#6
Sau khi đặt An Hạ xuống giường , hắn mới an tâm.
"Phong , cậu sai người lên vệ sinh cá nhân cho cô bé này , nhớ đừng làm cô nhóc ấy tổn thương"
"Dạ"
Bàn giao xong công việc hắn mới từ từ khép cánh cửa lại , trước khi đi còn ngoáy lại nhìn An Hạ .
Nhìn bộ dạng của thiếu gia như vậy , Phong khẽ cười
"Cô nhóc , em thật là tốt số . Em có biết em là người đầu tiên được thiếu gia quan tâm vậy không ! Haiz , Tản băng nghìn năm cuối cùng cũng đã tan chảy rồi"
---------- Trở lại hiện tại ---------
"An Hạ , mày chết xó ở góc nào rồi"_ giọng Nguyệt Như the thé quát
Nghe thấy tiếng kêu , cô giật mình tỉnh dậy. Giấc mơ vừa rồi là ...
"Kệ đi , bây giờ phải đi làm việc đã"_ cô nghĩ
Lấy tay cua cua mái tóc cho đỡ rối , cô vội chạy xuống.
"Dạ , chị Như gọi em ạ ?"
BỐPPPPPPP
Không biết cái tát này là cái thứ bao nhiêu rồi , cô chỉ biết rằng cảm giác đau đớn này dường như đã mất .
Cô không khóc , chỉ khẽ cười hỏi lại :
"Chị Như gọi em ạ"
"Phải , là tao gọi mày đấy , ý kiến à ?"_ Như
"Dạ không..."_ An Hạ
"Chị Như , bây giờ không phải lúc cãi nhau, cậu ấy sắp tới rồi"_ Vũ Nghi lay lay tay Nguyệt Như nói
"Mày lo dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ , lát thiếu gia mà có phàn nàn gì , hậu quả tự biết rõ"_ Nguyệt Như
"Dạ vâng , em hiểu rồi"_ An Hạ đáp
"Tốt a~ Mày cứ ngoan như vậy , chị mày thương ..."
Cứ mỗi câu , mỗi từ Nguyệt Như lại vò đầu An Hạ một cái , cho tới khi mái tóc cô xù như tổ quạ mới thôi.
"Ha ha ha , nhìn mày kìa An Hạ , ha ha , thật không khác nào quái vật , ha ha"_ Vũ Nghi ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa chỉ vào cô khinh bỉ
"Thôi , không chòng mày nữa . Vũ Nghi , chúng ta đi"
"Dạ chị Như"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro