Ngày đầu tiên
Giữa bầu trời đông lạnh lẽo một cậu bé 10 tuổi gầy gò nhỏ bé mặc một chiếc áo mỏng manh đứng bán từng chiếc bánh mì, thân hình nhỏ nhắn đứng trước một mùa đông lạnh giá.
Đêm nay là đêm Noel thế nhưng em lại không có một ngôi nhà để về, vậy mà đối với em đây lại được xem như một điều rất hiển nhiên bởi từ khi sinh ra em đã bị bỏ rơi thế nhưng em lại không một lời than trách đến bây giờ em đã được 10 tuổi, một cậu bé 10 tuổi với một tấm áo mỏng xách một giỏ bánh mì khô cứng không có lấy một chiếc giày hay một đôi tất đôi bàn chân nhỏ bé xưng đỏ khiến người khác nhìn vào phải đau lòng.
Tại sao tấm lòng con người lại lạnh giá đến vậy nhìn thấy một cậu bé tội nghiệp đáng thương như vậy mà vẫn không thèm giúp em một chút chỉ cần họ bỏ một chút tiền cũng đã giúp em vượt qua mùa đông này thôi cũng được vậy mà ai cũng ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không phải việc vủa mình...
Cơ thế em run lên từng đợt không chỉ do cái lạnh của mùa đông mà còn do sự vô cảm của con người... em nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh mì trong giỏ em đã cầu xin rất nhiều người từ sáng đến bây giờ thế nhưng lại chẳng một ai giúp em họ còn đẩy em ngã khinh miệt em là một thứ gì đó bẩn thiểu những câu nói ấy thật đau đớn làm sao nhìn xuống đầu gối em nó đã bị bầm tím và nhiễm trùng từ khi nào...
Ai cũng có nhà để về còn em thì sao?
Phải rồi nhà của em chính là một con hẻm tăm tối, đầy rác rồi em bắt đầu lục tung từng chiếc thùng rác lên tìm một chút đồ ăn.
"Ôi!"
Bỗng em bắt gặp một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trong góc tối của con hẻm, với sự sợ hãi em không biết phải làm sao thì người đàn ông kia bỗng mở mắt và nhìn em thều thào nói từng chữ với em mong em giúp đỡ rồi lập tức lại ngất đi.
Trong lúc không biết làm gì em đã kéo người đàn ông vào chiếc lều nhỏ của của mình dùng chiếc chăn vừa lục được trong đống rác để đắp cho anh sau đó dùng số tiền bản thân đã tiết kiệm 5 năm qua đến tiệm thuốc để mua ít thuốc cho anh vậy mà số tiền em tiết kiệm 5 năm dùng để đi tìm cha mẹ chỉ đủ để mua 1 chút thuốc cho anh còn không đủ may mắn rằng em đã gặp được một người tốt bán thuốc cho em với giá thấp còn cho em một chút thức ăn, em vui đến nỗi hốc mắt đỏ lên.
Sau khi cảm ơn ông chủ đã chuẩn bị lập tức chạy về để giúp anh chữa trị vết thương nhưng không...ông ta bỗng giữ em lại sau đó nói rằng nếu muốn mang đồ đi thì phải phục vụ cho ông ta..một cậu bé mới 10 tuổi vậy mà ông ta lại dám nói ra những lời như vậy, cậu bé sợ hãi vùng vẩy thế nhưng sức lực của cả hai là một sự chênh lệch vô cùng lớn cậu bé không thể thoát ra được.
Khi em sắp bị lão ta chạm vào thì đã với được một tia hi vọng em dùng chiếc lọ bên cạnh đập thật mạnh vào đầu lão ta, lão lập tức đau đến mức thả em ra trong lúc đó em đã bỏ chạy cầm theo số thuốc và một chiếc bánh mì chạy thật nhanh về chiếc lều nhỏ của mình. Sau khi về đến em đã lao vào và giúp người đàn ông kia kiểm tra các vết thương và băng bó lại cho anh.
Lí do một cậu bé lại biết làm những điều này thì cũng rất dễ hiểu, em bị bỏ rơi từ nhỏ bị những đứa trẻ khác đánh đập và chửi mắng bị nhiều người khinh bỉ hành hạ từ lúc sinh ra đến lúc 5 tuổi em đã là một nô lệ cho một gia đình quý tộc làm những công việc như một người lớn từ lúc em được 3 tuổi khi đó đã có một nữ hầu khi thấy em bị đánh và giúp đỡ em băng bó các vết thương nên từ đó em cũng biết cách tự băng bó vết thương khi bị đánh đập hành hạ đến khi em 5 tuổi được người nữ hầu ấy giúp đỡ mà thoát được ra ngoài con người hầu kia lại vì em mà chết.
Sau khi băng bó vết thương trên cơ thể anh xong cậu bé liền quá mệt mà nằm lăn ra đất co rút người lại vì lạnh đắp một chiếc thảm mỏng và bẩn thỉu do người khác vứt đi vậy mà em lại không cảm nhận được dưới chân vết thương do bị đẩy ngã của em vẫn đang nhiễm trùng do quá mệt nên em đã ngất đi ngay sau đó.
_NGÀY HÔM SAU_
Sau khi tỉnh lại em chân em đau điếng đầu gối em bầm tím,nó xưng lên khiến em đau đến phát khóc người đàn ông hôm qua em cứu cũng biến mất, em thật sự rất thất vọng vì không có ai bởi em nghĩ người đàn ông đó là do chúa đã mang đến cho em để có người bên cạnh em chăm sóc em để em không còn cô đơn vậy mà người đàn ông đó đã biến mất...suy nghĩ của một đứa trẻ là như vậy đó đơn thuần và trong sáng.
Em đã dùng hết số tiền bản thân tiết kiệm để mua thuốc cho anh nên bản thân bây giờ em chẳng còn gì cả, bỗng có một người đi đổ rác em chốn vào một bên chờ người kia đi...cậu bé vui vẻ đến mức cười thật tươi rồi lết chiếc chân đang đau đến gần bãi rác lục lọi đống rác mà người kia vừa đổ đi em tìm trong đó thấy một mẩu bánh mì và một chút xương gà còn xót lại em vui vẻ vì đã có thức ăn... những thứ được xem như là rác lại được em nhặt lên ăn mà đó còn là thứ đồ ăn vô cùng quý giá đối với em.
Trong khi em đang ăn những thứ đồ ăn ấy thì bỗng phía sau em một người đàn ông đi đến xách em lên rồi ném mạnh em vào bên tường, cơ thể em va đập mạnh vào tường phần đầu vì vậy mà chảy máu thế nhưng em vẫn giữ chặt một chút mẩu bánh mì vừa nhặt được ấy rồi nhìn vào người đàn ông kia, thì ra là chủ tiệm thuốc hôm qua tìm đến em hắn ta lên tiếng nói:
"Mày chết chắc rồi con chó bẩn thỉu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro