Chương II: Bề tôi của Ác Ma
14 năm trước:
"Reng .... reng ... reng ..."
"Oa ... hay ..."
Tiếng chuông giáo đường ngân vang, mang thời khắc hạ sinh của một cặp sinh đôi mang mái tóc màu vàng kim hoàng gia-công chúa và hoàng tử của vương quốc Haku Hana. Cô công chúa mang tên Kagamine Rin, còn cậu hoàng tử mang tên Kagamine Len.
5 năm sau:
Trên một ngọn đồi nọ...
Một cô bé đang ngồi cặm cụi làm chiếc vòng hoa nhỏ, mồ hôi chảy nhệ nhại thấm ướt bộ váy công chúa xinh xắn.
-Aaaaaaa...Em làm xong cái vòng rồi nè!
Khẽ vuốt đi mồ hôi trên trán, cô bé nở nụ cười tươi, la lớn. Nhìn em gái mãn nguyện như vậy, cậu nhóc cũng vui lây, khẽ cười, nói:
-Waaa, em làm đẹp qu...
Chưa nói hết câu, một đám người từ đâu đi tới, tách rin và len ra rồi bế hai người đi, mặc cho sự giãy giục của cô và tiếng la hét của len:
-Các người là ai vậy thả tôi ra oa...oa... Tôi muốn đi với anh Len, thả ra... Anh Len cứu em..
-Thả chúng tôi ra, thả ra... Rinnnnn...
-Xin lỗi công chúa, hoàng tử, chúng tôi bắt buộc phải làm vậy.
Nói xong, bọn họ đánh thuốc mê lên hai người, bỏ lên hai chiếc xe ngựa khác nhau rồi rời đi.
Vì nữ vương và hoàng đế của vương quốc, đồng thời là cha mẹ của hai người đã chia tay vì hoàng đế đã bị quyến rũ bởi một người phụ nữ giàu có trong vương quốc nên họ đã phân chia rằng: Rin sẽ theo mẹ ở lại lâu đài để kế thừa ngôi vị. Len sẽ theo cha để về một thành phố khác sinh sống trong một gia đình hoàng tộc của vương quốc. Vì thế nên những người vừa nãy đã tách hai người ra và bắt đi. Trái ngang đã hình thành nỗi đau, vẫn mệnh đôi song sinh chia hai lối đi...
"Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa sao?"
9 năm sau:
-Thưa nữ vương, người chiến thắng cuộc thi tìm quản gia ưu tú nhất đến rồi ạ.
Tên quan sai cung kính bước tới nói nhưng chỉ nhận được sự don't care, tay mân mê tách trà hồng vàng rồi cất lên câu trả lời ngắn gọn:
-Cho vào.
-Vâng.
Trả lời nhanh gọn, tên quan sai luống cuống ra ngoài rồi một lúc sau, đem vào một chàng trai tuấn tú với mái tóc vàng kim:
-Xin chào, tôi tên là Kagamine Len, hân hạnh được phục vụ nữ vương.
"choang"
Tách trà sứ rơi xuống, vỡ tan, tạo thành hình đóa hoa hồng tuyệt đẹp.
-Anh đã ở đâu, đã làm gì, sao bây giờ mới tới gặp em vậy chứ...híc...híc...
Ôm anh thật chặt, cô khóc nứt nở, thỏa nỗi nhớ của bản thân về anh. Hơi ngạc nhiên vì phản ứng của cô em gái sinh đôi nhiều năm thất lạc, anh cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái nhỏ:
-Anh đã về rồi đây.
Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để hàn gắn lại vết thương suốt 9 năm không lành của một cặp sinh đôi đau đớn...
*Lời của Len*
Vài tháng sau:
Xa hoa với bao buổi tiệc hoàng gia, chẳng mấy chốc ngân quỹ tích cóp bao năm của lâu đài đã chẳng còn chi. Triều đình họp gấp, trên mặt ai cũng lo lắng. Còn em? Em vẫn vô tư, vô lo hỏi:
-Sao các ngươi lại phải lo lắng đến vậy cơ chứ?
Tên quan tề tướng bước tới trước em, lắp bắp nói:
-Thưa nữ vương, giờ kinh quỹ của vương quốc đã...đã hết rồi ạ
-Nếu hết thì cứ bóc lột từ đám dân đen là được, kẻ nào dám phản kháng thì cứ giết đi. Dù sao đám dân đen cũng chỉ là một đám cỏ dại mà thôi. Không có giá trị!
"Lời nói tàn nhẫn như vậy vẫn có thể nhẹ nhàng cất lên. Suốt 9 năm qua, điều gì đã khiến em thay đổi đến như vậy?"
Và cũng vì câu nói ấy của em, bàn tay anh đã phải nhuốm máu bao nhiêu người...
Bộ vest quản gia nhuốm màu máu, tôi bước tới trước em, cố gắng xóa đi cảnh tượng kinh hãi vừa xảy ra:
-Anh xử lí xong rồi.
Em không trả lời, tôi biết mà, sự kinh tởm của tôi làm em sợ rồi. Cố cầm lấy sự đau đớn, tôi nở nụ cười tươi, nói:
-Không sao, anh biết là em sợ, nếu không còn chuyện gì thì anh đi nhé.
Run rẩy, em nói:
-Vâng, không còn chuyện gì nữa hết. Anh...anh có thể nghỉ ngơi rồi.
Lặng người bước đi, tôi cố gắng cầm nước mắt. Khuất sau cánh cửa, đau đớn được giải bày, chân khuỵu xuống, từng giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi...
Một lần đến thăm vương quốc láng giềng:
Đang đi, bỗng tôi và một cô gái va vào nha:
-A, xin lỗi, anh có sao không?
Khẽ ngẩn mặt lên, hai đôi mắt chạm nhau, lúng túng, tôi trả lời:
-À, tôi không sao cả, cô có sao không?
Nở nụ cười tươi, nàng trả lời:
-Tôi không sao. Vậy thì tôi đi nhé, tạm biệt.
"Thịch"
-À...vậy tạm biệt nhé.
Thấy bóng dáng lướt qua dịu dàng tóc mai xanh xanh màu lá cây. Tiếng nói ấm áp chứa chan trong nụ cười dịu dàng thật xinh xắn. Trái tim khẽ xuyến xao làm tôi yêu nàng trong giây phút này...
Hôm trở về lâu đài, trong căn phòng của em, mọi thứ đều bị đập nát. Còn em lại trông bình thản, cất tiếng nói dịu êm:
-Hãy đi đi, đem tất cả đau đớn đến vương quốc màu lục chứa những cô gái có mái tóc xanh màu lá kia!!
Rời khỏi căn phòng ấy, đóng cánh cửa lại, tiếng nấc cùng tiếng khóc vang lên khe khẽ. Tim như vỡ vụn, xót xa...đau đớn...
Từ ngày hôm ấy, tôi cùng quân lính gieo rắc đau đớn khắp vương quốc xinh đẹp kia. Và tôi cũng đã giết chết người con gái mà bản thân yêu nhất. Đến lúc sắp nhắm lại đôi mắt trong veo xinh đẹp kia, em vẫn mỉm cười. Tới lúc chết mà em vẫn có thể lương thiện tới mức đó sao?
Trên ngọn đồi năm nào:
-Món ăn xế chiều nay là món bánh Burioch mà em luôn rất thích.
Em khẽ cười dịu dàng thật dễ thương, mãi luôn ngây thơ hồn nhiên. Lòng tràn ngập hạnh phúc, chỉ cần thấy được nụ cười này của em, có thành ác quỷ tôi cũng sẵn lòng!
_________________________
-Vì đất nước này, chúng ta phải chiến đấu!!!
Người phụ nữ mang màu đỏ thẩm ấy ở bên ngoài lâu đài hô to câu nói, màu đỏ kia trông thật quen mắt. Phải rồi, cô ta là em của người phụ nữ đó, người phụ nữ đã bị chính anh giết khi ấy. Đứng bên cạnh là một chàng trai khôi ngô, mang màu xanh của biển. Và phải rồi nhỉ, anh ta là người yêu của cô gái mang màu xanh lá dịu dàng ấy. Họ đến đây để trả thù!!
"Đã đến lúc chúng ta phải trả giá rồi nhỉ?"
________________________
2 tháng sau:
Quân lính trong lâu đài đã trong thể chiến đấu được nữa, nghĩa quân đã chiến thắng. Tới lúc rồi...
-Rin, em hãy mang bộ đồ này của anh đi.
-Sao... sao anh mặc đồ của em vậy?
-Anh sẽ đóng giả em. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
-Nhưng...
Em do dự nói, nhưng tôi nhanh chóng cắt lời:
-Không nhưng gì cả. Kể từ giây phút này, anh sẽ là Kagamine Rin, nữ vương của vương quốc. Em, là Kagamine Len, một người hầu vô tội.
Hít một hơi dài, tôi lắng giọng lại, cố gắng nở nụ cười bình thản:
-Đừng lo lắng, chúng ta là một cặp sinh đôi mà phải không? Rồi sự thật sẽ khó khăn để nhận ra...
Và, sau này, khi anh đi rồi, hứa với anh, em nhất định, nhất định phải luôn cười lên nhé, được không?
Em khóc nứt nở, cố gắng mở miệng, nói một cách khó khăn:
-Em... em...hức...hứa.
Mãn nguyện, tôi đẩy em vào phòng. Rồi tự mình bước tới cạnh cửa sổ, nhìn lại khu vườn hoa hồng vàng lần cuối. Khi người dân xung quanh bao vây, tôi cố gắng nhẹ nhàng cất tiếng cho thật giống em:
-Dừng tay, lũ phạm thượng!!
___________________________
Em là nữ vương kiêu kì, tôi là người hầu gần bên em. Số phận thật trớ trêu nhỉ?- Chúng ta là một cặp sinh đôi. Em độc ác tàn nhẫn, là con của ác quỷ. Tôi là người hầu gần bên em, người luôn trả lời những ước mong, và cũng là người chung dòng máu ác quỷ kia của em. Vì vậy, chính người mang dòng máu này, sẽ trả giá cho những tội ác đó...
___________________________
3 giờ chiều:
Tôi bị đưa ra xử tử. Khi cái chết cận kề, tôi thấy bóng người nhỏ nhắn có mái tóc vàng ấy chạy tới. Lâu thật nhanh giọt nước mắt còn đọng trên mắt, người con gái ấy nở nụ cười thật tươi.
"Reng ... reng ... reng ..."
Cảm ơn em, vì đã giữ lời hứa ấy...
Mãn nguyện, tôi cười lại, khẽ cất tiếng:
-Ara, tới giờ uống trà chiều rồi.
Xoẹt
Tách...tách...từng giọt nước nước mắt thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy:
-Xin lỗi anh, Len...
----------------------------------------------END-----------------------------------------------
Còn 2 chương nữa, m.n ráng đọc nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro