Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Bức thư kì lạ


Tôi đang ngồi trong khách sạn đọc báo và thưởng thức một ly trà nóng. Với tôi, một tờ báo vào buổi sáng cùng một ly đồ uống như thế này quả là một tổ hợp gây nghiện, tôi biết về mọi thứ ngoài kia mà vẫn không phải nhấc chân đi đâu, mặc dù với thói quen này trông tôi già đi chục tuổi.

Đầu bên kia bàn là anh Thịnh, đang loay hoay giải một thế cờ gì đấy của câu lạc bộ. Mặc dù tên Thịnh nhưng mà người ta thường gọi anh là Mr.Think, vì anh có cái biệt tài là suy nghĩ và tìm ra sự thật của mọi sự việc, vốn là một kỹ năng hữu ích cho bên cảnh sát nên anh ngoài công việc chính là một giáo viên dạy cờ thì anh còn là một thám tử tư cho mấy lão cảnh sát, trông thế thôi chứ thu nhập cũng khá khẩm lắm. Đang vật lộn với thế cờ thì chợt anh ngả lưng ra sau rồi thở dài trông não nề lắm, tưởng chừng như sắp bỏ cuộc rồi.

"Anh vẫn chưa giải ra đấy à?" tôi lên tiếng "thế sao anh không giải những thế khác rồi quay lại thế này sau cũng được?"

"Không anh bạn" Thịnh châm một điếu thuốc "tôi trước nay chưa biết bỏ cuộc là gì nhé, mà anh đọc báo xem cái vụ chúng ta vừa phá được họ đăng lên như thế nào rồi?

"Chẳng có gì đặc biệt cả, họ chỉ dành có vài dòng ngắn ngủi cho mẩu tin này cùng hàng tít: Công trạng lớn của thanh tra Hoàng Vinh. Khốn thật, ông già đấy có làm được gì đâu nhỉ, toàn suy luận của anh hết, ông ta chỉ về Sở và đọc y chang những gì anh nói rồi cứ thế bắt thủ phạm thôi!"

"Anh lại nói thế, chuyện của tôi, tôi còn chưa lo thì anh lại lo cái gì?" nói đoạn, Thịnh mở cửa ra ban công hóng mát, để mặc tôi ngồi trong phòng với tờ báo của mình. Không biết anh đứng ngoài nghĩ cái gì, mà lát sau anh chợt gọi vọng vào: "anh Quân này, hay hai ta ở lại đất Sài Gòn này chơi vài hôm đi rồi về Bắc sau cũng được, hiếm lắm mới có dịp vào đây mà nhỉ?"

Tôi còn chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông gọi cửa, cả tôi và Thịnh đều quay lại, rồi Thịnh hất hàm về phía tôi như có ý bảo tôi ra mở. Tôi mở cửa, đang đứng ở ngoài là một cô gái nhỏ người, cô khẽ cúi chào rồi nói: "Chào anh, anh có phải anh Minh Quân không ạ?"

"Ừ đúng tôi rồi" tôi đáp.

"Dạ em là nhân viên của khách sạn" cô nói tiếp "anh có một bức thư được gửi đến từ Bưu điện thành phố ạ" đưa thư xong cô vội cúi chào rồi quay đầu đi.

"Này cô, cô quen anh làm bia thôi chứ đừng quen anh uống bia  nhé, cô Hoa." anh Thịnh bỗng trêu cô.

Cô Hoa trố mắt, "ý anh là sao?" cô hỏi lại, cũng là hỏi hộ tôi nữa.

"Chẳng phải vậy sao?" anh Thịnh ngạc nhiên "một lát nữa chẳng phải cô sẽ đi chơi với cậu nào làm công ty Bia hả?"

Nghe tới đây, tôi dần hiểu chuyện và đã thoát khỏi trạng thái "mồm chữ A, mắt chữ O" rồi, lại là cái thói quen suy đoán mà tay thám tử nào cũng có ấy thôi, nhưng có vẻ cô Hoa thì chưa hết ngạc nhiên: "Sao...sao anh biết ấy nhỉ, tôi còn chưa nói với cả mẹ nữa cơ mà?"

"Cô vào đưa thư cho anh bạn tôi có một tí mà lại nhìn đồng hồ mấy lần, thêm cái váy cô mặc ngắn thế kia mà không đi chơi thì đi đâu chứ?"

"Nhưng sao anh biết tôi có bạn trai làm trong nhà máy bia, lại còn chuyện tôi tên Hoa nữa, tôi với anh đã quen biết nhau bao giờ đâu?"

"Cái áo cô mặc có logo tôi yêu bia Sài Gòn kìa, cái áo lưu hành nội bộ cho nhân viên nhà máy bia lại ở đây sao, thêm cái vòng đeo tay của cô nữa, in một chứ Hiếu to đùng đấy, chẳng phải tên của bạn trai cô thì còn gì." Anh Thịnh quắc mắt, ra vẻ tự đắc lắm, rồi anh lại tiếp "Còn vì sao tôi biết tên cô hả, thì từ lúc cô bước vào phòng và nhận mình là nhân viên khách sạn, tôi đã để ý tại sao cô lại không mặc đồng phục mà chỉ mặc đồ thường thế kia, trang phục của cô lại có phần hở hang nữa, nên tôi đoán chỉ có thể là người quen của chủ khách sạn, mà bà Minh quản lý khách sạn ở đây chỉ có một người con gái ruột tên là Hoa thôi." Nói một hơi dài xong, anh ngồi xuống uống ngụm nước để lấy lại sức.

"Anh hay thật đấy, cứ như Sherlock Holmes vậy" cô tấm tắc khen "Vậy thôi em đi trước nhé, bạn em đang đợi ở dưới rồi." cô gật đầu chào lễ phép rồi lật đật chạy xuống.

"Gớm, anh lại ra oai nữa rồi" tôi ném bức thư lên bàn rồi thả mình xuống chiếc ghế nệm đối diện anh Thịnh "lại còn được khen là Sherlock Holmes nữa cơ, sướng nhé. Mà cá nhân tôi thấy anh giống chàng thám tử Kỳ Phát trong truyện Việt Nam hơn, có tài là thế mà lại khoái ra vẻ ta đây. Anh liệu mà cẩn thận đấy, không khéo cái trò đoán mò này của anh có ngày lại rước hoạ vào thân."

Anh Thịnh bĩu môi "Thế anh không mở xem trong thư có gì à?"

"Mấy cái thư này ấy hả, toàn thư của người hâm mộ gửi thôi" tôi đáp "tôi là nhà văn mà, gặp mấy trường hợp này hoài nên tôi từ lâu đã bỏ thói quen nhận mấy lá thư rồi, thành ý của họ thì tốt thật, nhưng mà tôi lại không rảnh để trả lời hết anh ạ"

"Thư này của thằng Hiếu con bà Cúc gửi mà!" trong lúc tôi đang than vãn thì anh Thịnh đã vớ lấy phong bì xem từ nãy.

"Đâu, đưa tôi xem thử" tôi vội lấy lại lá thư, mở ra đọc, bên trong chỉ có vài dòng ngắn ngủi:

Chào anh Quân,

Em là Hiếu đây, đã lâu rồi kể từ khi anh lần cuối vào Sài Gòn cách đây mấy năm, hồi đó anh vào làm dự án sách gì đấy cùng mẹ em, em còn đang học đại học. bây giờ em đã đi làm rồi, còn mẹ em thì mới mất cách đây vài tuần, bà ấy ốm yếu được mấy năm rồi, mà lại bị bệnh tim, mấy hôm nay hàng xóm ăn nhậu ồn ào quá, có hôm kéo sang nhà em đập cửa rồi cãi nhau um lên, mẹ em nằm trên phòng nghe thấy nên lên cơn đột quỵ rồi đi luôn anh ạ. Em đợi cho hết hạn chịu tang mẹ rồi mới dám viết thư này mời anh đi chơi Sài Gòn vài hôm.
Dù sao cũng mong anh sẽ sắp xếp ở lại đây được hôm nào hay hôm nấy, để anh ra nhà em thắp cho mẹ em nén hương rồi anh em mình đi cà phê nói chuyện cho đỡ quên nhau, anh nhé.
Nghe nói anh Thịnh mới phá được vụ án gì hay lắm hả anh, mà hai anh thì lại thân nhau lắm, cho em gửi lời hỏi thăm anh Thịnh với nhé.

Cao Minh Hiếu

Tôi đọc thư mà bàng hoàng, ra là mẹ nó mới mất, thế mà tôi không biết đấy, tôi tức mình vì lúc nó làm ma chay tôi lại không sắp xếp để vào Sài Gòn được, thậm chí còn chẳng biết gì về gia cảnh cậu ấy. Nhưng nghĩ lại, tôi cũng thấy vừa xót vừa mừng, vì nhờ vậy mà mấy năm cày cuốc, chạy đôn chạy đáo lo tiền thuốc cho mẹ cậu đã chấm dứt, giờ đây cậu đã có thể tận hưởng cuộc sống của chính mình

"Đừng nói tôi là có án nữa nhé" anh Thịnh ngồi im nhìn tôi từ nãy "tôi không đi đâu, đã đến giờ ông Thịnh này được nghỉ ngơi rồi."

"Có người mới mất thật, anh Thịnh ạ" tôi thở dài " nhưng không phải án mạng, mà là mẹ thằng Hiếu mới mất cách đây mấy tuần, nó mời tôi sang nhà thắp cho mẹ nó nén hương, nhân tiện nó cũng có gửi lời hỏi thăm anh nữa đấy."

"Gì cơ?" anh Thịnh dập điếu thuốc "mời anh đến và gửi lời hỏi thăm tôi à. Chà, cậu này cũng biết quan tâm nhỉ. Đâu, anh đưa tôi xem bức thư."

Tôi trao bức thư lại cho Thịnh, anh cầm bức thư đọc qua một lần rồi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu.

"Anh lại bị bệnh trinh thám nữa rồi." tôi lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của Thịnh "đây chỉ là bức thư bình thường thôi mà, đâu phải suy nghĩ thế nhỉ, chàng Hiếu này chúng ta đã quen biết từ lâu rồi, hồi mấy năm trước tôi vào Nam làm dự án với mẹ cậu ta thì anh cũng có đi theo mà."

"Ừ nhỉ, có lẽ thế thật" anh bỏ bức thư xuống bàn "đúng là một bức thư bình thường...cho đến khi có chuyện gì đấy xảy ra..." anh chợt nói nhỏ lại, dọng lầm bầm làm tôi nghe không rõ.

"Anh nói gì cơ?" tôi hỏi lại.

"À, chẳng có gì." Anh ngửa mặt lên nhìn tôi "Thôi, hai ta đi ăn cái đã, chiều nay dọn dẹp đồ rồi ngày mai mình thuê xe xuống nhà cậu ta sau, anh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro