Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Giấc mộng kinh hoàng

      Vào cái đêm định mệnh ấy, cô đã quyết định lẻn ra ngoài dinh thự. Đến tận bây giờ, nghĩ lại, cô cảm thấy mình thật may mắn khi quyết định chạy đi tìm mẹ vào đêm hôm đó... Khi bước ra khỏi khu vườn, trong lòng Alice bây giờ nắm giữ rất nhiều thứ cảm xúc: lo lắng, lo âu, thích thú, buồn vui lẫn lộn. Đây là lần đầu tiên, cô bé trốn ra khỏi dinh thự để được ngắm nhìn cảnh vật về đêm. Mọi thứ ồn ào giờ đây trở nên lặng lẽ - một sự im lặng chết người mà chắc chắn không thể nào tìm thấy được vào ban ngày ở thị trấn này. Cô đã từng thấy người trong dinh thự ra khỏi nhà vào buổi tối muộn như vậy rất nhiều lần – kể cả người mẹ yêu dấu nhưng lần này lại khác. Alice có một linh cảm chẳng lành. Guồng chân cô bé chạy nhanh hơn. Cô có cảm tưởng...rằng lần này, mẹ cô... sẽ không bao giờ quay lại nữa...

      Khi chạy băng qua thị trấn, cô thấy có rất nhiều người đứng tụ tập ở đó vào giữa đêm. Điều này thật sự rất kì lạ. Đã vậy, còn có bao nhiêu người đứng chỉ trỏ, bàn tán lung tung, họ chửi rủa, cười khẩy thậm chí làm những hành động tục tĩu rất đáng kinh tởm không có nguyên do. Cô chạy đến gần, nhìn theo hướng tay của những người xung quanh và sửng sốt không tin vào mắt mình khi nhìn thấy người mẹ mà mình yêu quý đang đứng nhìn tất cả mọi người, tay tựa nhẹ vào cái thứ mà Alice không dám nhìn tới: chiếc giá treo cổ. Giờ thì cô đã hiểu nguyên nhân của vụ lùm xùm ấy. Alice lạnh toát sống lưng, ngực bỗng trào dâng lên đột ngột một cảm giác đầy tội lỗi và sợ hãi, cảm giác như người mẹ máu mủ ruột thịt của mình dường như đang mấp mé bên bờ vực của sự chết chóc. Bà đang mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, nếp váy diềm đăng ten, đội thêm chiếc mũ lông chiêm cùng màu với chiếc váy – món quà đầu tiên mà ba cô đã tặng cho bà khi hai người mới cưới nhau, kết hợp với đôi giày cao gót màu trắng khiến bà trông thật thanh cao, giản dị. Bà đút tay vào chiếc túi trên váy, cố gắng tìm gì đó, sau đó lại bỏ tay ra khỏi túi, lướt mắt một lượt qua những con người đang chỉ trỏ, cười cợt, môi cắn chặt lại. Trước sự chứng kiến của biết bao người, khuôn mặt bà vẫn rất nghiêm trang và nó còn toát lên một vẻ gì đó rất quyền lực và tự tin. Cô bé Alice giật thót người: đó không còn là một người mẹ dịu dàng, hiền từ mà cô biết. Bà cất giọng rất to và dõng dạc để tất cả những người ở đó có thể nghe thấy:

- Tôi, Marie Rusiana, thề rằng nhất định sẽ trả mối thù này. Tôi căm hận cả gia tộc này, tất cả, tất cả các người sẽ phải trả giá vì đã giết hại anh ấy và anh trai tôi. Các người sẽ phải lãnh lại hậu quả... Không lâu nữa đâu...

      Rồi bà quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt đầu xuống chiếc giá treo cổ tự như bà coi cái chết là một sự ban phước. Người mẹ khốn khổ ấy sờ tay, quờ quạng với lấy cái dây thừng đã chuẩn bị từ trước đung đưa trước mặt đang nối với thứ sẽ lấy mạng của bà, nhắm mắt, chuẩn bị giật thì một tiếng thét thất thanh thình lình vang lên:

- KHÔNG...

      Nó như xé tan bầu không khí ngột ngạt lúc đó. Bà mở to mắt ngạc nhiên. Bàng hoàng, đột ngột và sửng sốt, bà lập tức liếc mắt về phía nơi có tiếng thét phát ra. Cô bé Alice đứng chết trân ở cuối dãy người chen chúc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bé bỏng của em, từng cetimet vuông trên cơ thể em run lên bần bật. Cô bé không còn tin vào đôi mắt mình nữa. Mắt cô nhòa đi vì nước mắt, cả người kiệt sức vì phải chạy một quãng đường dài đi tìm mẹ mà giờ đây, đập vào mắt cô là một cảnh tượng thật khủng khiếp, có trong mơ cô cũng không thể tưởng tượng. Rất nhiều người đang ái ngại nhìn cô, cô mặc kệ. Cô cố gắng luồn lách giữa những thân hình cao lớn để tiến đến chỗ mẹ. Điều quan trọng bây giờ là không được để mẹ chết.

- MẸ! MẸ ĐỪNG ĐI! MẸ ƠI! Ở LẠI VỚI CON ĐI! MẸ ĐI RỒI CON BIẾT SỐNG VỚI AI! Ba chết rồi, mẹ đừng bỏ con mà đi có được không?

      Bà mẹ lặng người nhìn đứa con gái, cảm thấy hối hận vì đã không để ý đến con trước khi biến mất. Đáng lẽ giờ này con bé phải đi ngủ rồi chứ? Bà tự trách mình quá bất cẩn. Rồi bà bắt đầu lấy lại bình tĩnh: không được phân tâm, nếu không kế hoạch sẽ tan tành đổ bể. Bà lắc đầu nhè nhẹ rồi hít một hơi dài. Bà siết chặt chiếc dây treo cổ và nhìn tất cả mọi người một lần nữa. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng bà nhìn thấy đứa con yêu dấu của mình. Bà bắt gặp mình đang tự nhủ thầm với chính bản thân:

"Alice con yêu...Ta xin lỗi con...Tha lỗi cho ta... Ta là một người mẹ tồi..."

- Đừng mẹ ơi ! Đừng ! – Cô bé Alice dùng hết sức lực còn lại để chạy đến và hét lên...

      Không kịp nữa rồi...

      Cảm ơn con đã đến bên mẹ...

      Rồi bà rút dây và Phập – tiếng Phập thật gọn gẽ và nhẹ nhàng. Nếu bây giờ hàng ngàn mũi dao đâm vào tim Alice thì cũng không thể khiến cô bé phải đau đớn thế này. Nó đau... đau gấp vạn lần cái mũi dao ấy...

      Rồi mọi thứ tối sầm đi... Cô thấy cổ họng mình nghẹn đắng, nhịp tim đập gấp gáp không cách nào làm chậm nó lại được...



      Đây... là cảm giác gì vậy...?



      Thật đau đớn...lạnh lẽo... Cảm giác mất đi người mà mình yêu quý nó đau đớn thế này sao...?

- KHÔNG !

       Alice gục xuống. Cái đập tay xuống nền đất buốt đến tận óc khiến cô bừng tỉnh về hiện tại. Từng dòng máu đỏ tươi bắn xuống người cô không ngớt. Cô không dám ngước lên nhìn xác của người mẹ đã chết. Máu của mẹ nhuộm đỏ chiếc váy ngủ trắng tinh cô đang mặc trên người. Cô quỳ xuống, khóc tức tưởi: Cô đã không thể cứu nổi mẹ của mình...

      Cô ngồi thơ thẩn trong một lúc lâu, người cứng như tượng đá – không một chút nhúc nhích, không một chút biểu cảm. Hai đầu gối đã bắt đầu cảm thấy đau nhức, người cô lạnh cóng, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng nhưng cả thân người không chịu lay chuyển. Từng cơ mặt của cô co giật dữ dội, môi mấp máy không thành tiếng, chẳng hiểu sao cơ thể cô bé thì đã lạnh buốt mà mồ hôi trên mặt vẫn không ngừng tuôn ra hòa lẫn vào dòng nước mắt mặn chát. Cô thở mỗi lúc một gấp gáp, người mỗi lúc lại co giật dữ dội hơn, và rồi, cô dùng chút sức lực cuối cùng để gào lên một tiếng thét hoang dại nhất mà cô đã kìm nén từ trước đến nay. Tất cả những người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại và lùi xa dần. Cô nhìn họ, thậm chí cô còn có thể đọc được suy nghĩ của họ qua cái những ánh mắt giả tạo như đang muốn nhìn thấu con người của cô:

"Còn nhỏ thế này mà mất mẹ! Đúng là tội nghiệp!"

"Con nhỏ này bị điên rồi à? Đang ban đêm hét ầm lên! Định không cho người khác nghỉ ngơi à?"

"Hừ! Con mụ già đó chết đi là đúng rồi! Còn con nhỏ này đúng là đáng ghét! Đồ con lai chủng bẩn thỉu."

"Cứ tưởng sắp được xem một màn kịch gì đó kịch tính ai ngờ mụ ta chỉ được cái mồm, chết chán phèo."

"Đúng là lãng phí thời gian..."

...

      Chẳng ai đang thật sự đang quan tâm đến nó. "Một lũ người giả tạo!" – Cô tự nhủ thầm. Họ còn chẳng thèm quan tâm đến một người đã chết, huống hồ gì quan tâm đến một đứa trẻ như nó, lại còn là một đứa trẻ lai. "Người ta nói năng vậy là còn nhẹ chán!" - Cô đau đớn nghĩ. Cô chẳng sợ gì lời đồn thổi của họ. Rất nhiều người ghen tị với cô vì cô là một thiên kim tiểu thư, một thiên tài, một con người hoàn hảo. Cô đã quen với việc người khác đang cố gắng sỉ nhục và bôi nhọ thanh danh của mình đến mức cô luôn coi chúng như cỏ rác. Nhưng, xúc phạm một người đã chết như vậy thì thật là quá đáng. Cô không thể chịu được những lời lăng mạ mẹ cô đang phát ra từ những cái miệng bẩn thỉu của người đời thiên hạ. Nó cứ như từng mũi dao cứa vào tim cô đau nhói, như một sức mạnh vô hình đang đè nén cô xuống vực sâu. Cô tức ngực đến không thể thở nổi. Người cô vẫn chẳng nhúc nhích mặc cho bao nhiêu người vây xung quanh cứ lay lay người cô như muốn đánh thức cô quay trở về cái hiện thực tàn nhẫn. Một lúc sau, người tản dần,họ chán chường bỏ đi, bỏ lại cô bé giữa đêm khuya vắng vẻ cùng với xác chết của một người phụ nữ cách cô không chừng vài bước, không một lời hỏi han hay một chiếc áo gió thay cho sự quan tâm, lo lắng. "Cũng đúng thôi. Mình đang mong muốn điều gì từ họ chứ?"

      Cô lặng lẽ nhìn những người cuối cùng bỏ về rồi bắt đầu nhúc nhích cơ thể. Cô bé gục xuống, bò đến bên người mẹ quá cố, tháo chiếc dây buộc tóc đeo trên tay đặt xuống cạnh bà, quỳ xuống, cúi đầu thật thấp và hôn lên má bà rồi thút thít khóc. Bây giờ, cô chẳng thể làm gì để giúp mẹ cả. Xung quanh chẳng có ai là người nhà, điện thoại để gọi đến cảnh sát không có, một chút sức lực cỏn con để chạy đi tìm người cứu giúp cũng không. Đột nhiên, một tiếng "soạt" rất nhỏ vang lên bên tai. Cô quay lại, tìm thấy bàn tay của mẹ trong vũng máu, ôm chặt vào người và thủ thỉ:

- Mẹ à! Con xin lỗi vì đã không cứu được mẹ! Mong mẹ an nghỉ bình yên. Mẹ chăm sóc ba giúp con nhé!

       Rồi cô dứt khỏi tay bà và quay lại. Alice dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại để bò đến dây treo chung của thị trấn, rút một chiếc khăn trải giường trắng tinh đã khô một cách khó khăn và quay lại, phủ lên người mẹ rồi nuốt hết những giọt nước mắt còn lại, nở một nụ cười buồn và quay người nhìn mẹ lần cuối...

- Mẹ ngủ ngon nhé!...Con yêu mẹ...rất nhiều...

      Khi quay người bỏ đi, Alice đâu biết rằng...trong tương lai...cô sẽ có cơ hội được gặp...những người đã từng đánh đổi sinh mạng của mình...để cứu sống cả gia đình nó...và thay đổi cuộc đời nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro