CHƯƠNG 2: Giết Người
Chúng tôi đến toà chung cư nơi cậu Hiếu ở thuê mấy năm nay vào buổi trưa ngày hôm sau, nên quyết định ghé vào một quán cơm gần đó kiếm món gì lót dạ, rồi lang thang ở mấy quán cà phê gần đó hồi lâu cốt để cho mấy múi cơ được nghỉ ngơi thư giãn trước. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi mới ghé lại nhà cậu Hiếu thăm.
Nghe tiếng gõ cửa, cậu Hiếu "ơi" mấy tiếng rồi tra khoá mở cửa cho chúng tôi vào. Thấy anh Thịnh, Hiếu thoáng ngạc nhiên, nhưng một lúc sau cậu bình tĩnh lại rồi bảo chúng tôi vào trong ngồi chơi. Phòng trọ của cậu thì vẫn như mấy năm về trước, tuy có phần bừa bộn hơn, chắc do ngày xưa mẹ anh còn khoẻ nên nhiều người đến hỏi chuyện dự án sách này sách nọ, đặc biệt là các nhà xuất bản, vì thời còn làm nhà văn, mẹ của cậu viết rất nhiều sách. Bây giờ có lẽ cũng chẳng mấy khi có người lui tới nên cậu cũng chẳng dọn dẹp gì. Còn về phần cậu Hiếu, thú thực là trước kia tôi quen gọi cậu bằng "cu" Hiếu hay "thằng" Hiếu hơn, nhưng cậu đã lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều.Thật vậy, cậu Hiếu năm nay nhìn đã khác hẳn, trước kia trông cậu trắng trẻo, hồng hào bao nhiêu thì bây giờ trông già dặn, gầy guộc bấy nhiêu, nhưng bù lại, trông cậu nhanh nhẹn, hoạt bát hẳn, lại có phần chỉn chu hơn, biết chăm sóc tóc tai, trang phục gọn gàng hơn, và cũng giống như mẹ cậu, cậu có một đôi mắt xa xăm, bí ẩn toát lên một nét riêng được truyền từ mấy đời.
Chúng tôi vừa ngồi vào bàn khách đã thấy cậu bưng ra một bộ ấm chén cũ vẫn y như trước kia, rót món trà gừng mà bà Cúc mẹ cậu rất thích để tiếp đón chúng tôi. Cậu lên tiếng bắt chuyện: "Hai anh dạo này ở ngoài Bắc làm ăn như thế nào rồi? Em nghe bảo đất ở đấy cái gì cũng rẻ hơn Sài Gòn này nhỉ, nếu có điều kiện thì chắc em cũng ra với hai anh cho vui, chứ thật tình thì ở trong này em cũng đâu còn người thân gì"
"Ấy, cậu đừng nói vậy chứ, cậu cứ chăm làm đi, rồi ắt hẳn cậu cũng làm quen được vài mối làm ăn đáng tin cậy ấy chứ" tôi đáp "ở trong này họ buôn bán tấp nập lắm, doanh nhân đầy kìa, mà người ở đây phóng khoáng hơn nhiều, dễ làm quen lắm. Kiểu gì cậu cũng sẽ có mối làm ăn thôi, buôn bán mấy lô đất chẳng hạn, hay mở quán xá gì đấy để tự kiếm thu nhập. Không khéo cậu lại kiếm được cô vợ ngon lành xứ này nữa chứ lại."
"À, cái đấy thì thật ra em cũng có rồi" cậu gãi đầu "cũng không dấu gì hai anh, em có quen một cô bạn là con của bà chủ khách sạn Hoa Minh ở đầu đường bên kia, em mới đi với cô ấy về, định tối nay lại hẹn đi xem rạp hát thành phố nữa, được mấy hôm đi chơi phải tận dụng anh nhỉ"
"Có phải cô Hoa con bà Minh không ấy nhỉ?" tôi hỏi lại.
"Anh biết cô ấy á?" cậu ta đáp "đúng là cô ấy rồi, em thật không ngờ đấy" nói rồi, ánh mắt cậu đưa qua đưa lại giữa hai chúng tôi trông có vẻ ngờ vực lắm. "Vậy ra hai anh vào Sài Gòn này và trọ ở khách sạn ấy à?"
"Cậu có thói quen sưu tầm lon nhựa nhỉ?" anh Thịnh nãy giờ ngồi im như thóc bỗng lên tiếng đổi chủ đề "tôi thấy ngoài hiên nhà cậu để cả đống chai nhựa các loại đấy, mà đa phần là lon bia nhiều, anh tính bán ve chai hả?"
"À không phải anh ạ, mấy đống lon nhựa đó có bán ve chai cũng chẳng được là mấy, mà em cũng không rảnh thời gian đi sưu tập. Đống tác phẩm đó thật ra là của hắn..." nói tới đây cậu chợt gằn giọng, nói nhỏ lại khiến chúng tôi cũng chẳng nghe rõ, cậu liếc nhìn anh Thịnh, rồi uống ngụm nước và tiếp tục câu chuyện của mình: "mà nói đến chuyện sưu tầm đồ vật, em vốn là người bận bịu nên chẳng có thời gian đâu mà làm chuyện đấy, cùng lắm thì chỉ giữ lại mấy tờ lịch thôi, em bắt đầu xếp mấy tờ lịch kể từ khi mẹ em mất, mỗi sáng dậy em xé tờ lịch của ngày cũ và xếp thành con hạc rồi để vào chung chồng với mấy tờ lịch kia, cốt để xem mẹ em mất được bao lâu rồi, sau này nhìn lại thì là cả một gia tài ấy anh nhỉ" cậu vừa nói vừa chỉ tay vào đống hạc để trong rổ.
Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu sau, đến khi mặt trời bắt đầu xuống, nhìn đồng hồ đã là 5 giờ chiều, tôi đề nghị cả bọn cùng đi ăn với nhau đã, nhưng cậu Hiếu từ chối: "Ấy, không được anh ạ. Tối nay em có hẹn với Hoa rồi, thì anh biết đấy, được mấy ngày rảnh, đi xem hát ấy mà. Tối nay phải hơn 10 giờ em mới về đến nhà anh ạ."
"Ừ, vậy cậu đi vui vẻ. Chúng tôi chắc sẽ về nhà trước, rồi mai gặp lại cậu sau."
Sau đó chúng tôi lại đi lang thang quanh ngoại ô thành phố, anh Thịnh có vẻ hứng thú với mấy quán cà phê cờ Tướng vỉa hè nên toàn xáp vào nghe ngóng, nhìn ngó. Tôi đứng với anh hồi lâu thì thấy chán, tôi chẳng mê cái bàn cờ ấy tí nào, nên tôi để anh ngồi lại một mình trong quán rồi định bụng đi về nhà. Nhưng tôi sực nhớ đến lão Hoà, cũng là đồng nghiệp của tôi nhưng do sách của lão bán không chạy nên lão chuyển từ nghề tiêu thụ giấy mực thành nghề tiêu thụ bia. Nghe bảo lão nghiện bia từ mấy năm nay rồi, và nhà thì cũng ở ngay toà chung cư ấy luôn nên tôi đành vòng lại đấy hỏi địa chỉ rồi mò lên nhà lão thăm hỏi, xem dạo này trông lão ta có gì khác trước không.
Tôi gõ cửa, vài phút sau có một cậu nhóc nhỏ con bước ra mở cửa hé rồi thò đầu nhìn ra ngoài. Nhìn thấy tôi, cậu lộ vẻ sợ hãi, trông điệu bộ luống cuống, không biết nói gì.
"Chú là bạn của ông Hoà." Tôi đỡ lời "Cháu mở cửa cho chú vào đi."
"Dạ." tiếng dạ lí nhí khiến tôi không thể nghe rõ được, nhưng trông cậu có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy một chút. Cậu chạy nhanh vào nhà, miệng không ngừng gọi "mẹ", rồi một lát sau có người phụ nữ đi ra.
"A, chào anh." Người phụ nữ lên tiếng, vẻ mặt rạng rỡ "anh Quân đấy có phải không, nghe nói anh mới vào Nam với thám tử Thịnh được mấy hôm, lâu lắm rồi không gặp anh, để anh đứng đây nãy giờ thật không phải, mời anh vào nhà chơi."
"Chào cô Liên." Tôi đáp "ông nhà dạo này sao rồi?"
"Ông ấy nghiện nặng rồi anh ạ." Mặt bà Liên quay trở lại với vẻ ảm đạm hàng ngày "Dạo này còn hay đi phá làng phá xóm, làm tôi cứ phải chốt cửa lại liên tục, buổi tối ngủ ông ta cứ lên cơn la hét um lên rồi còn đôi lúc lại nôn hết cả ra, nói chung là cực lắm ông ạ"
Tôi bước vào phòng, đúng như bà Liên nói, lão ấy nửa mê nửa tỉnh. Thấy tôi, lão liền chạy ra ôm một cái như gặp lại tình cũ, tôi vội gỡ tay lão ra
"Chà, anh Quang đấy à..." lão bắt đầu gọi "Quang.. hay Quảng nhỉ, chắc là tên Quang rồi."
"Tôi tên Quân!" tôi gắt.
"À, anh Quân.., anh Quân..., nhớ rồi nhớ rồi, anh vào đây, để tôi đưa anh bức thư..."
"Lão lú thật rồi", tôi nghĩ bụng "mà cũng phải thôi."
"mời ngồi mời ngồi à hà..." lão tiếp tục lè nhè "để tôi rót cho anh tí trà... rồi tôi đưa anh xem tờ thư này hay lắm" nói rồi, lão lấy lon bia đang uống dở rót vào một ly thuỷ tinh trên kệ rồi đưa tôi. Tôi trố mắt nhìn
"Ôi giời, cái ông này!" bà Liên cắt ngang "khách nào đến ông cũng mời cái loại trà nhảm nhí đấy của ông sao." Bà vội chạy vào bếp "chữa cháy" bằng một cốc nước lọc.
"Hử... bà nói gì cơ, bà để đấy." lão gạt phắt ly nước bà Liên mang ra "khách của tôi... tôi tiếp, khách bà bà tiếp. Bà tránh ra xem nào..."
"Thôi thôi ông về phòng cho tôi nhờ." Bà đỡ ông dậy "để đấy, người này khách của tôi, không phải của ông, được chưa!"
"Hả..khách bà... sao?" lão lấy tay banh con mắt ra rồi chồm đến nhìn tôi: "ối chồi... bà này nhầm..., ông này khách tôi!"
Nhưng lão chưa kịp nói hết câu, thì đã bị bà Liên cùng hai người ở nữa tống vào phòng. Phải thú thật là cái phòng của lão chỉ mới mở cửa thôi mà mùi bia đã xộc vào mũi rồi, bên trong thì tối om, chẳng thấy gì.
"Xin lỗi anh." Bà Liên quay trở ra "Ông nhà tôi dở người thế đấy, mà dạo gần đây lão còn khác lạ hơn nữa kia.
"Mà ông ấy có nói về bức thư gì ấy nhỉ?" tôi hỏi.
"À đúng rồi" bà đáp "tôi cũng muốn ông xem giúp, đây là thư đe doạ anh ạ. Tôi sợ có mệnh hệ gì với lão này lắm, nếu được anh có thể giữ cả lá thư, rồi về đưa anh Thịnh xem hộ tôi xem có làm được gì không?"
Bà đưa lá thư cho tôi, tôi mở lá thư ra đọc:
Mày tưởng tao không biết mày đã từng làm gì hả ông già, thôi ngay cái trò giả điên ấy và thú nhận tội lỗi trước công lý đi, làm bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu. Tao sẽ không nương tay cho mày đâu, tao sẽ băm mày ra thành từng mảnh!!!
Đứa con có Hiếu
Tôi toát cả mồ hôi tay, cầm lá thư run run. Không biết lúc đó trong thâm tâm tôi nghĩ như thế nào, mà tôi lại không nỡ để cho gia cảnh của bà ấy lâm vào đường cùng, nên tôi chồm đến cạnh bà: "Cô yên tâm đi, tôi sẽ nói với anh Thịnh ngay, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu, tôi hứa."
Vậy là tối hôm đó, lá thư về tay anh Thịnh. Chúng tôi về khách sạn vào khoảng 8 giờ, ăn uống xong xuôi đâu đấy, chúng tôi về phòng thì đã gần 9 giờ rưỡi, lúc này tôi mới rút lá thư ấy ra đưa anh Thịnh, giới thiệu sơ cho anh về lão Hoà và tình trạng của lão, cùng với lời thỉnh cầu của bà Liên. anh cầm lá thư đọc lướt qua rồi ném lên bàn, lắc đầu thất vọng: "Hiện tại ta không thể làm gì được anh à, ta chỉ rút ra được vài điều trong lá thư này: là lão Hoà gì đấy rất có thể trước đây đã từng phạm pháp, một tội lỗi không thể tha thứ chẳng hạn, mà lão lại thoát chết một cách trót lọt, nhưng cái kim trong bọc đã đến lúc phải lòi ra, có vẻ lão không thể trốn được nữa rồi. Đã có người phát hiện ra lão, danh tính lão và hành vi của lão trước đây, lão ta đang trong một tình thế rất nguy hiểm, và rất có thể lúc này lão đã...
Hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, nếu trong một trường hợp bình thường thì có lẽ tôi đã gắt với Thịnh vì anh đã nói gở như vậy, nhưng không.
Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi nghe như tiếng thần chết đến gọi ai đó đi. Tôi nhấc máy: "A lô, ai đấy ạ?"
"Anh Quân đấy ạ?" tiếng một người phụ nữ "anh... anh tới đây nhanh lên, tôi xin anh. Ông Hoà ấy... vừa bị giết rồi! Ông ấy bị đâm bằng một con dao vào thẳng ngực!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro