Chương III: Thông điệp từ niềm ân hận
Cạnh bãi biển, một cô gái ngồi trên bờ cát vừa giữ chiếc váy công chúa của bản thân khỏi ướt, vừa nói với người con trai đang săn quần lội dưới biển, tay đang cầm một lọ thủy tinh:
-Thật lòng mà nói, anh siêng quá Len à... Chẳng bao giờ một việc như thế có thể khiến điều ước của anh trở thành sự thật đâu!
-Công chúa có muốn thử không?
Làm vẻ mặt kiêu ngạo, quay mặt đi, cô gái kia trả lời:
-Hứ...một việc tầm thường như thế chẳng đáng để em thử. Ý em là...
Khuôn mặt tuấn tú của chàng trai thoáng chốc buồn buồn, đột nhiên cô quay lại, nở nụ cười tinh nghịch:
-...Anh sẽ thay em làm việc đó phải không Len?
Nở nụ cười tươi, anh không trả lời, nhưng cả cô và anh đều đã biết rõ điều đó...
Cảm thấy bầu không khí quá im ắng, cô hỏi:
-Mà anh ước gì vậy?
Chợt nhìn thấy một thứ gì đó trên người cô em, anh cười tinh nghịch nói:
-Ước ngực công chúa càng ngày càng to ra
Mặt đỏ bừng như quả cà chua, cô đứng phắt dậy, lắp bắp hỏi:
-Cái...cái gì?!!
Nhìn vẻ đáng yêu của cô công chúa nhỏ, anh không chịu được phì cười nói:
-Đùa thôi...
-...Tôi ước công chúa sẽ luôn vui vẻ
Nhắm mắt lại suy nghĩ, một lúc sau cô quay sang anh, cười nhẹ rồi khẽ nói:
-Nếu anh muốn vậy thì cứ ở cạnh em đi, vì chỉ ở cạnh anh em mới có thể vui vẻ mà thôi
Mặt trời từ từ chìm xuống bãi biển, dùng những tia nắng còn sót lại của bản thân chiếu rọi lên hai con người đó, in bóng đen lên bãi cát trắng phau...
___________________________________________
Mình ai đứng bờ biển kia, chờ mong ai kia quay trở về...
Nhưng sao thật lạnh lẽo không còn người chở che?
Từng nghe thấy truyền thuyết kia, được đại dương luôn luôn vỗ về:
"Nếu ta viết điều ước của mình vào một mảnh giấy, bỏ vào chai thủy tinh rồi ném ra biển, đại dương sẽ khiến điều ước của ta trở thành hiện thực..."
Nay vẫn là bờ biển ấy, bờ cát ấy, ánh sáng nhè nhẹ của hoàng hôn ấy, tay cầm chai thủy tinh nhỏ ấy, sao lại cảm thấy, sống vỗ thật lạnh lùng quá?
Sự thật thật đau đớn nhỉ? Anh đi rồi...
Để lại mình em nơi đây, mình em đau đớn tận cùng...
Đem ước mơ ấy chôn vùi vào kí ức của chúng ta, em biết con đường này giờ chỉ mình em bước tiếp, cứ âm thầm chờ trong nước mắt...
Ngày xưa ấy, người chở che dù tim em vẫn luôn giá băng. Thời gian dần khắc dấu biết bao lỗi lầm cùng khổ đau. Người khi ấy chỉ ngồi lắng nghe và luôn cho em những ước mong, dù cho những mong ước ấy đau lòng người...
Em biết chứ, từng việc, từng việc một như hiện lên trước mắt. Từ việc giết người phụ nữ kia đến việc anh yêu cô gái mang màu tóc xanh lá đó...
_________________________________________
Bộ vest quản gia nhuốm màu máu, anh bước tới trước em, dịu dàng cất tiếng:
-Tôi xử lí xong rồi thưa công chúa.
Em không trả lời, anh trông thật sự đáng sợ lắm. Gượng cười chua xót, anh nói:
-Không sao, tôi biết là công chúa sợ, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi nhé.
Run rẩy, em nói:
-Vâng, không còn chuyện gì nữa hết. Anh...anh có thể nghỉ ngơi rồi.
Lặng người bước đi,bóng dáng anh thật cô độc. Khuất sau cánh cửa, anh khuỵu xuống, từng giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi...Nhưng anh đâu có biết, đằng sau cánh cửa kia, em nghe từng tiếng nấc một của anh, trái tim em cũng quặn đau đến tột cùng.
_________________________________________
Hôm trở về lâu đài, sau chuyến đi thăm nước láng giềng. Anh bước vào trong căn phòng hoàng gia, mắt đỏ ửng vì khóc nhưng em vẫn nén lại giọt nước mắt sắp chực trào, bình thản, ung dung cất tiếng:
-Hãy đi đi, đem tất cả đau đớn đến vương quốc màu lục chứa những cô gái có mái tóc xanh màu lá kia!!
Anh quay đi, bước chân bình thản. Nhưng em vẫn kịp thấy, ánh mắt anh dấy lên nỗi đau đớn. Anh ra khỏi căn phòng rồi. Chân em cũng mềm nhũn, ngã xuống. Từng giọt nước mắt, từng giọt nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt. Chắc anh chỉ nghĩ rằng, em ghen vì anh chàng hoàng tử tuấn tú đó không yêu em mà yêu cô gái đó. Nhưng anh biết không? Em cũng ghen vì cô ta đã cướp đi tình yêu thương của anh, mà từ trước tới giờ, nó chỉ duy nhất dành cho em!! Xin lỗi anh, Len, vì đã ích kỉ đến như vậy...
___________________________________________
Đã sắp tới giờ anh bị xử tử, em chạy thật nhanh, chen chúc giữa đám đông dân chúng, rồi cuối cùng cũng đã tới trước mặt anh. Em lau đi giọt nước vừa rơi trên khóe mắt. Rồi ngẩng mặt lên nhìn anh, nở nụ cười cuối cùng với anh, anh dịu dàng cười thật tười lại.
-Ara, tới giờ uống trà chiều rồi.
Xoẹt
"Em hoàn thành lời hứa rồi, đúng không Len?"
Tách...tách, từng giọt nước mắt thi nhau rơi ướt đẫm trên khuôn mặt.
-Xin lỗi anh, Len...
___________________________________________
Chỉ đến giây phút này cùng giọt nước mắt nơi bờ mi, em mong đại dương kia lắng nghe. Bao tâm tư em giấu đi nên bây giờ chìm trong tiếc nuối. Em chỉ cần một lần được anh tha thứ...
-Người đem đến điều ước cho ta đã không còn nữa rồi. Vì vậy...Xin ngươi hãy biến điều ước của ta thành sự thật!
Thầm ước nguyện, tay lưa luyến cầm chai thủy tinh lần cuối, cô nhanh chóng ném nó ra thật xa ngoài biển.
Đứng trong làn nước mát, em giữ chặt chiếc áo khoác mỏng. Mỉm cười, tận hưởng sự mát lạnh dịu nhẹ của biển. Nhìn về chai thủy tinh nhỏ đang lênh đênh trên mặt biển.
"Tách...tách..."
Giọt lệ thoát khỏi sự kiềm chế, rơi xuống mặt nước tĩnh lặng. Chân mềm nhũn, người vô thức ngã xuống. Sự yếu đuối trong giây phút vùng dậy, phá vỡ vỏ bọc kiêu ngạo mà cô tạo nên.
-Len à, em không thể chịu nổi nữa rồi. Em không thể...
Nói rồi cô khóc nứt nở, bao kiêu ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn của một nữ vương độc ác bị gạt qua một bên. Chỉ còn một cô gái yếu đuối, bình thường như bao cô gái tuổi 14 khác.
Trôi dần đi giọt nước mắt với trái tim đang đau rất nhiều. Em đau vì em biết những nổi lầm mà mình đã gieo. Nhưng chỉ như thế chẳng thể mang anh về đây. Chỉ còn em và chai thủy tinh xanh nguyệt cầu.
Xin thời gian hãy ngừng trôi để thấy đôi ta tung tăng hát cười. Tuổi thơ từng khôn lớn không chút hận thù và nhỏ nhen. Để rồi ngày mai tới chúng ta sẽ được hồi sinh, vẫn là một cặp sinh đôi mang mái tóc vàng ngày ấy...
-Khóc lóc như vậy chẳng ra dáng công chúa gì hết...
Giọng nói quen thuộc vang lên, thật dịu dàng, ôn nhu vang lên sau lưng. Hơi ấm dịu dàng làm cô ngừng khóc, đứng lên rồi quay phắt lại. Không có ai. Mỉm cười thật tươi, em biết đó là anh.
"Cảm ơn anh, Len..."
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
-Mình ơi, là một cặp sinh đôi một trai một gái rất đáng yêu đó.
Một người đàn ông chạy tới cạnh giường bệnh vợ mình nói, giọng nói không kiềm nổi sự hạnh phúc. Tay đẩy một hai chiếc nôi nhỏ, bên trong là hai em bé mang mái tóc vàng, một trai một gái đang ngủ say trông rất đáng yêu.
Người vợ cũng hạnh phúc không kém, mặc dù vừa mới sinh xong, rất yếu ớt. Cô nhẹ nhàng nhìn hai hài nhi nhỏ, rồi cất giọng nói dịu dàng, âu yếm:
-Chúng ta hãy đặt tên cho con gái là Rin, còn con trai là Len đi.
Người đàn ông gật đầu ngay, vui vẻ cười thật tươi. Gia đình nhỏ vừa có được hai tiểu thiên thần cười khúc khích vang cả căn phòng.
----------------------------------------------------------END-----------------------------------------------------
Xin lỗi m.n vì gần nữa tháng rồi mới ra chương mới>"< Gia đình mình vừa đi du lịch mà mình lại không được đem theo loptopTT^TT Chân thành xin lỗi m.n lần nữa. Chương sau là chương cuối rồi, khoảng tuần sau mình sẽ ra. Lần đầu mình viết không tránh khỏi thiếu sót, mong m.n ủng hộ tác phẩm đầu tay nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro