Chap 4
Ngoài phòng, ông trời bắt đầu nhô lên khỏi vị trí cũ của mình, để thắp sáng cho mọi người. Những tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, những ánh nắng của ngày mới. Những tia nắng bắt đầu len lỏi qua những kẻ lá còn đọng sương và xen qua cửa chíu thẳng vào phòng của cô.
Cả căn phòng như được nhuộm một màu mới, màu vàng tươi tắn của ngày mới. Trong căn phòng rộng này, trên chiếc giường trắng tinh có một cô gái đang ngủ và tay cô vẫn cứ đặt lên bụng của mình như thể sợ đứa bé sẽ biến, đi bất cứ lúc nào. Chuyện đêm qua đã khiến cô rất sợ hãi.
Cốc cốc
Cô không thể nào thức nổi chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa nên cũng không thèm ra mở cửa mà tùy ý phun ra vài tiếng.
-" Vào đi ".Lúc này mắt coi cũng mở ra được nhưng vì ánh nắng quá chói nên mắt cô lại híp lại .
-" Tiểu thư mời cô xuống ăn sáng ".
-" Chị ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra ngay ".
Cô cũng bắt đầu bước xuống giường đi đến phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Ra khỏi phòng ngủ, nhìn lại căn nhà này cũng, thật rất lớn đi như dinh Tổng thống vậy.
Hắn thật sự rất giàu sao?
Đến cả cái sảnh chính thôi cũng đã lớn lắm rồi, còn phải nói đến cái ghế sô pha kia nó cũng thật lớn hơn bình thường nha.
Đang đứng nhìn xung quanh thì lại có người vỗ vào bả vai cô.
-" Tiểu thư mời cô vào ăn sáng". Lý Gia Dương cũng không biết từ khi nào đã đứng phía sau của cô.
-" À... ".
Cô bước vào bàn ăn, lựa chỗ ngồi nào thật xa hắn sau đó yên vị ngồi xuống đó. Lại nhìn đến hắn, hắn cứ vậy mà ăn. Không thèm nhìn đến cô.
Một câu xin lỗi cũng không có, hắn không thấy mình có lỗi hay sao. Đây rốt cuộc là con người gì vậy.
Chào buổi sáng cũng không, cô đang sống với người máy sao?
Đồ ăn trên bàn cũng không phải bình thường, lại còn rất nhiều. Cũng không cần phung phí đến vậy chứ.
Đang ăn thì thấy có tiếng động nên cô cũng nhìn lên, hắn ăn xong rồi sao.
-" Anh trả lại túi sách cho tôi ".
-" Túi sách ? ".
-" Phải, túi sách đó chứa rất nhiều đồ của tôi với lại tôi cần phải đi học nên rất cần chúng ".
-" Nên tôi tha thiết yêu cầu ác... à không là thiếu gia như anh trả lại túi sách cho tôi ".
-" Tôi không trả thì như thế nào ". Hắn nhướng đôi mắt anh đào của mình lên nhìn cô, khiến cô phải đơ ra vài giây.
Hắn đẹp đến mức khiến cô động lòng như vậy sao?
Không thể nào...
-" Anh nên biết, đó là thứ thuộc về tôi nên anh không có quyền giữ chúng cho riêng mình ". Trước giờ cô không bao giờ biết sợ ai cả và hắn cũng là không là ngoại lệ.
-" Thật vậy sao, tôi thật sự chưa biết đó. Nhưng mà sao đây, tôi thật sự rất thích cái túi sách đó của cô. Nên ... e rằng tôi không thể trả nó cho cô rồi ".
-" Anh... ". Hắn ta đến chuyện cô đi đâu làm gì chẳng lẻ cũng muốn quản sao.
-" Nhưng tôi có một điều kiện, nếu cô thực hiện được thì cái túi sách đó. Tôi trả cô ". Hắn nhìn cô đầy vẻ thú vị như thể cô có gì cho hắn tham quan vậy.
-" Điều kiện. Điều kiện gì ? ".Hắn, ta lại muốn giở trò gì nữa đây.
-" Tối nay vào phòng tôi ".
Hắn không nhanh không chậm bước đến bên cô, khom lưng xuống cô muốn tránh sang một bên để không đụng hắn nhưng lại bị bàn tay của hắn đặt ở eo của cô ghì chặt, không cách nào thoát được. Hắn cuối xuống sát bên gáy của cô nhã ra vài chữ.
-" Thế nào, điều kiện này... không khó phải không ". Nói xong cũng không thèm nhìn đến sắc mặt của cô mà toan bước đi ra ngoài.
Cô vẫn chưa trả lời hắn, hắn lại không chờ nghe câu trả lời.
Hắn không xem cô ra gì sao, đến câu trả lời cũng không.
Nhưng ...
Tối nay...
Vào phòng hắn ...
Để làm gì ? ...
Chẳng lẻ hắn muốn cùng cô ...
Không thể nào đâu, hắn có cả đống đàn bà. Chỉ cần một cái gật đầu thôi thì lúc nào cũng có người nằm trên giường đợi hắn.
Với lại cô là đang có thai, đang có thai con hắn đó. Sao hắn lại muốn chứ...
Cô nghĩ hơi nhiều rồi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi căn nhà đó. Nhìn theo ven đường khung cảnh cũng thật đẹp đi.
Có cả một bờ biển trong xanh đến vậy còn bãi cát nữa, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ mà vô cùng sống động.
Mở cửa sổ ra, gió biển thổi vào tóc cô thật sảng khoái, những lọn tóc nhỏ bay phấp phới trong gió, cô bây giờ nhìn giống như thiên thần vậy. Bây giờ thật thoải mái. Không giống như trong căn nhà kia. Thật ngột ngạt.
Căn nhà này cũng xa thành phố quá đi, chạy lâu như vậy mà cũng chỉ thấy có một căn nhà nhỏ ven đường.
Trong thành phố hôm nay không quá đông cũng không quá ít, mọi người vẫn cứ tất bật với công việc của mình. Trong thời buổi này nếu cứ đứng dậm chân tại chỗ thì đến đất cũng không có mà ăn.
Nhưng cô bây giờ có được gọi là hưởng thụ không vậy. Bất giác cô nở nụ cười nửa miệng.
Là cô đang tự chế giễu mình hay là tự chế giễu cuộc đời này đã khiến cô thành ra như vậy.
Mà thôi đi, sống ở đời đâu ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao. Nên điều bây giờ cần làm là nên cứ sống tốt cho hôm nay đi, chuyện của ngày mai thì để mai tính.
-" À anh.... ". Cô đột nhiên dừng lại vì cô không biết tên của tài xế.
-" Tôi họ Chu ". Anh ta mỉm cười nhìn cô.
Chuyện gì đây, anh ta cười sao ? Cô thật sự không tin vào mắt mình nữa rồi. Người nhà đó cũng biết cười.
Từ qua tới giờ cô không thấy ai trong căn nhà đí cười cả, đây có
lẽ là nụ cười đầu tiên cô được nhìn thấy khi ở trong căn nhà đó.
-" Anh có thể chạy nhanh một chút được không, tôi sợ trễ giờ ". Cô cũng cười lại coi như là lời chào.
Anh ta chỉ gật đầu sau đó lại tập trung lái xe, chiếc xe bắt đầu cũng nhanh hơn lúc nãy.
Ngôi trường dần dần được hiện ra trước mắt cô, anh ta đậu một chỗ vừa phải để cho cô vào trường. Sau đó còn bồi thêm một câu.
-" Tôi sẽ đến đón đúng giờ ".
Y Thần bắt đầu sải bước đi vào lớp học. Trong lớp đã có Nhã Kì ngồi sẵn ở bàn chờ cô.
May thật, Nhã Kì không thấy cô được đưa đi học bằng xe hơi nếu không chuyện cô có thai sẽ bị lộ mất.
-" Sao hôm qua lại không đi học, tớ gọi cậu cũng không bắt máy ". Nhã Kì tỏ vẻ hờn dõi nhìn cô.
-" Hôm qua tớ mệt nên không đi học với lại cái điện thoại hết pin. Tớ xin lỗi ".
-" Mà hôm qua có chuyện gì sao ? ". Cô tò mò nhìn Nhã Kì.
-" Cũng không quan trọng lắm, nhưng mà hôm qua thầy hiệu trưởng có đến lớp hỏi thăm cậu đó ".
Hỏi thăm cô ?
Hiệu trưởng được coi là người nghiêm khắc nhất trường mà lại đến lớp để hỏi thăm cô. Nhưng hôm qua cô là không xin phép mà nghỉ học.
Làm sao có thể ?
Hay là hắn (VHM) đã đến tìm hiệu trưởng của cô. Hắn quan tâm cô đến vậy sao.
Hắn, một thân cứng ngắt không có chút tình cảm nào. Đến một nụ cười đàng hoàng cũng không thèm cười với cô một cái, như vậy thì sao lại đến tìm hiệu trưởng chứ.
Là cô suy nghĩ quá nhiều hay là do linh cảm của cô mách bảo như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro