Chương 3 : Thương tích
Đến nơi cậu nhìn thấy một cô bé nước mắt đầm đìa, đầu chảy máu nhiều lắm, bộ đồ trắng như thiên thần cũng trở thành màu đỏ
Cả nhà ồn ào lên, ông bà chủ tới thì nhìn thấy. Hốt hoảng, gọi xe cấp cứu đưa cô bé vào viện
Bệnh viện An Đông
Ông bà chủ đi qua đi lại quanh cửa phòng bệnh
Cậu ngồi một chỗ thất thần. Cậu thấy hối hận, cậu không biết lời nói của mình ảnh hưởng đến con bé như thế, cậu sợ, sợ không nhìn thấy nó nữa, không được ăn hiếp được nó nữa. Cậu chảy nước mắt, nhưng rồi vội lau đi
Đèn của phòng cấp cứu tắt
Bác sĩ bước ra đã bị ông bà chủ hỏi tới tấp
-" Nó sao rồi bác sĩ "
-" Có làm sao không bác sĩ ?"
-" Tỉnh lại chưa bác sĩ "?
Tranh giành nhau hỏi làm bác sĩ chóng cả mặt. Bác sĩ vẫn điềm đạm trả lời
- " Cháu tạm thời đã qua cơn nguy kịch, do va đập mạnh vào đầu nên tôi sợ sẽ để lại di chứng sau này ... nhưng ông bà yên tâm cháu bé sẽ mau chóng tỉnh lại thôi "
-" Thế thì tốt rồi, cám ơn bác sĩ rât nhiều "
Bà chủ cuối đầu cảm ơn bác sĩ , rồi đi vào thăm Tiểu Di
Tiểu Di trước mặt bà sao mới hôm qua còn lanh lợi hoạt bát mà bây giờ đã gầy gò , môi tái , mặt xanh . Trông rất xót xa cho đứa trẻ 10 tuổi này, nó còn nhỏ thế mà phải chịu đau đớn như thế
Cậu đứng kế. Nhìn nó, chỉ nhìn thôi, nhưng cảm thấy đau lắm, đau ở tim đấy. Cậu tự trách mình, chỉ vài câu nói của cậu mà đã làm con bé ra như thế này . Cậu hối hận lắm, chỉ mong nó mau tỉnh dậy thôi, cậu sẽ không ăn hiếp nó nữa, không chọc cho nó giận đâu. Nó là đứa con gái đầu tiên khiến cậu lo lắng với quan tâm như thế
Bà chủ muốn về nhà làm cháo đến khi Tiểu Di tỉnh lại có thể ăn, đành nhờ thằng con trai của bà chăm sóc
-" Tiểu Khải, con ở đây coi chừng em nha, mẹ về nhà nấu cháo rồi vào liền có gì con cứ nhấn chuông gọi bác sĩ nhé "
-" Vâng ! "
Một chữ vâng vậy thôi, ngắn gọn . Đủ để mẹ nhìn thấy rằng cậu đang rất lo cho Tiểu Di
-" Con đừng lo quá, em không sao đâu chẳng qua em chỉ ngủ một lát rồi tỉnh dậy chơi với con thôi mà "
-" Mẹ đừng gạt con..."
-" Mẹ gạt con làm gì chứ bảo bối của mẹ "
Bà ôm cậu vào người , xoa xoa đầu
-" Thật ra lúc nãy con làm Tiểu Di giận, nó mới chạy nhanh nên té như thế "
-" ... "
-" Con xin lỗi, con chỉ muốn đùa một tí không ngờ nó lại ... "
Mẹ mỉm cười bảo lại cậu
-" Con không nên đùa với em như vậy, nó là con gái lại nhỏ tuổi, dễ mít ướt lắm "
-" Con biết rồi , con sẽ không như thế nữa "
-" Ừa "
-" Mẹ về đi, để con coi chừng nó cho"
-" Ừ , để mẹ kêu chị Thảo vào với con nhá"
-" Thôi không cần đâu, dù gì nó cũng chưa tỉnh lại để con coi cho "
Bà chủ mỉm cười gật đầu rồi ra ngoài
Căn phòng bỗng chốc im lặng, đến nỗi có thể nghe được tiếng tim của cậu và của nó đang đập
Cậu ngồi xuống cạnh nó. Nhìn nó, chỉ nhìn thôi, mà sao lạ quá . Hôm qua khuôn mặt ấy còn hiện lên nụ cười rất đáng yêu, gò má hồng hào , đôi môi chúm chím. Sau giờ đây khuôn mặt ấy lại xanh xao đến thế. Cậu xót xa nhìn nó, rồi bất giác nắm lấy tay nó
-" Anh xin lỗi em nhé Tiểu Di "
Nói xong, cậu cuối mặt xuống tay nó như thể hiện lời xin lỗi của mình. Chợt, cái ngón tay bé bé ấy khẽ nhúc nhích để đáp lại lời xin lỗi của cậu.
Cậu ngước lên thì nhìn thấy hai hàng mi khẽ động đậy. Vội vã bấm chuông kêu bác sĩ vào
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ thở phào . Tiểu Di đã tỉnh lại rồi, nghĩ ngơi vài hôm nữa có thể về nhà
Bác sĩ chào cậu rồi ra ngoài. Tiểu Di nhìn cậu mỉm cười rồi đột nhiên nụ cười ấy tắt hẳn, cô bé lại chui đầu vào chăn khóc thút thít
-" Tiểu Di, mày làm sao thế ngủ đã như vậy rồi còn mít ướt nữa à "
-" ... "
-" Ra đây tao bảo. Nhanh "
-"..."
-" Không ra là tao chui dô tao tán à "
Như mệnh lệnh, nó chui khỏi chăn. Mặt còn lem nhem vài giọt nước mắt, thút thít che mặt
-" Làm cái gì mà mày khóc hoài thế ? Không biết mệt à "
Cậu hậm hực hỏi, tay vừa rót nước cho nó
-" Nè, uống đi "
-" Không uống "
-" Mày dám cãi tao à. Tao vả vào mồm bây giờ "
-" Cậu cậu... "
-" Tao sao ?"
-" Cậu ăn hiếp em "
-" Ăn hiếp mày khi nào ? "
-" Cậu cứ thích tán vỡ mồm em "
-" Tao đùa thôi chứ có khi nào tán mày không , lẻo mép "
Cậu vừa mắng vừa đưa ly nước cho nó uống, cuộc trò chuyện của một đứa trẻ 10 tuổi và 11 tuổi mà cứ tưởng như người lớn.
-" Sao mày té dữ vậy , bộ không thấy đường sao , lé hả ?"
-" Tại cậu á, em thích học chung với cậu vậy mà cậu lại không thích học chung với em. Em buồn lắm, e lo khóc nên không nhìn thấy đường rồi sau đó em ngủ ngon lắm luôn á cậu, đến giờ mới thức "
-" Con điên. Mày điên lắm rồi , tao đùa đấy mày biết không "
-" Vậy là cậu thích học chung với em phải không ?"
Tiểu Di chơp mắt long lanh, đợi chờ câu trả lời của cậu
Cậu thì rất thích học chung với nó nhưng tự nhiên vẫn muốn chọc nó một tí cho vui
-" Không, tao ghét học chung với mày lắm trừ khi mày .."
-" Em sao ?"
-" Mày thơm tao một cái "
-" Thơm là sao ? "
-" Mày ngu quá là vậy nè "
Cậu thơm lên má nó, mặt cả hai người đỏ như trái cà chua
-" Cậu đểu . Cái đó là hun mà "
-" Thơm còn có nghĩa là hun, ai bảo mày ngu chi "
Nói rồi cậu cười , khuôn mặt thường ngày lạnh lùng hay ăn hiếp nó , vậy mà cười lên trông đẹp trai hết chỗ nói , làm nó ngồi mê mẫn. Đột nhiên thấy nó nhìn cậu chằm chằm, nụ cười tắt ngay lập tức
-" Nhìn gì mà chăm chú thế con kia "
-" Cậu ơi cậu, cậu cười lên đẹp trai quá à còn có răng khểnh nữa , cậu làm em mê quá . Sau này cậu cười quài đi cho em ngắm nhe cậu "
-" .... "
-" Cậu ơi "
-" Gì ?"
-" Cậu thích học chung với em không "
-" Mày chưa hun tao thì tao không thích học chung với mày "
-" Vậy em hun cậu thì cậu thích học với em phải không ạ ? "
-" Ừ "
Nói rồi nó chồm người lên hun cậu. Tự nhiên cậu hốt hoảng. Cậu chỉ đùa thôi, đó giờ chỉ có mẹ mới hun cậu , sao con người ở này dám chứ. Cậu bất giác né ra xa làm nó mất đà ngã từ trên giường xuống đất
-" Cậu .. cậu ơi ... em đau "
Nó cố gắng gượng dậy nhưng đau quá. Cậu thấy thế vội chạy lại đỡ nó lên giường rồi vội chạy đi gọi bác sĩ
-" Cậu phải chăm sóc em nó đàng hoàng chứ , mới tỉnh dậy lại ngã rồi "
-" ... "
-" Tôi đã tiêm thuốc giảm đau với thuốc an thần cho cô bé rồi, để nó ngủ "
-" Vâng "
Bác sĩ có vẻ tức giận. Nói xong rồi bỏ ra ngoài , để lại căn phòng chỉ có cậu và nó. Một lúc sau bà chủ vào, cậu xin phép về nhà
-" Con về nhà trước nha, con hơi mệt "
-" Bảo bối của mẹ làm sao thế, em còn chưa tỉnh mà đã mệt rồi à. Về nhà bảo chị Thảo làm cua cho con ăn nhé "
-" Dạ "
Mẹ ôm hun cậu một cái . Cậu lẳng lặng đi về , mẹ cũng chẳng biết cậu bị gì nữa. Con trai yêu dấu của bà chẳng lẽ lại đang ghen vì bà thương em hơn. Suy nghĩ thế bà mỉm cười, rồi lắc đầu
Một tuần sau, Tiểu Di được xuất viện.
Một tuần đó, cậu không vào thăm Tiểu Di, hôm nay được về nhà chỉ mong được gặp cậu
Tiểu Di hôm nay sắc mặt đã hồng hào hơn, vẫn đáng yêu như mọi ngày. Vào nhà, nó chạy ngay lên phòng gọi cậu
-" Cậu ơi "
Cốc cốc cốc
-" Cậu ơi em về rồi "
Cốc cốc cốc
-" Cậu lại giận em à "
-".."
Đợi mãi không ai trả lời . Tiểu Di chẳng biết làm sao lại lủi thủi bước về phòng , nằm xuống giường thân yêu , cô bé ngủ say tới tối
-" Tiểu Di ơi dậy đi "
Tiếng chị Thảo văng vẳng ngoài cửa
-" Dạ em dậy rồi "
Tiếng ngáy ngủ vẫn vang vọng trong căn phòng nhỏ
Rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ. Tiểu Di bận một chiếc đầm ở nhà màu hồng có con thỏ dễ thương lắm , bước xuống nhà
Tiểu Di sống trong nhà họ Vương, ngoài ở cùng cậu, chăm sóc cậu thì mọi người trong nhà đều coi cô là tiểu thư cả. Nhưng không vì thế mà cô cho mình là cô chủ, thỉnh thoảng vẫn giúp đỡ các bác các chị quét nhà quét sân. Vì vậy ai trong nhà cũng yêu mến cô
-" Con chào ông bà chủ "
-" Con ngồi xuống ăn tối đi "
-" Vâng ạ "
Cô bé ngồi xuống , cảm thấy hôm nay có gì đó thiếu thiếu. À thì ra là không có cậu. Cậu đâu nhỉ ? Chẳng lẽ cậu chưa hết giận ư ? Cậu giận dai thế . Ngay cả ăn cơm với nó mà cũng không thèm. Nó ghét cậu . Nhưng vẫn mở miệng hỏi
-" Bà ơi, cậu đâu ? Sao không ăn cơm cùng mình thế ? "
-" À . Khải nó bệnh rồi con.... "
-" Hả , cái gì ? Sao cậu bệnh thế ? "
-" Con khoan hả sốt sắng lên như thế . Khải không sao đâu "
-" Bà chủ ơi, sao cậu lại bệnh thế ?"
-" Thật ra nó không cho ta nói với con nhưng ta nghĩ con nên biết "
-"..."
-" Nó bảo tại nó mà con bị té ra như thế, nó tự trách mình rồi tối nào cũng chạy bộ quanh công viên , chẳng may trúng gió hay gì rồi lăn ra bệnh, nó chỉ muốn con có thể tha lỗi cho nó "
-" Cậu cậu ...."
Lại mít ướt, đúng là Tiểu Di mít ướt , vài giọt nước mắt bắt đầu rơi. Khóc rồi , lại khóc nữa rồi . Tiểu Di chạy lên phòng cậu , mở cửa xông dô đại mặc kệ cậu có cho phép hay không, mặc kệ cậu có tán nó vỡ mồm không, vì nó lo cho cậu mà
Cậu đang nằm trước mặt nó đó , đang ngủ . Cậu đẹp như thiên sứ. Nó ngồi xuống kế cậu, nhìn cậu
-" Em xin lỗi cậu "
-"..."
-" Em không có giận câu đâu"
-"..."
-" Cậu không cần phải chuộc lỗi đâu "
-"..."
-" Cậu tỉnh dậy đi ngủ quài sẽ mập đó "
Vừa nói vừa chảy nước mắt. Giọt nước mắt của nó rơi xuống tay cậu
-" Sau này em hứa sẽ nghe lời cậu mà , cậu không thích thì em không thích , cậu thích thì em thích nha cậu, tỉnh dậy đi cậu "
-" Thật không ?"
Tiếng nói này nghe quen lắm, êm tai nữa . Của cậu mà. Ngước mặt lên thấy cậu nở nụ cười với nó. Ấm áp quá .Vui quá , hạnh phúc quá. Bất giác, nó ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng ôm nó
Chẳng hiểu sao, chắc tại vừa xuất viện còn khóc thêm trận nữa mệt quá, nó ngủ thiếp bên cạnh cậu. Cậu thấy thế, đắp chăn cho nó rồi cũng thiếp đi theo
Sáng hôm sau, có tiếng thét thất thanh phát ra từ đâu đó ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro