Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Người lớn

Cậu nhóc đó trông giống hệt chú cún con đi lạc.

Áo phông trắng, quần bò xắn gấu, giày thể thao. Tóc đen nhánh dài chấm mắt, áng chừng cả tháng chưa cắt. Da ngăm khỏe mạnh, sáng bóng, dường như chưa từng qua dưỡng trắng hay chăm sóc. Đôi mắt to sáng lên vẻ hiếu kì.

Về phần tôi, mùa hè ấy là quãng thời gian vật lộn với cơn khủng hoảng gần như tệ nhất trong đời.

Bước vào kì nghỉ hè năm tư đại học, tôi vẫn chưa rục rịch đi tìm việc, trong khi bạn bè cùng khóa đã có trong tay thư mời nhận việc của mấy doanh nghiệp. Nhà ở nội thành, cũng không thiếu tiền sinh hoạt, nhưng hằng ngày tôi đều đi làm thêm, tuy chẳng hăng hái gì cho cam. Trong tâm thế chống đối cái gì đó, tôi cố ý sống với thái độ lừng khừng từ ngày này qua tháng khác. Hỏi "cái gì đó" là gì thì có thể kể tới "phụ huynh", "xã hội", "không khí", "nghĩa vụ"... Tôi biết đây chỉ là tâm lý nổi loạn thời trẻ trâu, nhưng không bói ra nổi hứng tìm việc nghiêm túc, bèn tự nhủ vẫn còn sớm. Còn sớm. Tôi chưa chuẩn bị xong. Tôi chưa muốn khuất phục bất kì điều gì...

Tóm lại, tôi không muốn lớn nên mới làm mình làm mẩy. Tự tôi cũng thấy mình thật ấu trĩ. Thế rồi thiếu niên nọ xuất hiện trong quãng đời lông bông không mục đích ấy của tôi. Ngây thơ, không phòng bị, rung cảm quá mức với từng câu nói, từng sự việc, từng quang cảnh...

Như thể đột nhiên phải lãnh trách nhiệm chăm lo đàn em trong câu lạc bộ, tôi rơi vào tâm trạng nửa phiền toái nửa hiếu kì, pha chút hãnh diện. Mỗi lần nghe tiếng gọi háo hức "Chị Natsumi, chị Natsumi" từ ghế sau xe máy như lúc này đây, tôi lại bồi hồi khó tả và phấn khích tựa hồ vừa bắt đầu một hành trình mới mẻ. Lâu rồi gió và nước mưa táp vào người khi chạy xe mới dễ chịu đến vậy.

.

"Chị Natsumi, em bảo này, tòa nhà vừa rồi nhìn như cung điện Versailles ấy!"

Nhác thấy một biệt thự kiểu Tây hoành tráng tọa lạc giữa bãi cỏ xanh, tôi buột miệng thốt lên.

Chị Natsumi vừa lái xe vừa cười.

"Hodaka hài thật! Đó là nhà khách chính phủ, khu này thuộc địa phận Akasaka mà."

Mặt tôi đỏ lên.

"Cậu lúc nào cũng phấn khích nhỉ."

Nhìn bóng lưng mặc áo mưa của chị Natsumi, tôi thầm tạ ơn trời vì chị không thấy được gương mặt đỏ lừ của mình. Tôi đang ngồi sau xe máy của chị, cùng đến nơi lấy tư liệu tiếp theo. Cảnh vật ướt mưa lướt vun vút về sau. Tuy hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào của Tokyo, nhưng bất luận đi đâu, nhìn ngắm bao nhiêu tôi cũng không thấy chán.

Công viên tựa rừng cây, cao ốc loang loáng phản chiếu hình ảnh bầu trời, phố buôn bán mang dáng dấp cổ xưa cùng dòng người xuôi ngược, sân vận động theo phong cách khoa học viễn tưởng, nhà thờ và cổng torii rải rác, cụm chung cư cao tầng nơi hàng nghìn căn hộ gói gọn trong tầm mắt. Chẳng khác nào mô hình quần thể kiến trúc thu nhỏ, nơi tập trung bao nhiêu địa điểm tách biệt. Đến giờ tôi vẫn thấy việc đội mưa lướt băng băng giữa thành phố này khó tin như một giấc mơ.

.

Văn phòng là cơ sở biên tập quy mô nhỏ do chú Suga điều hành.

Việc đầu tiên tôi được giao là tạp vụ. Văn phòng kiêm luôn nhà chú Suga nên hằng ngày tôi phải dậy lúc 7 giờ để chuẩn bị bữa sáng. Chẳng nấu nướng bao giờ nên ban đầu tôi hơi lóng ngóng, may là chú Suga không quá khó tính trong khoản việc nhà. Bất kể được phục vụ trứng ốp la, súp miso vụng về do tôi nấu hay súp miso và đồ ăn kèm mua ở cửa hàng tiện lợi, chú đều ăn ngon lành mà không bình phẩm hay kén chọn.

Ăn sáng xong thì tới màn quét tước, dọn dẹp. Dọn đống ly cốc, lon rỗng chú Suga bỏ lung tung khắp nơi, rửa bát, phân loại rác rồi đem vứt. Gom tất và áo phông chú quăng bừa như trẻ con, đem giặt rồi cọ rửa nhà vệ sinh, nhà tắm.

Sau cùng mới đến công việc đúng nghĩa. Lôi mớ bưu thiếp, thư từ trong hòm thư ra phân loại, viết giấy đề nghị thanh toán gửi nhà xuất bản, dán hóa đơn bị ném trong hộp rỗng vào sổ theo ngày tháng.

Phần việc tốn thời gian nhất là gõ lại nội dung phỏng vấn. Phải chuyển đoạn tư liệu ghi âm trên di động hoặc máy ghi âm IC thành văn bản. Chú Suga và chị Natsumi (đôi khi chính tôi) sẽ dựa vào văn bản đó để viết bản thảo.

Trong lúc ấy, chị Natsumi cưỡi chiếc Honda Cub màu hồng đến văn phòng. Hình như chị không phải nhân viên chính thức mà chỉ làm bán thời gian, tuy vẫn phụ trách mảng quản lý sổ sách.

"Ơ hay, chị đã dặn phải kê tiền rượu vào mục chi phí tiếp khách cơ mà!?"

Chị Natsumi xem sổ thu chi và mắng.

"Mới viết được bấy nhiêu hả?"

Chú Suga ngó vào máy tính, gắt gỏng.

"Canh đợt giảm giá mà mua chứ!"

Chị Natsumi nổi đóa khi xem hóa đơn siêu thị.

"Đã bảo cắt hết những chỗ thừa thãi đi! Chép nguyên văn cả tiếng ậm ờ của người ta làm gì!"

Chú Suga giận dữ quát sau khi đọc bản thảo.

"Lại vắng nhà? Hôm qua cậu bảo hôm nay anh ta sẽ về còn gì?"

Điện thoại hối thúc nộp bài của biên tập viên cũng giội xuống đầu tôi.

"Này cậu, không làm lạnh nước ngọt trước là hỏng bét!"

Chú Suga chê bai món cocktail. Đã giả vờ vắng nhà mà còn uống rượu.

Ngày ngày bị cuốn theo dòng nước đục lạ lẫm, tôi không ngừng kinh ngạc trước độ ngu dốt và vô dụng của mình, mặt khác vẫn vật vã làm việc. Song có một điều mà chính tôi cũng không hiểu nổi, đó là ăn mắng bao nhiêu tôi cũng không thấy công việc vất vả, thậm chí càng bị nạt nộ càng thích thú. Sao vậy nhỉ? Lẽ nào tôi là loại người ấy? Mới tháng trước tôi còn rất ghét bị ra lệnh và áp đặt cơ mà. Rốt cuộc trong hai tuần này, điều gì trong tôi đã thay đổi?

.

"Mấy người này đang tìm nữ thần nắng đấy!"

"Gì cơ, buồn cười gớm!"

Ba nữ sinh cấp ba cười phá lên, tiếng cười quá to khiến tôi chột dạ nhìn quanh. Chúng tôi đang ở nhà hàng gia đình đối diện tiệm bách hóa lớn, khách đông nghẹt bất kể đây chỉ là sáng ngày thường. Ba nữ sinh mà chị Natsumi hẹn qua mạng ngồi bó gối trên sofa dù đang mặc váy đồng phục ngắn. Lâu rồi mới ở gần con gái cùng trang lứa, tôi không khỏi choáng váng vì thái độ thoáng hết cỡ của họ. Nghe bảo thù lao buôn chuyện đồn đãi của ba cô nàng là đồ uống tự chọn và món tráng miệng yêu thích cho mỗi cô.

"Bạn cùng lớp của bạn của bạn trai của bạn của em gái em là nữ thần nắng trăm phần trăm! Tuổi? Không rõ, cỡ em em thì chắc học cấp hai. Tóm lại cực kỳ vi diệu, không tầm thường kiểu 'trời thường nắng khi có mặt cô ấy' đâu, cảnh giới cao hơn hẳn! Nghe nói ước lúc nào nắng là lúc ấy nắng, như cầu nguyện trước bàn thờ ấy. Tha thiết mong trời nắng vào ngày hẹn hò chẳng hạn..."

Tôi cặm cụi chép, vì chú Suga bảo không được phụ thuộc vào mỗi bản ghi âm mà còn phải nắm bắt mạch chuyện và ghi chú.

"Đi tiếp nào, ba mươi phút nữa có hẹn ở Đại học Waseda!"

Tôi chạy theo chị Natsumi, có cảm giác đã biến thành đàn em cùng câu lạc bộ với chị.

.

"Tôi trình bày trong email rồi mà."

Đứng trước phòng nghiên cứu, người đàn ông đeo kính mỏng trông có vẻ nghiêm nghị nói với giọng điệu phiền hà.

"Do Sekiguchi giới thiệu nên tôi mới đồng ý gặp, chứ chỗ tôi là phòng nghiên cứu hết mực nghiêm túc, liên kết với cả Cục Khí tượng đấy. À, tôi không có ý chê loại tạp chí otaku là thiếu nghiêm túc..."

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao chỉ hai mươi phút sau, thái độ đối thoại của người này đã quay ngoắt từ cau có sang nhiệt tình văng cả nước bọt.

"Lúc đó, máy quay trên khí cầu quan trắc do tôi theo dõi đã chụp được một cái bóng lạ! Sâu trong mây vũ tích, phần lõi mà đứng dưới đất không thể nhìn thấy ấy, có những vật thể li ti di chuyển thành đàn hệt sinh vật sống! Tất nhiên tôi không biết chính xác chúng là gì, có khi là tín hiệu nhiễu thôi. Nhưng có việc này tôi ít khi nói với người khác, ấy là tôi tin trên trời thực sự tồn tại hệ sinh thái chưa được biết đến. Bầu trời sâu hơn biển cả rất nhiều. Nếu đề cập trong tiệc rượu với các nhà nghiên cứu lão làng, chắc chắn chuyện này sẽ trở thành chủ đề tranh luận. Ví dụ.."

.

"Dài dòng quá. Viết súc tích thôi. So sánh lê thê lắm làm gì."

Chú Suga đọc bản in rồi mắng.

"Ơ hay, chị dặn phải kê phí phỏng vấn vào mục chi phí hội họp cơ mà!"

Chị Natsumi xem sổ sách, tức giận nói.

"Chỉnh đốn mạch văn đi chứ! Phần mở và phần kết chẳng ăn nhập gì cả. Đoạn này xóa hết, viết lại!"

Chú Suga nhìn màn hình máy tính, quát tiếp.

Chúng tôi về văn phòng sau buổi lấy tư liệu lúc xế chiều. Còn giờ đã nửa đêm vẫn ngồi viết bản thảo cho số đặc biệt dài 30 trang với nhan đề "Số mới nhất - Truyền thuyết thành phố Tokyo".

"Ừm, nhưng đoạn này không tệ, thử đẩy lên đầu trang để hút khách xem."

"Vâng."

"Hodaka, pha cà phê cho chị nhé?"

"Vâng."

"Đừng dùng loại hòa tan, pha phin ấy."

"Vâng"

"Hodaka, tôi đói."

"Vâng."

"Chị cũng đói. Thôi không uống cà phê nữa, đổi sang mì vậy."

"Vâng."

"Tôi muốn ăn udon. Udon khô ấy."

"Vâng."

"Thôi, udon xào đi."

"Vâng!"

Tôi đặt iPad mở sẵn trang dạy nấu ăn cạnh bồn rửa, thái hành tây và xắt sợi cà rốt bằng con dao cầm không quen tay. Không có thịt heo nên tôi bỏ tạm cá ngừ vào udon, xào với bột canh rồi rắc thêm vụn cá bào.

Khi tôi bưng món udon xào lên, chú Suga và chị Natsumi đã úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành.

Bản thảo cần nộp trong ngày mai vẫn chưa hoàn thiện, phải gọi họ dậy thôi... Lòng nghĩ thế nhưng tôi cứ đứng chôn chân nhìn hai người hồi lâu. Da chú Suga khô ráp, râu lởm chởm lẫn vài sợi bạc. Chị Natsumi thì da tóc đều bóng mượt, tỏa ra mùi hương ngọt ngào khiến ai đến gần cũng phải xốn xang. Cả hai thật tuyệt vời. Nhân tiện, vụ chảy nước mắt vì thái hành tây hóa ra là thật. Giờ tôi mới kinh ngạc khi nhận ra mình chưa từng trải nghiệm chuyện này.

Và rồi tôi sực hiểu.

Ra thế. Ai cũng sẵn lòng cung cấp thông tin khi được phỏng vấn là vì lý do đó. Nữ sinh cấp ba, nhà nghiên cứu ở trường đại học, bà thầy bói hôm nọ, tất cả đều trả lời nhiệt tình vì người hỏi là chị Natsumi. Không phủ nhận hay kì thị đối phương bao giờ, luôn phụ họa với vẻ hiếu kì rộn ràng... Gặp người như chị, ai cũng sẽ nói ra hết dù chuyện ngớ ngẩn cách mấy.

Phải rồi, cũng vì thế...

Tôi ngộ ra một điều nữa. Lý do bị mắng bao nhiêu tôi cũng không thấy khổ. Không phải tôi đã thay đổi, mà vì người mắng là chú Suga và chị Natsumi. Cả hai đều chẳng ngại chuyện tôi là thằng bỏ nhà đi bụi. Họ xem tôi như nhân viên bình thường, sai bảo tôi như lẽ hiển nhiên. Lúc mắng mỏ, họ luôn bảo "Mắng để cậu khá lên thôi". Giống như chích ngừa vậy, chỉ đau nhói trong khoảnh khắc nhưng lại giúp tôi cứng cáp hơn.

Trong tâm trạng nhẹ nhõm như trút bỏ được bộ quần áo vừa chật vừa nặng đã khoác trên mình bấy lâu, tôi lay vai chú Suga.

"Dậy đi chú, bị cảm bây giờ."

.

Bằng cách nào đó, tôi hiểu tại sao Kei thu nhận cậu. Lúc ấy, có lẽ tôi và Kei đều đang tìm kiếm lý do, một cơn gió nhẹ làm thay đổi hướng đi của bản thân, hay một khoảnh khắc lướt qua khi đèn tín hiệu chuyển màu chẳng hạn.

"Chị Natsumi cũng dậy đi."

Cậu lay vai tôi. Nghe cậu gọi, tôi mơ hồ có dự cảm rằng rất sớm thôi, khi mùa hè này kết thúc, lệnh đình chỉ kéo dài đã lâu trong tôi cũng sẽ chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance