bao nhiêu năm qua, mày mất tăm mất tích. Mày tưởng mày trốn được cái mác gái điếm sao? Mày lên giường với bao thằng tao còn đếm được đó Hahaha

Chị Huyền đứng dậy tát cho tên kia một cái

- Con đĩ này, mày không muốn nát mặt thì cút đi, ai bảo mày lo chuyện bao đồng

Chưa dứt câu, Thảo Hân chạy tới hỏi han mình rồi đỡ mình dậy. Chưa đầy một giây sau, "bạn thân" đã ngã nhoài. Rưng rức bọng nước nhìn mình

- Hà Linh..Mình xin lỗi, mình không nên xen vào tình cảm cậu với Bình, đừng ghét mình nhé..

Nó bâu vào một chân mình khóc lóc thảm thương sau đó quay ra ôm bụng

- Bình..Bình, con chúng ta..

Khỏi phải nói, anh Bình điên lắm. Lao vào nắm tóc đánh mình te tua. Hắn đấm vào bụng tát vào mặt rồi còn bóp cổ. Sau khi mình mất tích, đã có tin đồn hắn quá căm ghét mình nên đã giết người diệt khẩu, vì thế hắn bị đụt môn, trật học sinh giỏi, ước mơ du học cũng vì thế tan tành nên có lẽ, hắn ghét, rất ghét và căm phẫn mình. Chị Huyền cố lôi hắn ra mà bị hắn đánh lây. Mấy người ở đó được một phen xem đã mắt, không thèm chạy ra giúp đỡ. Cảm giác đó, giống như ngày xưa. Mình thì nằm trên vũng máu bất tỉnh, họ thì đứng bàn tán không ai động tay. Bỗng, có một hình dáng quen thuộc chạy đến. đá tên Bình kia ra xa ơi là xa rồi choàng áo vào bế mình lên, nhỏ nhẹ

- Linh, em có sao không? mở mắt nhìn anh đi!

Mỗi khi thấy khuôn mặt anh, môi mình lại tự dưng nhẹ tênh

- Anh đến rồi..

- Ừ..anh đây, anh xin lỗi, anh đến muộn..

-...

- Tất cả ai trong trung tâm thương mại này để hai người họ đi thì ngày mai chỗ này là bãi phế liệu

Anh bế mình ra xe, chị Huyền luống cuống mở cửa xe cho Hoàng.

- Anh Phú, chở cậu chủ và cô chủ đến bệnh viện

Chị Huyền nhỏ giọng, ở bên người này. Mình rất, rất hạnh phúc. Cảm giác bình yên đến lạ thường. Mùi hương bạc hà xen lẫn chút hoa oải hương, rất thơm, rất tuyệt!

- Cậu chủ..chuyện..

- Suỵt!

Cô gái bé nhỏ, đang nằm ngủ trong lòng Hoàng. Những vết bầm tím đến nỗi rướm cả máu mà tên kia để lại cho em, nhìn thôi cũng đoán nó đau thấu xương rồi. Cổ em còn hằn lại vết cào cấu, má em đỏ dần vì những cái tát. Dẫu đau đớn như vậy, em vẫn ngủ như một chú mèo, mặt em không còn đổ mồ hôi vì cố gắng nói từng chữ, thay vào đó là nét mặt thoải mái, từng cơ trên khuôn mặt bầu bĩnh của em giãn ra. Nguyễn Hà Linh, rốt cuộc em đã phải trải qua những gì vậy? Hoàng khẽ vuốt mái tóc em để lộ vết máu đã khô trên da đầu

Anh xin lỗi, anh nên đến sớm hơn. 10 năm trước hay bây giờ, đều lỗi do anh cả. Anh là một thằng tồi. Từ bây giờ, hãy để anh bảo vệ em. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa!

- Tăng tốc đi

- Dạ, cậu chủ

"tách...tách...tách...tách...tách"

Gì thế? tiếng truyền nước biển vang lên đều đều. Mình khẽ nhấc hàng mi nặng trĩu lên, ánh sáng ập vào từng ngóc ngách trong khoang mắt. Tay mình có người hà hơi cho, mình nhẹ nhàng nhấc tay lên chạm vào tay Hoàng

- Em..em tỉnh rồi?

Hoàng luống cuống chạy đến, nhìn mình với vẻ mặt lo sợ lắm. Không hiểu sao mình lại nhấc môi, lại định nói gì với anh ta nữa. Con Linh này mày sao thế nhỉ, cứ gặp hắn là lời trong não bỗng bay ra ngoài mồm hết sất. Đã vậy còn ăn nói ngốc nghếch. Nghĩ vậy đành thôi, câm luôn cho lành

- Em nhọc không?

Linh khẽ lắc đầu, rồi Hoàng kêu ai đó mang đồ ăn vào. Trời ơi, nhiều đồ ăn cực. Súp vi cá bào ngư, thanh cua nướng, mực nhồi thịt cá hồi, bánh mì phết trứng cá tầm. Nói chung là đồ ăn này, cả đời mình chắc cũng không được nếm thử. Thấy mình nhìn bàn ăn trước mặt một cách thèm thuồng, Hoàng càng đau lòng nhẹ nhàng cầm muỗng cháo bào ngư thổi thổi rồi đưa đến cạnh mép miệng mình nhưng mình lại chả buồn há. Bạn ấy lo lắng hỏi

- Em sao thế? em nhọc chỗ nào à?

-...

- Linh, em bị sao? nói anh nghe nào

- Anh thương hại tôi? vì tôi bị mọi người tẩy chay chửi rủa, đến mức bị đánh ở trung tâm thương mại mà không một ai đến can ngăn. Biết họ nghĩ gì không? Họ nghĩ tôi đáng đời, dòng thứ gái lăng loàn chỉ được thế thôi, không bị lột đồ là may rồi. Rốt cuộc, anh đến với tôi rồi thì xin anh đừng đi, làm ơn đừng từ từ cứu tôi lên khỏi vực thẳm rồi lại ném tôi xuống thêm lần nữa

Hoàng khẽ vén mái tóc Linh lên, xoa đầu rồi khẽ nói

- Em xinh đẹp như công chúa Rapunzel thế này thì sao mà ghét cho được, em còn rất đáng yêu nữa! Em không biết mình dễ thương như thế nào đâu. Em có muốn cùng hoàng tử sống trong cung điện không?

Linh lắc đầu nguầy nguậy

- Tại sao vậy công chúa Rapunzel?

- Tôi chỉ yêu người đã cứu tôi ra khỏi bóng tối trong toà lâu đài do mụ phụ thuỷ nhốt tôi thôi

- Người đó tên là..?

- Flynn Rider

- Vậy thì từ bây giờ, anh sẽ trở thành Flynn Rider, cứu công chúa Rapunzel ra khỏi bóng tối, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro