Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ Chồng Lão Diễn

"Khoan đã" Em ngăn nó lại..

"Khi nãy tao có nhìn thấy lão Diễn với bà ngoan đứng như khúc gỗ giữa cửa nhìn đăm đăm về phía hai thằng mình, tao nghĩ.."

"Mày thấy thật không hay lại quáng gà nhìn ma ra người như khi nãy" Thọ gắt lên

"Địt mẹ thật, lão diễn nhìn thẳng vào mắt tao, mà bà Ngoan hôm trước tao thấy bà ấy xanh lét, mềm oặt mà sao nay bà ấy đứng còn cao hơn cả lão diễn cứ nhìn theo hướng mình chạy" em nói.

Thọ suy nghĩ một lúc rồi quyết định cất hết đồ vào tay nải, nó sợ giờ việc không thành nhỡ bị oan linh kia vật chết thì còn hại cả gia đình nhà người ta..

"Dở rồi, oan linh này mạnh đến như vậy tao đoán nó ám mảnh đất này khá lâu rồi, nhẽ phải từ hồi ba tao còn ở đây, nhưng nếu khi xưa có nó chắc chắn sẽ xảy ra đại sát, cái làng này chắc chẳng ai sống nổi" Thọ đứng sốc lại túi nải cài buộc lại gọn gàng rồi hướng mắt về phía vườn nhà lão Diễn.

Đèn điện nhà lão Diễn bỗng vụt tắt, trả lại sự tĩnh lặng cho đêm đen.

"Nhà ông đấy dọn về đây lâu chưa Tuấn Anh" Thọ hỏi em

"Chắc cỡ 2 năm rồi, lão về trước đấy nhưng mãi sau mới mua lại cả đất với nhà của ông Kì làng tao, ông ấy bán xong mua đất huyện bên xây nhà rồi" em ôm tay nói.

"Thế lão là người tỉnh khác đến hay sao" Thọ hỏi tiếp.

"Không lão gốc là ở huyện bên, ngay đây thôi, nhưng trước lão vào miền tây làm ăn rồi giờ mới về đây.. Đất nhà lão lão để lại hết cho em gái rồi" em nói.

"Tao linh tính thấy sự không lành thật rồi, giờ mày về đi, tao về phòng trọ, lối qua vườn tre nhà bà Hiến còn đi được không" Thọ hỏi em

"Vẫn đi được, mà giờ mày để tao đưa mày về" Em cố nài nó.

"Đụ mẹ, thôi ông, khi nãy ông nhìn [nó] chằm chằm vậy ông nghĩ nó để ông yên à" Thọ khoát tay rồi quay bước đi men theo hướng bờ ao lầm lũi khuất dần vào vườn tre nhà bà Hiến.

Đến thời điểm hiện tại thì người cần cẩn thận nhất là em chứ không phải nó, bản thân nó như liều thuốc độc cho âm binh, vong linh rồi nên nó chẳng lấy làm sợ sệt.

Chớp mắt mấy cái em ngồi dậy, xương trên người kêu côm cốp không xót một đốt nào.

Liếc điện thoại trên bàn em thấy một núi thông báo, luống cuống tuột khỏi giường kiểm tra thì hóa ra thằng thọ, nó nhắn tin kêu em lấy xe qua đón nó.

Ngáp ngắn ngáp dài mấy cái em nhếch nhác đi đánh răng rửa mặt.. Cái tay chiều qua vẫn đau, giờ nó mới tấy, cơn nhức lan đến tận khuỷu tay, làm mấy ngón tay cứ giật giật..

Nửa tiếng sau em có mặt ở ngõ trọ của Thọ
Nó đứng đấy từ bao giờ, mặt nhăn lên vì nắng, nay nó mặc áo ba lỗ, đeo túi chéo vai thay túi nải hôm qua phơi hết toàn bộ hai cánh tay xanh đen vằn vện ra, em dựng xe rồi nghiêng người ngó phía sau lưng nó.

"Đụ, cả lưng luôn bây" em nhái thứ giọng lai của nó.

"Còn nhiều chỗ mày không muốn thấy đâu" Nó vừa nói vừa nhảy phốc lên xe.

"Giờ đi đâu! Mà nãy tao đi qua nhà lão Diễn, cửa giả đóng kín mít, tạt qua quán bán phong lan của lão ngoài huyện cũng không thấy mở cửa" em nói.

"Giờ tao với mày sang huyện bên tìm nhà chủ cũ của mảnh đất nhà ông ấy" Thọ nói

"Mày muốn biết xem mảnh đất ấy bị ám từ bao giờ hả.. Đời nào người ta nói" em ngoảnh lại phía sau nói với nó.

"Cứ đi đi" nó gắt.
.
.
.
.
.
.
Mặt trời đứng bóng phả cái nắng gay gắt lên đầu lên cổ 2 thằng, thằng Thọ ngồi sau cứ thở như chó khát nước, nó luôn miệng rên rỉ bảo em hàng xóm láng giềng mà đến cái nhà của ông ấy cũng không biết..

Mất hơn 25km mới sang tới huyện bên, mất thêm 2 tiếng mới tìm được nhà chủ cũ của mảnh đất nhà lão Diễn..

Bọn em đứng gọi cửa nhà .. Kì cạch một lúc mới có người lách cách ra mở cửa.

Thằng Thọ gấp gọn 2 lá bùa nhỏ vào lòng bàn tay, nó thủ thế sẵn..

Khi nãy 2 thằng đi đường đặt ra nhiều giả thuyết và cái đáng để phòng bị nhất là chủ cũ của mảnh đất ấy bị ám, hoặc chính chủ cũ mảnh đất ấy đã rước oan linh kia đến.

Ông Kì ra mở cửa liền nhận ra em, ông cười nói sang sảng.

"Ơ thằng Tuấn Anh, vào đây chơi cháu.. đi đâu mà qua tận đây" ông Kì nói.

Thằng thọ đảo mắt nhìn em ý thầm hỏi "Mày thấy gì không"

"Dạ cháu qua chợ bên này mua ít đồ, tiện qua nhà bác luôn, từ ngày bác sang đây chẳng về cờ quạt với mấy bác đầu làng, mấy bác nhắc suốt" Em vừa cười vừa nói rồi khẽ nháy Thọ ý bảo nó vào nhà.

"Thôi, đứng ngoài này nắng, vào nhà uống nước đã, mà trưa rồi 2 thằng ăn gì chưa để bác dọn cơm" ông Kì mở to cổng giang tay đẩy bọn em vào nhà.

Hai thằng vừa bước vừa thận trọng nhìn quanh quất, không có sự lạ nào như Thọ dự đoán, nhà cửa ông Kì thông thoáng, cao và đẹp, được chăm chút tí một khác hẳn với mảnh đất được lão Diễn mua lại.

Vào đến nhà đợi ông Kì rót nước xong em liền vào thẳng đề.

"Bác Kì, thực ra hôm nay cháu muốn đến hỏi bác chuyện này.." Em nói giọng nghiêm trọng.

"Chuyện gì, nói bác nghe, bác với mày thì có gì cứ nói thẳng.. Vay tiền hả, bao nhiêu bác đưa cho, chắc lại lỡ tay thả con lô hả" ông Kì nói giọng oang oang và hào sảng.

"Trước bác ở nhà cũ có thấy sự lạ gì không" Em hạ giọng nói nhẹ nhưng đủ để ông ấy nghe thấy.

"Sự lạ gì, có sự lạ gì đâu, sao mày hỏi bác thế" Ông Kì nói nhấp ngụm trà vừa rót rồi nói.

"Tại dạo này cháu thấy nhà chú Diễn cô Ngoan có sự lạ, nhất là cái giếng nước ở vườn trước" Em nói.

Ông kì nheo mắt..

"Cái giếng khan đấy hả, cái giếng khan ấy thì có gì lạ." ông Kì nói
"Trước bố mày với mấy chú trong xóm sang giúp bác đào mãi mới được đấy, nhưng mẹ cha đào mãi mà nước chỉ sâm sấp ngực, bác định lấp luôn đấy nhưng không định xây cất gì ở đấy nên cứ để nó thế"

"Bác không lấp nhưng bác đổ bê tông làm nắp che miệng giếng lại ạ" em chợt nhớ ra cái nắp bằng bê tông sắc cạnh trên miệng giếng.

"Không, chắc vợ chồng thằng Diễn cái Thu nó lắp lại, vì để cũng chẳng làm gì" ông Kì nói.

"Ơ ! Chú Diễn cô Ngoan chứ bác" em giật mình.

"Không, bác nhớ rõ trong giấy mua là vợ nó tên Thu, đâu phải Ngoan đâu" ông Kì nói.

"Bác, bác đã gặp vợ ông Diễn chưa.." em chợt nhận ra điều bất ổn

"Rồi, vợ nó ngăm ngăm đen, tóc dài, nhìn phốp pháp phúc hậu hiền lành lắm, mày ngay đấy ngày nào chả gặp mà còn phải hỏi" ông Kì nhìn em rồi nói.

Nhấp ngụm trà em cố hình dung lại khuôn mặt bà Ngoan, có lẽ nào tên Ngoan chỉ là tên gọi ở nhà, hay tên cúng cơm của bà ấy.. Nhưng không, gò má cao nhọn hoắt, nước da trắng xanh và mái tóc đến vai hôm em nhìn thấy khi chưa được Thọ giải ấn hoàn toàn khác với miêu tả của ông Kì.

Em quay sang Thọ gật đầu ra hiệu xin phép đứng dậy ra về..

"Bác có chắc vợ ông Diễn tên Thu không.. " Thọ bỗng lên tiếng.

"Hoàng Thị Thu, quê gốc An Hảo-Tịnh Biên-An giang giấy tờ mua bán ghi rõ mà" ông Kì uống cạn chén trà rồi khẳng định một lần nữa.

"Dạ vâng ! trưa rồi, chúng cháu không làm phiền bác nữa, giờ có lẽ cháu xin phép về còn việc nhà cửa ạ" Em đứng dậy xin phép.

"Ơ thằng này! Ở lại ăn cơm đã chiều mát rồi về, giờ nắng như này về ốm chết cha mày" ông Kì níu kéo.

"Dạ thôi, thôi bác nghỉ trưa đi cháu về đây" Em với Thọ quay thẳng ra cửa không để ông Kì khó xử.

Ông Kì tiễn em với Thọ ra tận cổng.

Trên đường về em với Thọ lặng im suốt quãng đường dài, không thằng nào nói với nhau một câu.

Bỗn Thọ lên tiếng.
"Về nhà cũ của ông Diễn"

Giờ về đấy xa lắm, lại hỏi đường hỏi nhà nữa.

"Mày để tao lái cho ngồi sau nghỉ đi" Thọ nói rồi thả hai chân xuống ra điều dừng xe lại.

Đến gần chiều em với Thọ mới hỏi thăm lần mò được đến nhà lão Diễn, giờ là nhà em gái lão.
.
.
.
.
Người đàn bà lạ hoắc ra mở cửa, nhìn khuôn mặt khắc khổ, già xọm đi so với lão Diễn, em đoán đây là em gái lão, vì khuôn mặt có nét tương đồng với lão.

"Cô cho cháu hỏi chú Diễn có nhà không ạ" Em giả lảng hỏi cho có chuyện.

"Ông ấy giờ ở Huyện bên rồi, mua nhà sống bên ấy hai năm nay rồi cháu không biết à" cô ấy nói.

"Ơ dạ không, bố cháu buôn phong lan cùng chú ấy, kêu chiều cháu qua lấy tiền hàng của cô chú, mà rõ ràng địa chỉ là ở đây" em vờ sờ nắn cái túi của thằng Thọ ra điều tìm gì đấy.

"Cháu sang huyện bên tìm, ông ấy mở cửa hàng ở ngoài thị trấn luôn đấy" cô ấy định đóng cửa.

"Dạ, à hay cô có số của vợ chú ấy không ạ, số của cô Ngoan đó ạ, cho cháu xin, sáng giờ cháu gọi chú Diễn để xin địa chỉ mà thấy thuê bao" em vờ nhấn mạnh chữ Ngoan để thăm dò em gái lão.

Mặt bà ấy cau lại!

"Vợ nào, cô không có số con đĩ đấy, cháu cứ đi như cô chỉ, ông ấy với gia đình này không liên quan gì hết đừng hỏi nữa" nói đoạn cô ấy đóng mạnh cửa lại tỏ ý không muốn tiếp chuyện bọn em nữa.

"Về mày, cũng gần tối rồi, về chuẩn bị tao với mày qua nhà lão diễn" Thọ nói rồi kéo em ra lấy xe.

Hai thằng tạt té quán cơm ăn lấy sức rồi mới lên xe về, gần chập tối thì tới nhà em thả Thọ ở quán nước đầu làng còn em vòng xe qua xóm bên đi tắt lối vườn tre nhà bà Hiến về, vừa đến khúc cua vào bãi đất trống trước nhà thì em nghe thấy tiếng con vàng sủa loạn trên sân, em nheo mắt nhìn kỹ , trong khung cảnh tranh sáng tranh tối của cuối ngày hè em thấy có người đứng dưới cổng nhìn lên nhà như tìm ai, nhưng cửa trên nhà khóa trái chắc bố mẹ em với cái linh nay làm về muộn, mà khách khứa đéo gì thấy cổng khóa cửa khóa vẫn cố đứng đấy để con vàng vẩu sủa muốn rơi cả họng, em đi gần đến cổng thì quát con vàng.

"VÀNG !! IM NGAY"
.
.
"Cô tìm ai cô ơi" Em đi đến gần người phụ nữ đó rồi hỏi.

Vừa hỏi dứt câu bỗng mùi xú uế ở đâu xộc đến, nó hăng cay, nồng nặc xộc thẳng vào mũi chạy lên não làm em hoa hết mắt, bất giác em đưa tay lên bịt mũi lại và nhìn lên phía vườn nhà lão Diễn, em thoáng nghĩ chắc lão lại vứt con gà chết ra đây rồi.

Vườn nhà lão nhiều cây tán rộng và trăng chưa lên, nên tầm này bóng tối trong ấy đặc kẹo lại.

Em chợt nhớ ra vị khách không mời trước mắt em chưa trả lời câu hỏi em thốt ra vừa nãy.. Không gian yên lặng đến rợn người, con vàng trên sân không còn thấy sủa, nó chạy núp vào chỗ để xe khuất tầm mắt và cứ rên lên i ỉ..

Tiếng ếch tiếng dế vẫn vang đề òm ọp ri ri đều tai.

Đứng gần như này em mới để ý kĩ, người đứng trước cổng nhà em mặc cái áo như áo mưa thời xưa, rách tả tơi và có sợ dây quấn quanh đùi như để bó lại, bộ đồ xám bẩn, nhìn từ xa em cứ nghĩ nó màu đen..

"Cô tìm ai, bố mẹ cháu đi vắng tối mới về" Em nhắc lại lần nữa.

Người phụ nữ ấy khẽ cựa mình quay lại..

"Cho Xin Chén Cơm" âm thanh như phát ra từ bụng người phụ nữ ấy, nói xong người phụ nữ ấy mới quay hẳn lại rồi đứng lên, đến lúc này em nhận ra em đang đối mặt với thứ gì... cái áo dài quấn quanh thân chấm đất làm em tưởng nó đang đứng, nhưng đến lúc nó đứng thẳng hẳn dậy trên đôi chân lênh khênh cao quá thành cổng em mới biết từ nãy tới giờ nó đang ngồi..

Mắt em muốn nổ đom đóm, chỗ cơm khi nãy ăn với Thọ như muốn lộn ra ngoài..

Em bỏ xe chạy thục mạng về phía vườn nhà bà hiến. Tiếng rít tiếng kêu xé tan màn đêm như đuổi riết lấy em. Gió đêm nổi lên lồng lộn, vườn tre nhà bà Hiến nghiêng ngả, thân tre cọ kéo vào nhau tạo ra những âm thanh kin kít chói tai..

"Tuấn Anhhh" bỗng có tiếng gọi trong vườn tre..

"Ơi, Thọ ơi" em vừa trả lời thì thấy thằng Thọ lấp ló trong vườn tre, nó lấp sau bụi tre già đầy gai, nó dơ tay ra vẫy em..

Lúc ấy em như người mất hồn, nhịp chân tự nhiên chậm lại rồi mụ mị rẽ ngang vào sâu trong vườn nhà bà Hiến, em vén mấy bụi cỏ dại rồi cúi khom người né mấy thân tre đổ ngang trên đầu, đến lúc thấy Thọ gần ngay trước mắt.. nó nhìn em rồi cười, miệng nó rộng, con ngươi trắng ởn và lòng đen co lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro