Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong Ấn

Thọ quay sang em nói nhỏ "Cổng âm dương không thể siêu thoát và đưa bà ấy về bên kia, tao nghĩ chỉ còn cách duy nhất để giải nỗi oan khuất này"

Em nói "mày tính sao"

Thọ nói : "Tao chắc chắn lão Diễn liên quan đến việc này, và nơi bà ấy đang kẹt lại chính là cái giếng này.. Nếu để bà ấy báo oán thì ma tính sẽ nuốt trọn cả cái thị trấn, phá nát long mạch, trăm năm sau nơi này chỉ toàn âm binh quấy phá"

Thọ nói "Dơ tay mày ra tao lấy chút máu"

Nó lấy hai ngón tay quẹt vào vết thủng trên tay em rồi bôi ngang qua mắt nó.. Nó lấy lá bùa sót lại bỏ vào miệng nuốt thẳng.

Xong xuôi Thọ dơ tay ngăn lão Diễn lại rồi thò tay bật lửa soi chút ánh sáng vàng vọt ngó vào trong lòng giếng, chiếc giếng khan đúng như lời ông Kì nói, nhưng nước trong giếng đen thẫm và mặt nước óng lên váng mỡ hay váng dầu gì đó xanh đỏ tím vàng như cầu vồng loang ra từng mảng, nước trong giếng đục ngàu toàn những vẩn vụn như gạch cua.. Và đặc biệt khí trong giếng bốc lên hôi tanh và gây đến rợn người..

"Mày là quỷ đội lốt người" Thọ gằn giọng nói rồi quay lại nhìn lão Diễn.

BỊCH - "HỰ" Thọ mất đà bật ngửa ra sau..

Lão Diễn cầm chiếc búa giáng mạnh vào chân Thọ rồi quật thẳng vào ngực nó... nó lấy tay che lại nhưng không chống được sức quật của sắt thép.. Tay nó ôm chặt lấy đầu búa ngã thẳng xuống giếng.. Nó chỉ kịp kêu lên đau đớn.

Lão Diễn tuột mất cây búa luống cuống không biết làm sao. Lão định hạ sát em và thọ, rồi thủ tang xuống chiếc giếng như đã làm với chính vợ lão..

Em quay ngược chiếc khoong trên tay ra ngoài rồi lao đến nhằm mặt lão đấm lấy đấm để, khuôn mặt gian xảo xám xịt cứ phụt máu qua những cái lỗ chiếc khoong để lại, lão rú lên đau đớn đến lúc đầu nhọn trên khoong trổ trúng vào mắt lão, lão mới rú lên cuống cuồng bỏ chạy ra sau vườn..

Em vội chạy tới miệng giếng gọi xuống.

"Thọ.. Thọ.."

Tiếng nước vẫn uồm uồm quần thảo bên dưới..

Em chạy vào trong nhà tìm cây nến rồi châm lửa soi xuống giếng.

Thọ đứng dưới ấy, nước dâng tới ngực, nó dựa sát vào thành giếng đầy rêu xanh rồi lẩm nhẩm đọc chú, hai tay nó dang rộng ra ngửa những hình xăm về phía đối diện, nơi có người phụ nữ ướt nhẹp co rúm và run rẩy. . .
Thọ đứng dưới ấy, nước dâng tới ngực, nó dựa sát vào thành giếng đầy rêu xanh rồi lẩm nhẩm đọc chú, hai tay nó dang rộng ra ngửa những hình sxm về phía đối diện, nơi có người phụ nữ ướt nhẹp co rúm và run rẩy. . .

Người phụ nữ ấy chính là hồn phách của bà Thu

Bà Thu từ từ ngước lên phía miệng giếng, đôi mắt trắng đục, lòng đen tan vào con ngươi và loang ra tận khóe mắt, nhìn như hai giọt mủ chỉ trực vỡ tung chảy thứ dịch gớm ghiếc tràn khuôn mặt trương nứt..

Tiếng khóc của hồn hách bà Thu cứ dấm dứt mãi không thôi, máu thay nước mắt chảy dài ra trên khuôn mặt bà ấy..

"Tao phong ấn được bà ấy rồi, mày đi bắt lão Diễn nhanh" Thọ gào lên trong đau đớn.

Em sực tỉnh liền vùng chạy ra sau vườn nhà lão Diễn, không quên cầm theo hòn gạch lửa phòng thân, tiếng dế vẫn râm ran rinh rích theo từng nhịp thở, em nín lặng gắng nghe ngóng tiếng lão Diễn để biết lão ở xó nào còn phòng bị..
Lắng tai một lúc em bỗng nghe thấy tiếng ẽo ẹt và tiếng sặc lên từng hồi ở cây mít phía sau nhà lão..

Em rón rén bước ra hẳn vườn sau thì cảnh tượng hãi hùng đập ngay trước mắt.. Lão Diễn treo cổ trên ngọn mít.. Thân hình lão cứ đong đưa trong đêm tối, chiếc dây vải được thòng thành vòng thít chặt lấy cổ lão và cọ vào cành mít kêu lên kẽo kẹt ai oán. Phía dưới là bà Ngoan đang bâu chặt lấy chân lão để kéo lão, như muốn lão đến thế giới bên kia nhanh hơn..

Bà Ngoan cười lên the thé và bò nhanh trên cơ thể lão Diễn, thoắt cái bà ấy đã ngồi trên vai lão Diễn làm lão giật lên mấy cái rồi hai chân đập vào nhau từng chặp.. Lão đang lên chuyến tàu về với giới vĩnh hằng..

Bà Ngoan nhảy phốc từ trên vai lão qua cành mít, rồi nhảy thẳng xuống vườn, em nhận ra bà ấy nhanh hơn ngày thường rất nhiều, thân thể ốm xanh già yếu của một người phụ nữ trung niên không thể chịu nổi cú nhảy khi nãy, trừ khi đó là hồn phách của bà ấy... em co chân chạy thẳng ra sân định chạy xuyên ra cổng về cầu cứu bà và bố..

Bà Ngoan vừa chạy theo vừa nghêng ngả như gió đưa cành trúc la đà.

Người bà Ngoan như cành liễu trước gió, vừa chạy vừa ngả nghiêng siêu vẹo, nhưng nhanh thoăn thoắt.

Chạy ra đến vườn trước bỗng Thọ gọi từ dưới giếng vọng lên.

"Chạy đi đừng quay lại Tuấn Anh" Thọ kêu lên như đã biết điều xảy ra..

"Lão Diễn chết rồi Thọ" em hô lên mong nó nghe thấy.

Bỗng tiếng nước vỗ vào thành giếng gào lên từng chặp, mang theo tiếng cười man dại..

Em chạy một mạch về nhà, đạp tung cổng làm con vàng xoắn đuôi kêu oẳng lên rồi lủi xuống bếp.

Bầu trời đêm nổi gió, cây khế trước sân, mấy cây nhãn phía bên nhà lão Diễn reo lên theo tiếng gió, sấm chớp ở đâu kéo đến quay cuồng gầm xé bầu trời..

Bố em cuống cuồng chạy ra cầm theo cái điếu lăm lăm nhìn ra cổng, chắc ông tưởng có côn đồ vào nhà.

"Bố ơi, cứu thằng Thọ" em thất thanh kêu lên.

"Thọ nào.. Mày đánh nhau ở đâu" Bố em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Thọ con ông Quý, nó bên nhà lão Diễn.. Lão Diễn chết rồi" em vừa thở dốc vừa nói.

Bố em thất thần mấy giây rồi quay vào nhà mở toang tủ thờ lấy cái gương bát quái đầy bụi với hương nến tiền vàng..

"Nhanh lên" bố em chỉ nói thế rồi chạy băng ra cổng nhắm thẳng nhà lão Diễn xông tới.

Hai bố con em chạy tới nhà lão Diễn thì thấy đèn điện tắt ngấm, tiếng sét vẫn rền vang bầu trời, từng tia sét như mở toang gầm trời để đổ xuống thứ ánh sáng xanh lét u ám.

"Thằng Diễn với thằng Thọ đâu, sao lại ra nông nỗi này" bố em vừa nói vừa nhanh chân bước lên nhà lão Diễn.

"Thọ ở dưới giếng, nó đang phong ấn dưới đấy, còn lão Diễn treo cổ sau vườn" em thở như hết hơi.

Em khựng lại..

"Đừng Bố.. Bà Ngoann" em khẽ rên lên..

Bà Ngoan lờ đờ lướt qua lướt lại xung quanh miệng giếng và nhìn xuống dưới ấy, đôi mắt đen thẳm oán hận.

"Oan có đầu, nợ có chủ, bọn trẻ phàm không hiểu luật âm giới, xin bà tha cho chúng nó" bố em chắp tay vừa đi lên cổng vừa nói.

Bỗng bà Ngoan quay ngoắt đầu ra cổng, rồi lùi vào trước cửa nhà ngồi phủ phục..

"Cả nhà nó không ai còn sống hả" bố em khẽ thì thầm.

Em chỉ biết im lặng đáp lại, vì chuyện quá dài không thể kể ngay lúc này.

Bố em vừa đi vừa nghiêng gương bát quái khắp hướng để nhìn xem bà Ngoan em nói đang ở đâu.
Em sực nhớ liên quờ tay lên người mò mẫm những chỗ rách vẫn rỉ máu lấy chút thông huyết rồi bôi lướt qua mặt gương bát quái bố đang cầm.

Mặt gương loang loáng vệt máu tươi, gặp âm khí mạnh những tia máu nhỏ đang co lại trên mặt gương bỗng hồng lên phản chiếu thế giới bên kia vào gọn mặt gương, bố em nhìn lướt qua rồi sững người.

"Kia rồi, ma thần vòng, đích thị ma thần vòng.." Bố em kêu lên.

Bố em ra hiệu đi thẳng ra vườn sau, hai bố con nhấc khẽ từng bước một như tránh khinh động đến bà Ngoan.
Mặc dù bà Ngoan vẫn giương đôi mắt đen láy hướng theo từng bước chân của hai bố con em như chỉ trực sơ hở là lao đến đoạt hồn nhập xác.

Ra đến vườn sau bố em bước nhanh hơn rồi dựa vào thứ ánh sáng xanh le lói từ những cơn sét khan trên bầu trời để tiến đến cây mít nơi lão Diễn đang đong đưa treo xác.

"Mày đứng đây cầm lấy nắm nhang với gương, nếu bất đắc dĩ quá thì mày mở cổng âm dương ra, Nhớ là không còn cách nào thì hẵng mở, nếu không thằng Thọ, bố với mày chỉ có đường duy nhất để đi nghe chưa"
Bố em chạy nhanh đến cây mít rồi leo lên chỗ lão Diễn

"Đường duy nhất" chính là con đường cuối cùng để về với cát bụi, đấy chính là con đường về âm giới..
Nếu cổng âm dương được mở ở vị trí này, thời điểm này, nơi có đến 2 oan linh xếp vào hàng chúa âm binh, chúng còn có thể nuôi lớn những vong linh khác bằng âm khí của chúng, làm vong linh phong ấn mắt âm dương của em mạnh đến nỗi xuất hồn và đả thương Thọ. Thì mở cổng âm dương đồng nghĩa với việc tự sát. Thọ sẽ là người bị vật chết tức thì.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro