Chap 18
Thời gian cũng trôi qua thật mau mới đấy mà đã đến Giáng sinh, bụng thì càng ngày càng to việc đi lại ắt phải khó khăn hơn người thường.
Trước đêm Giáng sinh cô đã định làm một chiếc bánh kem để tặng cho Vương Hiểu Minh. Dù sao thì trong thời gian này hắn rất đối tốt với mẹ con cô.
Sáng vừa mở mắt rầ cô đã chuẩn bị quần áo để đến siêu thị mua nguyên liệu, và cũng vì nơi đây xa nội ô thành phố nên phải thức từ sớm để chuẩn bị. Cũng may là Vương Hiểu Minh không biết có chuyện gì nên đã đi sớm hơn cô, bí mật này vẫn chưa bị bại lộ.
Thời tiết ngày càng lạnh hơn khi ra đường cũng như cục bông tròn xoe được bao bọc bởi áo khoác lông đắt giá. Đi bên cạnh là chị Tam, vì chị ấy không an tâm để cô đi một mình nên một mình đi theo giúp đỡ. Có chị ấy cũng tốt hơn rất nhiều, bao nhiêu đồ chị ấy đều cầm tất không để phụ nữ mang bầu mang đồ nặng.
-" Chị Tam hay chị đưa tôi xách phụ đi có được không ". Để chị ấy cứ làm như vậy thật sự cô rất ngại.
-" Không cần cô cứ đi đi, chuyện này cứ để tôi làm, không cần bận tâm huống hồ gì cô đang mang bầu mà ".
Đang đi đến quầy bột kem thì cô lại trông thấy người quen nên liền nhanh chân kéo chị Tam lại một góc để né tránh. Trong lòng phập phồng lo sợ đến nỗi có thể nghe rõ tiếng tim đập luôn rồi.
-" Đang trong kì mang thai cô không nên đi nhanh như vậy sẽ động đến thai nhi ". Chị Tam có vẻ không vui, đôi lông mày nhíu lại chặt hơn.
-" Xin lỗi chị Tam, lúc nãy tôi gặp phải người quen nên mới ...". Cô khó xử quay mặt đi chỗ khác.
-" Sinh con cho Vương thiếu quả là một chuyện khó với cô rồi ". Chị Tam nhìn Y Thần cười trừ.
-" Sao lại xem là chuyện khó đây cũng là con của tôi mà ".
Cô nên chọn loại nào đây, đúng vô số loại đến nhìn cũng hoa mắt lên. Vương Hiểu Minh tính tình khó đoán hơn người, khẩu vị ăn uống cũng đặt biệt hơn ngày ngày ăn toàn cao lương mĩ vị lại rất ít khi ăn đồ ngọt, làm bánh cho hắn đúng là còn khó hơn lên trời.
-" Từ khi cô ở trong nhà thì thiếu gia ăn cơm ở nhà cũng nhiều hơn".
Nghe vậy cô liền quay phắt lại như thể muốn đính chính lại lần nữa.
-" Thật sao ? ".
-" Tôi trước giờ có gạt tiểu thư bao giờ ".
Sau khi nghe điều đó, cô cả buổi sáng làm bánh kem đều vui vẻ, lúc nào cũng tủm tỉm cười một mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bánh kem thì thật sự sẽ cảm thấy rất ngon rất béo nhưng khi làm lại khó khăn hơn nhiều, đúng là vô thưởng vô phạt.
Y Thần làm từ sáng đến giờ vẫn chưa được cái nào ưng ý, nếu không phải ngọt quá thì chính là làm lỡ tay khiến bánh bị cháy. Hay có phải cô đã làm sai cách rồi không, tại sao đến giờ vẫn chưa được cái nào.
-" Tiểu thư cô mau ăn cơm trưa đi ". Chị Tam vừa dọn từng món lên bàn vừa nhắc nhở.
-" Không đợi Vương Hiểu Minh sao ".
-" Thư kí Lý vừa gọi đến nói là thiếu gia có việc bận nên phải ở công ty ".
Như vậy cũng tốt cô sẽ có nhiều thời gian để làm bánh hơn. Thời gian có nhiều người nghĩ sẽ trôi qua lâu còn có nhiều người sẽ cảm thấy sao lại nhanh đến vậy đúng là không chờ một ai.
Nhìn thành quả trên bàn cô cười đến tít cả mắt. Cuối cùng thì cũng có một cái ra hồn, không đến nỗi tệ.
Cả ngôi nhà đang chìm ngập trong không khí giáng sinh. Y Thần ngồi vui vẻ ở phòng khách để chờ Vương Hiểu Minh về nhà. Cứ nghĩ đến cảnh tượng hắn vui vẻ nhận lấy chiếc bánh kem còn luôn miệng khen rằng nó vô cùng ngon. Chỉ nghĩ đến thôi thì trong lòng Y Thần đã hạnh phúc vạn lần rồi.
Nhưng đã trễ vậy rồi mà hắn còn chưa về nữa. Có khi nào hắn đêm nay sẽ ở lại công ty hay không ?
Chắc có lẽ cô phải đem bánh đến cho hắn rồi, nếu qua ngày hôm nay thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa, chỉ là một chiếc bánh vô nghĩa.
Ngoài đường đặc biệt đông đúc, người xe tấp nập chen chúc lẫn nhau. Nhưng hình ảnh đẹp nhất là cây thông nô-en được đặt giữa trung tâm thành phố. Rất sáng, rất to.
Chỉ nhìn qua cửa xe thì cô cũng biết được họ vui đến cỡ nào. Nhất là những cặp tình nhân, tay trong tay hạnh phúc. Đúng thật là ngưỡng mộ bọn họ, một cuộc sống tiêu diêu tự tại chỉ có ta với người. Ngày ngày đều trải qua cuộc sống như tiên, cùng nhau trải qua niềm vui vạn người mơ ước.
Phải chăng đó là định mệnh, gặp được nhau là định mệnh. Sống với nhau cũng là một định mệnh. Nếu cô và Vương Hiểu Minh cũng có định mệnh thì chắc là một định mệnh sai lầm.
Chiếc taxi dừng lại trước một tòa cao ốc to lớn. Ngay trung tâm thành phố nên có phần xa hoa hơn những tòa nhà khác. Tòa nhà cao ngất ngưỡng khiến cô nhìn mãi vẫn chưa thấy nóc.
Bên trong mặc dù đèn sáng nhưng lại không có lấy một bóng người. Chắc có lẽ nhân viên đã về để đi chơi Giáng sinh hết rồi. Nhân viên cũng đã về nhà vậy mà chủ tịch như hắn lại chuyên tâm làm việc như vậy để cho ai xem chứ.
Y Thần bước vào thang máy nhưng lại bâng khuâng không biết nên lên tầng số mấy, thôi thì hên xui vậy. Cứ chọn tầng cao nhất đu, cô không tin mình có thể đón sai.
Cửa thang máy vừa mới mở ra, thì ngay trước mắt cô là một cánh cổng to lớn. Có thể là phòng của Vương Hiểu Minh.
Y Thần cũng không lo lắng là mấy, cứ thế mở cửa đi vào. Vì tiếng động lớn nên đã là cho Vương Hiểu Minh chú ý ngước mắt lên nhìn. Thấy vậy cô liền cười tươi một cái, sau đó đi đến bàn đặt bánh xuống.
-" Giáng sinh vui vẻ ".
-" Trễ như vậy còn đến đây làm gì ". Vương Hiểu Minh cũng không có ý định dọn dẹp sổ sách, cơ hồ là muốn làm đến hết sức mới thôi.
-" Bởi vì Giáng sinh nên làm bánh kem tặng anh ". Y Thần từ trước đến nay chưa từng tặng quà cho bất kì nam nhân nào, bất quá hắn là người đầu tiên.
Nghe Y Thần nói vậy hắn liền nhìn sang bánh kem sau đó lại ngẩng đầu lên.
-" Cô tự làm sao ".
-" Ừm ".
-" Đã nói là cô không được vào bếp tại sao vẫn cứ vào vậy hả ". Vương Hiểu Minh liền không an tâm nên bắt lấy tay cô xem xét. Nhỡ để như lần trước thì hắn phải làm sao đây.
-" Tôi không sao cả, anh ăn bánh đi ". Cô vội rụt ray mình lại, kéo chiếc bánh đến gần hắn hơn.
Nếu Y Thần đã bỏ công như vậy thì hắn cũng phải nhòm ngó một tí rồi. Mở hộp bánh ra điều đầu tiên hắn cảm nhận được đó là chiếc bánh vô cùng đáng yêu, nhưng sao lại là màu hồng.
-" Có phải cô thấy tôi không nam tính nên mới làm màu hồng hay không ".
Vương Hiểu Minh liền bước ra khỏi bàn đi gần về phía cô hơn.
-" Không có, bất quá trong lòng tôi anh rất nam tính ". Cô chỉ là thấy nó đáng yêu nên mới để vào ai ngờ anh ta lại quan tâm đến vậy.
-" Nam tính đến cỡ nào ?". Vương Hiểu Minh rất từ tốn vòng qua eo cô, siết chặt lại gần mình hơn.
-" Ai, anh đừng ôm chặt như vậy. Khó thở quá đi ".
-" Trả lời tôi ".
-" Um ....". Tình thế này phải trả lời thế nào mới thỏa đáng đây.
-" Mau nói ".
-" Rất nam tính ". Cô nhắm tịt mắt lại không dám nhìn hắn. Vốn dĩ là đến đem bánh tại sao lại thành thế này.
Hắn nghe thế vui mừng đến mức trong lòng đã mở hội luôn rồi. Liền lấy một miếng bánh kem cho vào miệng rồi cúi xuống chạm vào môi Y Thần.
Cảm nhận được môi hắn chạm vào chưa kịp đẩy ra thì đã có vị bánh truyền thẳng lên mũi. Vô cùng ngọt ngào vô cùng ấm áp.
Môi lưỡi dây dưa không dứt đến tận vài phút sau hắn mới chịu buông ra. Nhưng vẫn còn lưu luyến liếm quanh môi của Y Thần.
Hoàn cảnh như thế này tiếp theo cô phải làm sao đây, cứ vui vẻ ăn bánh với hắn hay là chạy thẳng về nhà đây. Lúc nào cũng như vậy cứ hôn xong là mặt cứ đỏ như quả cà chín, không thể nào thích ứng được.
-" May lại đây, cô không buồn ngủ sao ". Vương Hiểu Minh ngồi xuống chiếc ghế sô pha to được đặt ngay giữa phòng.
Còn Y Thần cứ nhìn mãi cũng không biết có nên hay không. Lại nghĩ đến chiếc bánh kem.
-" Anh không ăn bánh sao ".
-" Không phải lúc nãy đã ăn rồi sao, hay cô lại muốn ăn nữa ".
-" Tôi tôi no rồi ". Ăn bánh kem, đúng là cái cớ mà.
-" Vậy mau lại đây ".
Y Thần khó nhọc lê từng bước đến sô pha, cũng không biết hắn muốn làm gì. Thuận theo tay của Vương Hiểu Minh, cô nằm trên tay của hắn. Thức ra kiểu nằm sẽ khiến cánh tay đau nhức. Nên cô mới ngẩng đầu lên thì lại hắn kéo xuống.
-" Cô đang có thai, mà cứ thích ngủ trễ thế hả ".
-" Không phải tôi chỉ sợ cánh tay anh không chịu nổi nên định qua bên kia ngủ ". Cô xoay người lại nhìn hắn, bất ngờ môi lại chạm vào má hắn khiến cô trừng mắt sau đó nhích người ra một chút. Nhưng vì sô pha có hạn nên xem tí nữa là cô rớt xuống rồi cũng may hắn nhanh tay bắt lại.
-" Mau nằm im ngủ đi ".
-" Được rồi ". Cô bắt đầu nhắm mắt lại, nhưng lại vô tình cảm nhận được vật giữa hai chân hắn đang to lên, thế nên cô liền nằm im không dám cử động.
Hình như hắn rất khó chịu nên không yên, cứ nhúc nhích người. Làm cô cũng hồi hợp theo, bất ngờ hắn phủ môi mình lên môi cô. Tay cũng thuận tiện mà cởi hết quần áo cô ra. Cô còn tưởng hắn sẽ kìm chế được ai ngờ nhanh như vậy đã chịu không nổi.
-" Đến giờ vận động rồi ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro