Sự Thật Kinh Hoàng
"Bắt ma thần vòng chỉ có cách này, nếu sợi dây này là dây của cái Ngoan thắt cổ thì sẽ bắt được nó" bố em vừa trèo vừa nói.
Xác lão diễn đong đưa qua lại, đến gần em mới thấy, hai con ngươi lão như muốn xổ ra ngoài, mặt lão tái ngoét, lưỡi đùn ra một đống như cái bát con nơi cửa miệng, máu từ mũi, tai, khóe mắt vẫn đỏ tươi chảy từng dòng thấm ướt ngực áo lão. Ám ảnh nhất là cổ lão như bị kéo dài ra cả thước, các đốt sống cổ và hầu lão tụt xuống đến xương quai xanh và lồi ra..
Loay hay một lúc bố em cũng tháo được sợi dây, xác lão Diễn rơi xuống cành mít phía dưới rồi quay một vòng mới tiếp đất.
"Ộp" đấy là thứ âm thanh cuối cùng em nghe được từ lão Diễn.. Chính xác là cơ thể lão Diễn..
Bố em ném sợi dây xuống rồi nói
"Bắt ma thần vòng"
Em hiểu ý chộp lấy sợi dây vải trắng đục, đã ố đi ngả màu nâu sẫm từng mảng.. Hình như là máu.
Chạy vòng ra trước nhà em thấy bà Ngoan đã đứng sững ngay bên hiên, khuôn mặt tái đi đầy một mồm lưỡi giống lão Diễn với đôi mắt đen thẫm. Em dơ chiếc gương bát quái đang hồng rực lên trước mắt, hồn phách bà Ngoan bỗng chập chờn lúc ẩn lúc hiện, bà ấy lướt lại phía sau lùi sâu vào trong nhà, lầm lũi chìm vào trong bóng tối.
Hít một hơi thật sâu em nín thở đạp tung cánh cửa chạy thẳng vào trong nhà rồi hất tung chiếc mành vải che cửa buồng, mùi oi hắc nồng nặc xộc vào khoang mũi, tiếng vo ve của nhặng, ruồi vang lên, bay dày đặc trong không khí rồi đua nhau bay ra ngoài, phút chốc căn buồng chỉ con tiếng rí rách như tiếng mọt nhấm gỗ..
Em xì mạnh nơi cánh mũi giải thoát cho khoảng hai chục con nhặng nhầm đường lạc lối vẫn cựa quậy giãy dụa trong khoang lỗ mũi và đầu lưỡi..
.
.
Trong buồng tối đến nỗi không nhìn thấy năm đầu ngón tay.
Em quờ quạng một hồi thì thấy cạnh giường, quờ sâu vào trong thì bắt đầu thấy nhớp nháp, em thoáng giật mình khi đầu ngón tay bắt đầu chạm vào một đống lạo xạo bầy nhầy nhớp nháp, sực nhớ ra trong túi quần vẫn còn chiếc bật lửa khi nãy, em run rẩy bật lửa, ánh sáng từ viên đá lửa vừa lóe lên, đập vào mắt em là đống gì đó đen lù trên giường.
Lửa vừa bùng lên em ba hồn bảy vía chỉ muốn vùng thoát khỏi sự kinh hoàng trước mắt..
Xác bà Ngoan được đặt nằm ngay ngắn trên giường, xác đang trong thời ky phân rã, giòi bọ bu quanh cơ thể bà ấy, từng đàn một nhung nhúc ngụp lặn len lỏi trong những khoảng trống chưa được phủ kín chè khô, thi thoảng có vài con béo lần tròn lẳn trồi lên rồi rơi độp xuống giường.. Chúng cứ thế nhấm nháp xác thịt của bà Ngoan.
Rí rách.. Rí rách!!!!!!
"Oan có đầu nợ có chủ.. Đến lúc đầu thai rồi cô ơi" em nói hết câu liền tiến đến quàng lại sợi dây vải ấy qua cổ bà Ngoan rồi nắm nút thắt lại.. Xác bà ngoan bỗng há miệng như cố vớt chút dương khí nơi trần thế, đôi mắt màu trắng đục của bà ấy bỗng rỉ ra thứ nước đen sệt chảy dài trên khuôn mặt không còn nguyên vẹn, cuốn theo một mảng giòi li ti nhung nhúc.
Em vọt nhanh ra ngoài sân, vừa hay bố em ra đến nơi, hai bố con lục tung nhà lão Diễn kiếm dây dù dây thừng rồi bện lại với nhau thả xuống giếng..
.
.
.
.
Sáng hôm sau công an huyện, công an xã, người làng trên xóm dưới bu kín ngõ vào nhà lão Diễn.
.
.
Điều tra sơ bộ
Lão Diễn đã có vợ trong miền tây, nhưng bản tính trăng hoa của lão không hề thuyên giảm theo độ tuổi của lão, lão đã quên đi lý do lão phải biệt xứ vào tận trong ấy, lão đã dan díu với car em ruột của vợ.
Vợ lão chính là bà Thu, chị gái của bà Ngoan, mối tình oan nghiệt ấy đã đưa lão từ miền tây xa xôi hồi cố hương, mang theo cô người tình ngang trái..
Bà Thu mất hai năm để tìm ra địa chỉ của lão, cái gì đến cũng đến, bà Thu tìm đến tận nhà lão rồi xảy ra cự cãi với lão, bà ấy đay nghiến cô em ruột cướp chồng, rủa lão Diễn đến mức xang cát cũng không thể quên. Trong lúc không kìm nổi cơn thú tính lão đã vô tình đập chết bà Thu bằng cái búa lão phang Thọ. Lão ném xác bà ấy xuống giếng rồi đổ bê tông nắp giếng lại nhằm che giấu sự thật..
Chứng kiến người chị ruột chết không nhắm mắt, bà Ngoan như người mất hồn ốm yếu xanh xao không còn sinh khí.
Bà Ngoan quyết định trình báo sự việc với công an sau khi khuyên lão Diễn đầu thú không thành, nhưng bà ấy không ngờ đến người đầu gối tay ấp hứa hẹn đủ điều với bà lại sẵn sàng quàng sợi dây oan nghiệt vào cổ bà rồi xiết đến lúc bà ấy trút hơi thở cuối cùng.
.
.
.
.
Người ta vớt bà Thu lên khỏi giếng.. Cơ thể bà ấy dường như chỉ còn lại xương và tóc.. Bà Ngoan thì được gột sạch giòi bọ..
Hóa ra hai chị em bà Thu và bà Ngoan nương tựa nhau từ nhỏ không có người thân,hai chị em san sẻ nhau từng miếng cơm lúc đói, mảnh vải lúc no. Nhưng đàn ông lại là món đồ khiến tình chị em trở nên ích kỉ.
Hai bà được chôn chung một huyệt ở bãi tha ma làng em từ tiền quyên góp của làng xóm, lão Diễn thì được book vé thẳng đến lò hóa thân hoàn vũ, không nhang khói, không bài vị, lão trở về với hư vô xứng đáng với những gì lão đã gây ra.
Về thằng Thọ thì nó hỏng đến 80% chân phải vì vết thương hở bị ngâm thứ nước dưới giếng quá lâu, người ta phải khoét và bỏ xương bánh chè của nó..
Có lẽ cái nghiệp của Lão Quý Què chưa buông tha cho nó.
Què Đạo Sĩ
Cái tên em gọi nó cho đến mãi sau này..
(Hết) Đôi mắt âm dương - Ngoại Truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro