Chương 1
Đứa con lai! Rất ít ai biết rằng tôi chính là đứa con được tạo ra từ hai người vốn không giống nhau. Trong đó, bố tôi là một người bình thường, còn mẹ lại là một Ác Quỷ. Tôi đã biết được tại sao tôi lại là người như vậy từ bố tôi. Và câu truyện bắt đầu từ lúc tôi chưa được sinh ra...
Vào 10 năm trước...
Bố tôi lúc này chỉ là 1 sinh viên ngành Y của trường Yoshinaga nổi tiếng. Nói cho sang miệng vậy chứ bố tôi luôn là người đứng bét của lớp và bị bạn bè chọc ghẹo. Ông ấy tên là Kido.
Thật lòng tôi không hiểu tại sao hồi đó ông lại chọn ngành Y trong khi đó ông toàn đứng bét lớp, làm việc thì hậu đậu, lúc thầy cần thứ này thì lấy thứ kia, có khi thầy giáo nói xong chưa được 3 phút thì ông đã quên sạch là thầy vừa nói gì.
Tôi cũng thử hỏi ông như vậy nhưng ông chỉ cười nhẹ và lắc đầu cho qua mặc cho tôi hỏi hàng trăm lần.
Quay lại 10 năm về trước...
Hôm nay, cũng như mọi ngày, tan học, Kido (Tác giả xin mạn phép gọi tên thật và thay đổi cách xưng hô cho người dẫn chuyện vì không tìm được cách nói phù hợp) định cắp sách đi về thì bị 1 đám bạn chặn lại và lôi ra một con hẻm vắng người. Chúng quăng anh xuống 1 góc tường.
-Mày lôi hết tiền ra đây! Có bao nhiêu lôi hết ra! Nhanh lên! -Một tên cầm đầu nói.
Tên cầm đầu đó tên là Yoshida. Là bạn cùng lớp của Kido, hắn ta luôn trấn lột tiền của mọi người, kể cả các lớp khác. Rất nhiều lần các thầy cô có ý định đuổi học hắn nhưng do thầy hiệu trưởng bị bố mẹ hắn đút lót nên rất nhiều đơn tố cáo từ thầy cô giáo trong trường và các phụ huynh các lớp đều không được thầy hiệu trưởng công nhận.
-H... hiện giờ trong người tớ không có tiền... -Kido đáp bằng giọng sợ hãi.
-Mày đừng lừa tao... Lôi hết ra đây! Nhanh!
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì cả! Lôi ra đây!
Quá sợ hãi, anh chậm rãi mở cặp ra...
-Nhanh lên! -Yoshida quát lớn.
-Dạ... -Giật mình Kido sơ ý làm rơi cặp xuống đất, trong cặp rơi ra một chiếc hộp. Yoshida đã nhìn thấy nó:
-Này, mày nhặt chiếc hộp lên và mở ra cho tao! -Hắn ra lệnh cho thằng đứng cạnh.
-Dạ! -Tên đó trả lời dứt khoát.
Khi tên đó nhặt lên và mở ra...
-Ối chà... Dây chuyền thánh giá cơ à! Nhìn có vẻ là đồ thật đấy. Cái này đem bán đi chắc được ối tiền ha.
Bên trong chiếc hộp đó là một chiếc dây chuyền màu đen cùng phụ kiện là một cây thánh giá. Trông có vẻ khá đắt tiền.
-Không được. Trả lại đây cho tớ. Cái này là chiếc dây chuyền kỉ niệm mà mẹ tớ đã tặng tớ. Mau trả tớ đi.
-Trả hả?
-Ừ! Trả tớ đi, các cậu muốn tớ làm gì cũng được nhưng xin các cậu đừng đem bán chiếc dây chuyền đó! Đó là kỉ vật duy nhất của mẹ tớ đấy. -Kido van xin.
-Ôi thương quá cơ! Vậy thì mày bắt lấy này!
Nói xong hắn ném dây chuyền đi rất xa khiến Kido không thể nào bắt được. Anh cố gắng đưa tay ra để bắt lấy nhưng không thể và đã ngã cắm mặt xuống đất.
-Đại ca, em đã lục cặp nó rồi và đúng như nó nói, trong cặp nó không có tiền.
-Vậy lục soát người nó đi!
-Dạ em cũng lục soát người nó rồi nhưng cũng chẳng có tiền.
-Chậc! -Yoshida tặc lưỡi rồi nói bằng giọng giễu cợt. -May cho mày đấy, nhưng ngày mai tao sẽ lục soát người mày tiếp. Mày đừng có trốn đấy! Thật ra thì chiếc dây chuyền đó của mày cũng chỉ là hàng bỏ đi thôi. Tao ném nó đi thì tao cũng không tiếc làm gì! Hahahah!
Kido nằm đó, im lặng không nói gì, rồi nước mắt dần dần tuôn. Anh nằm đó khóc được một lúc thì có tiếng người. Giọng nói lưu loát và đậm chất cá tính:
-Hình như ngươi làm rơi thứ này thì phải?
Kido ngừng khóc, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy 1 người phụ nữ mặc bộ đồ đen, tóc dài, đen và bóng. Điểm đặc biệt ở đây là cô gái này có cánh. Đôi cánh màu đen huyền và kì ảo, trên đầu có hai cái sừng bên màu đỏ, bên màu đen.
Dường như anh không tin vào mắt mình. Dụi dụi rất nhiều lần, và còn hỏi cô gái đó:
-Cô... cô... cô là Quỷ đúng không?
-À... Ờm... Phải... Thì sao? -Cô gái đó thắc mắc.
-Nếu cô đúng là Quỷ thì làm ơn tha cho tôi! Tôi không làm gì chọc giận đến các người cả. Mong cô tha cho! -Kido rơm rớm nước mắt.
-Ngươi là gì mà van xin ta? Ta đâu có đến lấy mạng ngươi. Ta đến chỉ để hỏi ngươi 1 số thứ thôi.
-Hỏi gì? -Nghe đến đây anh bắt đầu lau nước mắt.
-Ta đến hỏi ngươi là về chuyện chiếc dây chuyền ta đang cầm. -Nói xong, Cô gái đó đưa tay ra rồi thả xuống, một sợi dây chuyền rơi xuống khỏi lòng bàn tay, trên đó còn có một chiếc thánh giá. -Có phải nó là của ngươi không?
-Sợi dây chuyền đó là của tôi! Sao cô có được nó? -Kido ngạc nhiên.
-Ta nhìn thấy nó trên nóc 1 căn nhà cạnh chỗ ngươi đang ngồi.
-Ra là vậy!
-Mà thôi, ngươi tìm được nó là tốt rồi, ta đi đây! Chuyện này thật phiền phức!
-Ừ, cảm ơn nhiều nha! -Kido nở nụ cười. -Mà phiền phức sao cô còn đem nó đến trả nó cho tôi làm gì?
-Thì không có việc gì làm nên ta làm việc này thôi! Mà nó còn nhàm chán hơn ta tưởng!
Hai người im lặng 1 lúc rồi cả hai cùng lên tiếng:
-Mà cô... / Mà ngươi...
-Hả... -Cả hai cùng thắc mắc.
-Ngươi hỏi gì ta thì hỏi đi!
-Thôi... Cô cứ hỏi trước đi! Chuyện này không to tát lắm!
-Vậy... Ngươi tên gì?
-Là Kido... Kido Natsuki. Cứ gọi tôi là Kido. Còn cô... Tôi cũng định hỏi cô như vậy... cô tên gì?
-Cứ gọi ta là Tamiko!
-Tên hay đấy! Liệu ta còn gặp lại nhau không?
-Ta không biết... Nhưng chắc sẽ sớm thôi... Vì ta thường lên trần gian bay lượn mà!
-Ồ vậy... tạm biệt! Mong sớm gặp lại!
-Ờ...
Tamiko quay đi, vỗ nhẹ đôi cánh và bay lên, Kido nhìn cô một lúc cho đến khi cô đi mất. Đôi mắt hiền từ, nói nhỏ trong miệng:
-Mong sẽ có ngày gặp lại... Tamiko!
Rồi anh quay đi. Vui vẻ bước ra khỏi con hẻm và trở về nhà. Gần như anh đã quên đi chuyện bị trấn lột hồi nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro