chương 1: anh ba.
Năm ngót nghét chạm ngưỡng tuổi đôi mươi, anh ba con má năm đầu ngõ mất. Trên xã cử vài chục người, nửa bên pháp y, nửa là công an. Người ta phát hiện một vết rách lớn xuyên tim, sở dĩ trường hợp này nếu phát hiện sớm vẫn cứu chữa kịp thời nhưng vết đâm rất sâu lại rút án vật ra khiến cái chết đến với anh trong gang tấc.
Qua ba ngày điều tra, vẫn chưa rõ hung thủ. Ước chừng thời gian tử vong là hai mươi giờ tối ngày ba tháng sáu. Hôm ấy trời cứ rào rào mưa, trên mái nhà tiếng tích tách cứ vang liên hồi, suốt đêm mưa chẳng ngơi.
Bốn rưỡi sáng mồng năm, bác Việt theo thói thường đi làm vào ban sớm. Hai ngày nay mưa cứ như gào khóc liên hoàn, mưa thét cho ai hay khóc cho anh. Từ đầu năm nay, đường trong xóm được nhà nước triển khai xây lại, chỉ mới san phẳng đất mưa vào vẫn khó đi. Bác Việt sợ kẹt bánh, đi đôi ủng đỏ men trên lề đất cứ thế hướng đi. Trời còn chưa tỏ, tay cầm cái đèn pin quơ quơ dẫn đường, chốc lát, đi được vài bước chân bác cất tiếng ngân mấy bài hát thời chiến. Chưa đi được bao lâu, trông thấy phía trước thứ gì trắng trắng hình tựa tay người, tò mò đôi điều, bác chiếu thẳng cái đèn vào anh. hốt hoảng bất ngửa về sau, bác hét lớn.
Bác Việt là bác ruột của anh ba, từ bé có nhiều chuyện xảy đến, bác thương anh lắm. Mấy nay thông tin ấy quá mức vô thực, bác gầy nhom đi trông thấy, chẳng thể đón nhận thực tại bây giờ.
Đã mười ngày kể từ khi anh mất. Nay là ngày mười ba rồi anh nhỉ, bức thư ấy đã đến lúc em được đọc. Anh viết, cái nét chữ nghiêng em đã nhìn mòn bao năm tháng. Ngay từ đầu vốn chuộng cách viết thẳng đứng, ngày em vu vơ nói chữ nghiêng trông thật đẹp. Chẳng ngờ anh lưu ý tạo thành thói quen vừa tròn hai năm rồi. Tay em run run, đôi mắt ngấn lệ đọc từng dòng chữ đã nhòe. Em chưa có khóc, nét mực bị nhòe bằng nước mắt của anh.
/bức thư này được gửi đến em gái anh.gửi em, người anh thương nhất. có lẽ ông trời tội nghiệp anh một mình, nên đã đưa em xuống cùng anh sống chung một gia đình, đùm bọc yêu thương lẫn nhau. cũng bởi thế, anh lo lắng khi từ nay em phải tự dựa vào mình gồng gánh tiếp tục sống hướng đến tương lai em. anh thật hèn hạ em nhỉ, một người anh lại chẳng thể bảo vệ em gái mình được bao lần. Luôn miệng bảo em là quan trọng nhất, thế rồi để em phải chứng kiến sự thật đáng hổ thẹn này. Người làm anh không đáng, dưới đầu gối của anh có để lại chút tiền anh làm thêm dành dụm, là dành cho em.Em đừng lo khi không có anh thì sáng mai phải nhịn đói, anh gửi tiền ăn sáng ba năm cho bác Hòa bán bánh đầu ngõ rồi. Mỗi sáng cứ qua lấy nhé.Em gái của anh, em gái của người anh tồi tệ này. Hãy sống theo cách của em, sống bằng thực lực của em. Em sống là chính mình, em tỏa sáng và con đường em đi đều có anh ở cạnh. Nhớ nhé, đừng khóc vì hiện tại bất lực, người anh tồi này chỉ có một mong ước cho đứa em gái nhỏ bé hạnh phúc thật nhiều. -Anh ba của em- 21:57 ngày ba tháng sáu, năm ..../
Một bức thư ngắn, một cảm giác hụt hẫng. Em đưa tay ôm bức thư vào lòng, chạm vào giữa ngực nơi con tim cứ phập phồng nghẹn ngào. Em cảm nhận được hơi ấm, hơi ấm từ con tim của anh trao vào bức thư tan biến.
Nằm cuộn tròn bọc trong chiếc chăn ấm trên cái giường màu xanh rêu của anh, em nhắm mắt, ngủ. Chỉ trong chốc em tiến vào một giấc mơ. Mọi thứ thật mơ hồ ảo diệu, xa xăm phía trước một bóng người quen thuộc quay lưng lại. Ai không biết anh, nhưng em của anh thì không thể không biết. Em giơ tay chới với về phía bóng lưng ấy, cảm tưởng sau lưng có gì đó lạ, bóng đen cảnh giác tiến vào hư không huyền ảo, mất hút. Còn em đứng chết trân chăm chăm nhìn vào khoảng không tồn đọng dáng vẻ gầy gầy, hồi tưởng ngày xưa cũ.
Em biết mình đang mơ, một giấc mơ hóa ác mộng. Giấc mơ không ai biết, em thấy anh cũng chẳng thể tiến lại. Em chẳng muốn thoát ra, mà em cứ thế cứ ngủ cứ nhắm chặt đôi mắt. Cả người em run lên bần bật, vì lạnh hay vì đau ai mà biết. Trong mơ hay ngay cả ngoài đời, đều thật đauCâu chuyện này, em chứng kiến tất thảy, để là người duy nhất gặm nhấm sự đớn đau mang lại. Thật đáng buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro