Hoa hồng và sói đen
Đã 3 ngày trôi qua kể từ hôm đó. Tôi thậm chí không dám đến trường, chỉ cần nhìn thấy chị ấy tôi đã run lên bần bật, muốn nôn ọe khi nhớ đến đêm ngày hôm đó. Nó quá khủng khiếp, nếu tôi càng muốn quên, nó lại càng trở nên ám ảnh... Tôi thật sự ko thể loại kí ức đó khỏi đầu được.
Tôi đã sợ...
Hôm nay, tôi quyết định sẽ quay lại ngôi trường đó. Sẽ không có phép màu xảy ra nếu bạn ko biết đấu tranh. Tôi leo lên chiếc xe đạp nâu sờn, cũ kĩ của người mẹ nuôi quá cố. Đạp thật nhanh đến trường.
Nó đây rồi. Ngôi trường này đã có chút thay đổi từ ngày đầu tiên tôi đến học ở đó. Nó u ám và ảm đạm hơn rất nhiều. Dắt xe vào cổng, tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Tôi thấy mình như con thiêu thân lao vào ánh sáng dù biết điều đang chờ đợi nó. Sự thật.
Tôi run rẫy bước những bước dài nặng trĩu, tôi thật sự rất muốn dừng lại
Nơi dãy hành lang tôi đang đi qua là nơi chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên, gặp chị ấy lần đầu tiên...
Đã quen đường cũ, tôi nhanh chóng tìm ra lớp 10BT mà ko gặp chút khó khăn nào. Tôi đã nghỉ ko phép...
Bước vào lớp, không khí trong này vẫn sôi nổi như trước. Tôi nhẹ nhàng tìm chỗ của mình mà ko phát ra tiếng động. Bỗng tôi nghe tiếng bước chân, ai đó đang đến gần tôi, vỗ lên vai tôi rồi cất một dọng nói quen thuộc:
- Cậu trốn học lâu quá rồi đó!
Là Kattie. Cậu ấy chẳng thay đổi gì cả, vẫn là dọng nói dịu dàng đó. Tôi chỉ cười rồi trả lời:
- Tớ bị ốm nằm liệt giường, ko viết đơn xin nghỉ được. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng...- Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu giấu cậu ấy chuyên xảy ra tối hôm đó...
- Cậu thật là, ít nhất phải báo cho tớ 1 tiếng chứ. Nhưng may mà cậu khỏe lại kịp. Mấy ngày nay CLB căng thẳng lắm! Chị Lunar và anh Inuyasa đang cãi nhau thì phải. Tớ và Hyuga ngăn mãi ko được. Chị Lunar rất quý cậu, hay cậu khuyên chị ấy làm lành đi...
- Hả?!
Mình mới quay lại thôi mà đã có chuyện rồi, ko biết tại sao họ lại cãi nhau nhỉ. Không. Không quan trọng... Bây giờ tôi chỉ muốn tránh xa chị ấy, càng xa càng tốt. Tại sao lại khó đến vậy chứ?
Đây rồi. Căn phòng mà mình ko bao giờ nghĩ sẽ phải bước vào đó 1 lần nào nữa. Lấy hết dũng khí, tôi bước thật nhanh vào phòng.
Họ đang ở đó...
Không khí trong phòng rất nặng nề, đến nỗi khiến tôi ngạt thở.
Chị Lunar đang đứng đó, thở dốc. Tôi dám nói vậy vì tôi nghe thấy tiếng thở hồng hộc trộn lẫn sự tức giận như bóp chặt lồng ngực cô. Mắt cô sưng tấy lên, tôi đồ rằng cô vừa khóc rất dữ dội.
Inuyasa cũng ở đó, anh ta cũng khóc chỉ có điều chúng không rõ ràng. Anh ta đưa tay ra, hứng lại thứ cảm xúc cô đọng được kìm nén, trong từng giọt nhỏ xuống, có những giọt làm ướt đẫm cả khuôn mặt. Anh ta như cố tỏ ra thật rắn rỏi để che dấu một nỗi buồn tôi khó mà diễn tả được...
Họ im lặng. Không ai nói một lời nào, rồi Lunar bỏ đi. Vậy đấy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không phản ứng kịp, đứng chết lặng sau bức tường.
Chị Lunar tựa như đóa hồng. Càng quyến rũ, mãnh liệt, tràn đầy sức sống bao nhiêu thì càng gai góc và sắc bén bấy nhiêu.
Inuyasa như con sói đen. Hoang dã mà lịch lãm, quyến rũ nhưng cứng nhắc muốn dấu đi mọi cảm súc của mình.
Tôi đã đến chỗ Inuyasa hỏi chuyện, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một cái nhìn hằn học đầy giận dữ. Thế đấy.
Hyuga cũng ko biết lí do họ cãi nhau là gì. Nghe thoáng qua hình như họ đang tranh luận về một ai đó. Chỉ vậy thôi...
Tôi quay về lớp, lòng tràn trề sự hụt hẫn, xen lẫn thất vọng. Nhìn khuôn mặt đó của tôi Kattie dường như cũng đã nhận ra kết quả. Cô chạy lại, vỗ vai tôi như để an ủi:
- Đừng lo, tớ có cách rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro