Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về từ cõi chết

Khạc Khạc Khạccccc.. Khọc
Sthù... Khạc đến rơi cả amidam cục đờm mới chịu bớt lưu luyến mà rời cuống họng tới bờ môi và bắn ra ngoài.. Dưới ánh nắng gay gắt của sớm mùa hạ em vừa vươn vai vừa ngắm cục đờm xanh lét nẩy đến 3 lần mới chịu lăn xuống sân xi măng được con Linh quyét nhẵn hín,, dăm ba con gà mái tơ vỗ cánh phành phạch rồi đua nhau cục tác nhao lên mổ cục đờm, con này giằng từ mỏ con kia cuối cùng mỗi con được hưởng một tí..
"Dm chúng mày có thế cũng tranh nhau" em lẩm bẩm chửi rồi lếch thếch ra đá đá vào cái ống đựng điếu cày..

"Bố ơi, còn thuốc lào không!!" em gọi với xuống dưới bếp hỏi bố

"Ở trong tủ ý, hút xong buộc kĩ vào không hả hơi" bố em nói

Mân mê gói thuốc lào thửa của bố, chắc ông mới nhờ ai mua hay sao ấy, sợi nào sợi ấy đen nhánh, óng lên nhìn ma mị làm tim em rạo rực.

"Dm quả này phê thì nhấc người" em thầm nghĩ rồi ve một bi to gần bằng cái chén

Xoạch Xoạch!! Tiếng bật Bitch bén đến từng mili đá, phải công nhận bọn này làm bật lửa khéo, mà đầm tay thật.

Mồi lửa xong, em kê mõm vào ống điếu kéo một hơi dài bất tận..

Thôi xong, chưa kịp hạ điếu xuống mồm mũi đã đua nhau thở, hai mắt em long lên, cái mũi khi nãy khạc đờm còn tắc tự nhiên thông hẳn. Cơn phê kéo đến từ ngón chân rồi dần chạy lên đến hạ bộ..

"Tuấn Anh, mày mở cửa cho chó đi ỉa nhanh không nó ỉa ra sân mày hót không kịp đấy" Bố em quát.

Ghìm cơn phê, hai mắt đờ ra, em nghiến răng nghiến lợi chống cái điếu đứng dậy lết ra cổng.
Ơ cổng mở mà, chắc con Linh nó mở từ sớm.. Em định quay vào hè ngồi vì cơn say thuốc lào vẫn bám riết lấy chưa chịu buông tha cho tấm thân yếu ớt.

Tự nhiên thấy thối vãi lon, đéo hiểu cái lần gì mà thối đéo chịu được, đéo ngửi được đm, em chun mũi rồi quay lại nhìn quanh quất, chả nhẽ con vàng vẩu nó ỉa mẹ ra sân thật rồi.. Đéo phải, mùi này không phải mùi xú uế từ đít con khốn vàng vẩu, mùi này quen lắm, mùi con gì chết quanh đây.. Em vừa đi vừa chạy ngó lên chỗ để xe máy.
Ôi thôi dit mẹ con vàng nó đang ôm cái cục gì xám ngoét, vẫn rõ cả ruột gan phèo phổi lòi hết cả ra nhoen cả mõm con vàng

"Heyyy! Dit mẹ mày lại công cái gì về thế này" Em gào lên rồi rút chiếc dép lia mạnh về phía con chó, em định ném trượt để dọa nó, nhưng thế đéo nào cơn say thuốc lào khi nãy buff chiêu chuẩn đến từng phân một, con dép quay hai vòng rồi đáp trọn cái đế vào mõm con vàng, nó kêu ắng một cái ra điều oan ức rồi cúp đuôi lẩn ngay xuống bếp. Em đến nơi thì hóa ra gà chết, không hiểu con ml nó tha ở đâu về.. Sáng sớm muốn chửi thề ghê gớm.

Em lấy gậy rồi khều 6/10 con gà còn lại định bụng lẳng ra ao... "Vài phần xót lại" của con gà cứ lũng lẵng trên đầu gậy, em bịt mũi rồi chạy một mạch ra cổng, vừa qua cái bãi đất trống trước cửa nhà thì bỗng có bóng đen bay xoạt qua mang tai..
Em quay phắt lại nhìn theo hướng cái bóng đen vừa bay qua mang tai, hướng từ vườn nhà lão Diễn Phong Lan.

Nói qua về Lão, em gọi lão là Diễn Phong Lan vì lão người gốc bắc, hồi trẻ lão phong trần có tiếng, ngủ hết từ gái trẻ đến gái già trong làng ngoài xóm,,, rồi đi đêm lắm có ngày gặp ma, một lần lão tòm tem với bà có chồng mà lại cùng xóm với lão, chồng bà ấy vác nguyên cây mác thái chuối sang tìm lão, vừa xách dao ông chồng bà kia vừa chửi "Địt mẹ thằng Diễn, lần này tao không cho mày ăn lồn tao làm con mày", ấy thế mà lão Diễn mắt trước mắt sau đã ôm quần áo giã biệt mẹ già biệt xứ vào miền tây, từ ấy ông chồng bà kia thuê người vẽ phác cái ảnh đen trắng của lão diễn, rồi lập miếu ở vườn ngày ngày thắp hương khấn lão bằng bố thật.

Mãi một thời gian dài sau này lão mới dám mò về quê, nhà cửa đất đai của ông bà thân sinh lão cho hết em gái, coi như đền đáp công lao nuôi mẹ già những năm tháng lão trốn vì dương cụ đi chơi hơi xa..

Lão dắt về theo cả một người phụ nữ đen đủi, gầy như mo lang mà lão gọi bằng vợ.. thuê một căn nhỏ ở mặt đường thị trấn để bày bán phong lan lão tha về từ miền tây, đợt ấy quê em rộ lên thú vui tao nhã là chơi phong lan, căn bản nhà nước thu ruộng, đền bù ngập mày ngập mặt cho mấy bần nông lão, ruộng vườn đồng áng không phải lo, đâm ra mấy lão cả ngày tha thẩn ở nhà không biết chơi gì ngoài phong lan với chim chóc.. Lão Diễn phất lên như diều gặp gió, được độ nửa năm sau lão mua lại căn nhà nhỏ của ông hàng xóm nhà em, đúng ý của lão, nhà rộng, vườn to, có cả giếng nước sân gạch, lão treo đầy một vườn phong lan, vừa để chơi vừa để bán.

Quay lại hiện tại với cú ném sượt mang tai của lão Diễn, em định thần lại rồi nhìn lão đang đứng trên vườn, mặt lão xám ngoét, thần sắc như vừa trải qua cơn đại phẫu vậy, lão đứng trân trân giữa vườn lác đác dần bóng phong lan.

"Chú Diễn !! sao ném rác ngay cổng nhà cháu thế này" Em nói Lão.

Lão nhìn em chăm chăm không hé nửa lời rồi quay mặt vào nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Em cay lắm, đi tít ra ao ném con gà thối cho cá nó rỉa, đoạn quay lại chỗ cái bọc lão vừa ném, em lấy đầu gậy gẩy cái nút buộc túi nilong ra. Dit me chúa tôi, là gà ạ. Hóa ra gà nhà lão diễn lão ném ra đây để con vàng vẩu nhà em tha lôi về.. Hỡi ôi tưởng con vàng tha lôi ở đâu về hóa ra nó nhận đổ buôn từ nhà lão Diễn.

Em tính ném lại bọc nilong đó vô vườn nhà lão, nhưng sợ con ml vàng xổng cửa nó mò lên đấy, rồi chẳng may gặp lão Diễn.. Thật tình tự nhiên nay em nhìn lão có phần hao hao lão Hạc. Dcm
"Ý thức không bằng con bọ chó" em thầm chửi lão rồi khều cái bọc nilong lẳng luôn cả gậy cả bọc ấy xuống ao làm mồi cho cá..
Nghĩ bụng gà nhà lão dịch, lão ném ra đây cho cả làng lây chắc.
Đang ngổn ngang suy nghĩ thì con Linh gọi em.

"Anh Tuấn Anh, ai gọi anh kìa"

Em tất tả chạy lên nhà, vừa hay cuộc gọi hết thời gian chờ nên tắt ngúm, số điện thoại lạ hoắc.. em định không để ý nhưng liếc qua số điện thoại đuôi 280690, số rất giống ngày tháng năm sinh của ai đó mà em chưa thể nhớ ra ngay, em đành cầm máy lên bấm gọi lại.

Hồi chuông thứ 2 chưa dứt thì đầu dây bên kia nhấc máy, ngay từ giây đếm giờ đầu tiên nhảy trên màn hình gai ốc em đã nổi từ bắp tay lên đỉnh đầu, mọi chỗ có lông và tóc dường như dựng ngược.. Bởi em chợt nhận ra, số điện thoại xa lạ kia không phải của ai khác, chính là thằng Thọ (Đùa Cợt Tâm Linh)

note* tác giả : Fb/vozer.natuan.auth

Chẳng lẽ nó gọi cho em từ thế giới bên kia... cái lúc nó nuốt ngải cứu cả gia đình em khỏi bàn tay của chính bố nó thì sinh mạng của nó đã lành ít dữ nhiều.. Chính em trước khi lịm đi đã thấy nó như bị xé toạc từ bên trong, máu từ mồm và mũi xộc ra như thác đổ... 3 năm trôi qua rồi, giờ nhẽ cũng là lễ bốc mộ của nó rồi mới đúng, sao nó lại gọi được, và sao nó vẫn nhớ số của mình..
.
.
"Tuấn anh à!" Giọng nó chắc nịch, không văng vẳng như của vong linh trước đây em đã từng được nghe khi còn mắt âm dương.

"Thọ! Mày.." Em á khẩu không thốt lên lời.

"Tao làm sao, tao vẫn sống.. Nhưng ba tao mất rồi" nó thản nhiên đáp.

"Ông quý mất rồi á ! Mất lâu chưa làm sao mà mất, tao tưởng mày.." em ngập ngừng vì em biết Thọ nó cũng hiểu câu phía sau em định nói.

"Ông ấy lấy mạng đổi lại mạng cho tao, cũng tại ông ấy mà ra thôi mà, thôi mày không nhắc nữa.. Mày vẫn chịu nói chuyện với tao đến thời điểm này là tao vui rồi" nó nói một tràng.

"Thế thôi không nhắc nữa, mà sao mày gọi cho tao, tao tưởng mày biệt xứ với ông ấy rồi.." em tò mò hỏi nó.

"Tao mới tỉnh được năm nay, giờ mới hồi lại được 9 phần hồn, mà mày vẫn ở quê hả, mấy bữa nữa tao về tao có chuyện muốn gặp.." nói nói

"Tao vẫn ở quê, mà mày nói rõ hơn đi, giờ mày đang ở đâu" em hỏi nó

"Tao đang trong Sài Gòn, mấy bữa nữa tao về.. Mắt mày vẫn nhìn thấy ..vong chứ" nó hỏi ngược lại em.

"Không ! Từ đợt ấy tao bị ông già phang đúng vào chỗ vết sẹo tự nhiên tao không thấy nữa" em nói, không giấu được giọng tiếc nuối.

"Không đúng ! Mấy ngày nay tao bấm độn cho mày, có sự lạ, mày nhớ giữ mình thật cẩn thận.. Tuần nữa tao về tới tao gặp rồi nói chuyện sau" nó nói đoạn rồi tắt ngang.

Em vứt điện thoại lại trên bàn rồi chau mày suy nghĩ
"Quái lạ, thằng này hên chưa chết mà nó còn liên lạc lại với mình, rồi nó lại mò về đây lần nữa.. Chẳng nhẽ nó vẫn thù năm ấy, nếu nó thù mình thì nó đã không nuốt trọn túi ngải mang thân xác làm mồi cho âm binh, quỷ ngải ngày hôm ấy" nghĩ đoạn váng đầu em gạt sang luôn một bên.

Thôi kệ mẹ, có gì tuần nữa nó về sẽ biết.

Em không kể chuyện này cho bố mẹ và bà biết, vì sợ gia đình lại nháo nhác sợ hãi như 3 năm trước..

Em lại thất thiểu ăn sáng rồi làm việc lặt vặt.. Ngày giờ cứ ì ạch trôi mãi, cảm giác chờ đợi nặng nề và nóng ruột đến phát ban cả người.

Đúng mấy ngày sau thì có sự lạ ở xóm em, em để ý ngày nào nhà lão Diễn cũng chết gà, con nào cũng xám ngoét y như cái thần sắc của lão, nhưng mấy hôm nay lão biết ý nên toàn cầm bọc nilong rồi mang ra ao vứt, thu bọc nilong gọn gàng ném ra bãi rác tập kết chỗ bãi đất trước nhà em.

Tối tối em vẫn hay rảo bộ ra đầu xóm uống trà đặc cùng mấy lão nông nhàn rỗi, dạo gần đây hình như có sự hơn nữa, bọn trẻ con hay chơi đêm trước vườn nhà lão Diễn bỗng dạt đi đâu hết, trước em thấy đêm nào chúng nó cũng trốn tìm ở trước vườn nhà lão, rồi hò hét công kênh nhau bẻ trộm trái, mấy cây nhãn ở vườn nhà lão năm nay đậu quả sai chi chít mà lũ trẻ con lại chê, sự lạ có một không hai.

Lếch thếch ra đến đầu xóm em đã thấy quán trà đá lố nhố đầu người, quả bóng sợi đốt già ngáo vàng khè rụng tóc đến nơi, cứ đung đưa nhả từng chút một thứ ánh sáng vàng ệch xuống bàn trà của bà chủ quán và bàn cờ tướng sứt mẻ của mấy lão nông.

"Này, cô bảo.. Đêm hôm hạn chế lên đây uống nước, cô quý mày lắm nhưng qua đây thì qua ban ngày thôi" Bà chủ quán lấy tay che miệng ra điều thì thầm.

"Ơ sao ạ, con có làm gì đâu mà cô bảo hạn chế" Em giật thót mình, buông cốc trà đá vừa đưa lên miệng chưa kịp uống.

"Ở cuối làng chỗ nhà mày có ma chứ sao nữa, đi đêm đi hôm có ngày.." ông chú đang đánh cờ tướng liền nói đôi lời như phân bua dùm bà chủ quán.

"Vớ vẩn, ma cọp gì thời này chú.." bà khoát tay về phía ông ấy rồi cười cười nói với em
"Đấy là cô dặn như thế, đêm hôm rồi rắn rết nhiều lắm, nhỡ đi đường nhẵm phải thì dở"

"Giời ơi úp úp mở mở, nói thẳng mẹ nó ra là ma đi, mà nó chỉ quấy phá được ở cuối cái xóm thôi, mò lên đây ông đánh cho hồn bay phách lạc.." ông chú nói đoạn rồi cầm con cờ vỗ đạch xuống bàn hét lên "Địt mẹ mày Chiếuuu Tướngggg Khà Khà"

Em nhấp ngụm trà rồi lặng im nghe ngóng thêm tiếp
Phải đến 2 trận tiếp theo ông chú lúc nãy mới nói tiếp..

"Hai thằng ranh con nhà tao hôm bữa chơi ở dưới ngõ nhà mày, chúng nó bẻ được cành nhãn mang về, đéo mẹ tao nhấm mấy quả mà quả nào cũng thối cuống, quả không thối thì nhạt thếch như ma vầy, mà lạ ở cái.. cây nhãn trên vườn nhà lão Diễn phong lan đấy chứ không phải nhà ai xa đâu, cây nhãn nó cao bằng 2 thằng như tao đứng trồng lên nhau mới hái được, thế mà mấy thằng trẻ con nó bảo cây nhãn xà xuống gần sát đầu chúng nó, chúng nó chỉ với tay là bẻ được cả ôm..." Nói được đến đấy chú ấy với lấy cái điếu cầy rồi hút, trầm ngâm một chút chú vừa nhả khói vừa buông lời khẳng định
"Ma trêu đấy.. "
Xẹt Xẹt
.
.
.
ĐOÀNGGGGG!!!!

Tự nhiên có quả sấm khan, ông chú vừa nói xong câu đấy tự nhiên mặt nghệt ra ngẩng lên nhìn trời rồi lẩm bẩm gì đó, hội cờ giải tán vì trời đang kéo giông sấm bắt đầu ì ùng... Em cũng đưa vội 2 nghìn cho cô chủ quán rồi luống cuống xỏ chiếc dép đi về.
.
.
Từ đầu làng xuống đến dưới ngõ nhà em lúc đi thì nhanh mà về thì lâu dữ, bình thường thì không sao nhưng từ lúc chú kia kể chuyện về hai thằng con nhà chú là bao cơn lợn lòng trong em trỗi dậy, ký ức 3 năm trước, những lần giáp mặt với vong linh chưa một lần em quên, mùi xú uế của xác chết chưa một lần nhạt bớt trong tâm trí.. Em rảo bước nhanh hơn, hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp rõ mồn một trên khoảng đường đất dưới chân, em nháo nhác nhìn quanh và nhìn xoáy vào những bờ cây bụi cỏ, những ngõ nhỏ sâu hút tầm mắt chìm vào trong bóng đêm tĩnh mịch, dường như đó là phản xạ tự nhiên để đề phòng thứ gì đó đang ẩn nấp, đường làng em thường được thắp sáng bằng ánh đèn điện của những hộ dân sát mặt đường, nhưng nay mưa, và cũng có thể do muộn nên nhà ai cũng tắt điện tối như hũ nút.. Nheo mắt lại định hướng một lần nữa, kia rồi qua nhà lão Diễn là tới nhà em..
.
.
.
Mà lạ, trời đất cứ ùng ùng, từng mảng sáng tối lập lòe theo tiếng sấm nhưng tuyệt nhiên không có chút gió nào, em chỉ cảm nhận được mùi hơi nước đang lan dần xuống cơ thể.. Vừa bước ngang tới mảnh vườn nhà lão Diễn, cảnh tượng hãi hùng hiện ra ngay trước mắt, phía trên khu vườn, len lỏi sau gốc nhãn có bóng dáng người phụ nữ ngồi trên miệng giếng, hai chân ả đung đưa, toàn thân toát lên một màu đen thăm thẳm.. Em sợ đến mức thiếu điều đại tiện luôn tại chỗ, cảm giác này 3 năm rồi, 3 năm rồi em mới thấy...
Xen lẫn trong tiếng sấm hình như văng vẳng đâu đó có tiếng ru.. Lời ru tha thiết, não nề, cứ nấc lên từng chặp.. Ánh chớp bắt đầu xé toạc bầu trời, hắt chút ánh sáng xanh lên cái bóng người phụ nữ ấy.. Khuôn mặt người phụ nữ ấy bị tóc che đến quá nửa, nhưng em vẫn kịp nhìn thấy gò má nhọn hoắt, nước da xanh nhợt như vừa hấp thụ ánh chớp ban nãy..
.
.
Không lẽ Mắt Âm Dương của mình mở lại
Em cố định thần lại rồi dụi mắt cho bớt ghèn, đắng thay mở mắt ra cái bóng dáng ấy vẫn lù lù trong màn đêm tĩnh lặng.
.
.
Em cuống quá, giờ đi ngang qua chắc em không đủ can đảm, mà đường về nhà chỉ có đường này và đường đi tắt qua vườn tre nhà bà Hiến cuối xóm, nhưng muốn đi đường ấy phải vòng qua xóm bên.. Em nắm chặt tay nghiến răng gồng lên để át nỗi sợ..

Em nhìn cái bóng người phụ nữ trên miệng giếng ấy một lần nữa nhưng lần này em khẽ rên lên "vãi lon người lạ ơi"
.
.
Người phụ nữ ấy nằm ngả hẳn ra, cơ thể như nằm trên miệng giếng mà không rơi xuống..
.
.
"Ngoan.. Ngoan.. Không Không Không".. Tiếng thét khàn đục bỗng vang lên từ trong nhà lão Diễn, mọi ngọn đèn trong nhà lão bỗng vụt sáng...
Lão đạp cửa lao ra thành giếng rồi túm chặt lấy bóng dáng người phụ nữ ấy..

"Ngoan" không ai khác chính là người vợ lão dẫn về từ Miền tây sông nước, cái bóng dáng nhỏ thó ấy chính là vợ Lão.

Em quên nỗi sợ lao vụt đến cổng rồi chạy thẳng ra vườn nhà lão..

"Cô .. Cô làm sao vậy chú Diễn" Em vừa thở vừa phụ một tay đỡ vợ lão xuống khỏi giếng, hóa ra miệng giếng đã được lắp miếng bê tông tự bao giờ nên khi nãy vợ lão mới thản nhiên nằm ngả người ra mà không rơi xuống.

Lão đáp lại câu hỏi của em là sự im lặng khó hiểu. Người vợ lão mềm nhũn lạnh ngắt và xanh lét, hơi lạnh từ vợ lão làm em bất giác rùng mình.

"Cô nhà mộng du thôi, mày về đi không có gì đâu" Lão nó rồi hất tay em ra ôm vợ đi thẳng vào nhà.

Em chán nản trước thái độ của lão
Đành quay người đi thẳng về nhà, chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra với 2 vợ chồng nhà lão.

Hai hôm sau điện thoại em đổ chuông, đầu dây bên kia là thằng Thọ, nó đã về tới Hà Nam.
Em nhấc máy :

"Giờ mày ở đâu Thọ" em hỏi nó

"Tao thuê được căn trọ ở tạm rồi, về lần này muốn nhờ mày vài việc thôi rồi tao vô Sài Gòn" Nó đáp

"Thế cũng được, tính bảo mày qua tao mà ở mấy hôm" Em mời đãi bôi nó

"Mày muốn bố mẹ mày mất ngủ vì chuyện cũ à" Nó cười rồi đáp.

"Haha, nhà tao cũng dễ, tùy mày muốn sao cũng được, thế bao giờ gặp" Em cười át đi rồi hỏi nó.

"Chắc chiều tối nay, tao không muốn người nhà mày nhận ra tao đâu" Nó đáp.

"Vậy được, 6h hay 7h mày qua quán trà đá ngay đầu làng, quán hôm tao với mày đập nhau với thằng cầm chai bia hồi xưa ấy" Em nó.

"Ok ! 6h tao qua sớm" Nó trả lời rồi định cúp máy.

"À chiều qua điện số này không được thì điện số phụ của tao.. 0973427443" Em nói

"Rồi, tao nhớ rồi".

Cúp máy xong em cuống cuồng đi tìm gương bát quái, trong nhà không còn cái nào, đành lên bà nội xin một cái và xin ít vàng mã mang theo cây dao lam nhét vào ví phòng chuyện bất chắc xấu nhất có thể xảy ra..
Bà hỏi nhưng em dấu biệt, muốn mặt đối mặt với nó chỉ một mình, không làm mọi chuyện rối tung lên.

Đúng 6h chiều em có mặt ở quán nước, giờ cơm ở quê sớm lắm các bác ạ, cứ 6h là nhà ai nhà nấy lỉnh kỉnh mâm bát rồi nên quán giờ vắng tanh..
Ngồi được chút thì em thấy có người lững thững đi đến.. Mới đầu giật mình vì tưởng thằng thọ, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải, từ xa em đã nhác thấy người ấy húi đầu cua, không kiểu cách như thằng Thọ, mu bàn tay thấy lấp ló hình xăm thò ra xanh rì..

"Mày ngồi đợi lâu chưa" Người ấy bước đến sát bên em rồi nói.. Giọng khản đục nghe lúc được lúc mất, em cứ tưởng người đấy nghe điện thoại hay nói chuyện với ai nên không ngoảnh lại, vẩn quay lưng ra ngoài tay cầm cốc trà mân mê, tay còn lại sờ nắn lại cái gương bát quái để trong cái túi nhỏ đem theo..

"Tuấn Anh, mày không định gặp tao à" Tiếng nói lại cất lên lần nữa, ngụm trà đắng ngắt ứ luôn tại cổ, em sặc nước lên tận mũi.. Ho dúi dụi mấy cái mới quay mặt lại.

"Ơ.. Thọ" em thốt lên.

Nó cười, hàm răng đen xỉn đồng màu với khuân mặt nó.. rồi nó ngồi xuống cái ghế băng đối diện em.

"Sao mày, không nhận ra tao à" Nó bỏ cái túi nải xuống rồi nói giọng đều đều.

Em với nó tay bắt mặt mừng hàn huyên hỏi thăm sức khỏe rồi gia đình, nhưng hỏi đến đoạn lão Quý què bố Thọ thì nó chựng lại.
Nó nheo mắt khẽ hỏi.

"Mày vẫn nhìn thấy tất cả chứ"..

"Không, tao nói thật, từ hôm đó đến nay tao không còn thấy bên kia nữa" em nói giọng chắc nịch.

"Không đúng.. Mày đưa tay mày đây" nó chìa tay ra nắm lấy tay em rồi nó bấm mạnh vào lòng bàn tay bắt khuyết.

"Mày ngồi im, nghe tao ngồi im đấy" nói đến đấy nó dở túi lải rút ra que hương , cái nhẫn hay cái khoong nhỏ nhỏ sáng loáng rồi đeo vào ngón trỏ, với nắm bùa vàng giống của lão Quý què dùng hồi đó.

"Mày làm gì đấy" em chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Lặng Im..." nó nói rồi châm que hương nhỏ và đọc một tràng tiếng Phạn Nó nhoài người về phía em cắm que hương ngay sát chân em..
Que hương trên nền đất bỗng rung lên cháy đỏ, trong khoảnh khắc đốm lửa đỏ ở đầu nén hương cháy tuột xuống tận gốc.. Tàn hương xoáy tròn rơi xuống tạo thành hình bát quái..

"Không ổn rồi" Thằng Thọ kêu lên..

"Rốt cục có chuyện gì" em gắt lên hỏi nó.

"Ông ấy nói đúng" Thọ thốt lên

Bỗng nó chộp lấy tay em, cánh tay đeo khoong nhỏ bằng kim loại của nó có một đầu nhọn quay vào trong, nó cầm lấy bàn tay em rồi bóp mạnh, cảm giác kim loại đi sâu vào da thịt khiến em đau điếng, máu chảy chan hòa ra từng ngón tay rồi nhỏ thành giọt xuống đất, nó đưa chầm chậm bàn tay em lên phía trên cái vòng tàn hương hình bát quái cho máu vương vãi lên đó rồi tay còn lại nhanh thoăn thoắt đưa mấy lá bùa lên miệng ngậm lấy, nó chộp lấy chiếc bật trên bàn rồi châm lửa mồi tấm bùa giấy vẫn ngậm ở miệng.
Lửa vừa bùng lên bỗng em thấy trời đất tối sầm
Nó buông bàn tay đang siết tay em ra rồi tháo chiếc khoong nhỏ vứt lên mặt bàn, bàn tay nó nhơm nhớp toàn là máu đỏ thẫm, nhỏ thành giọt trên mặt đất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro