Chap 6
-Tôi có cảm giác cậu là nữ thần
- Giống được ư ?
- Không .
- Thế nói làm gì ?Nhưng mà cảm ơn nhé .Nhờ cái cuộn giấy này mà chúng ta có thêm thông tin nhưng mà còn không ?
- Đến nhà tôi đi .Bảo tôi bay sang Nhật á .Tôi còn phải bay về Úc điều khiển máy tổ chức khác này.Như là cái ở Pháp .Còn cái ở Ai Cập .
- Cậu không tin tưởng vào nhân sự của mình à mà cứ làm hết .
- Tôi đã và đang và sẽ dùng công việc để che lấp đi nỗi buồn mất gia đình của mình .
- Cậu không ốm trận nào trong 2 năm à
- Có 2 lần ,mỗi lần 40 độ
- Nghỉ hộ tôi cái bà nội .
- Ok ,đi thì đi .
- Đi thôi
- Ngay bây giờ ?
- Được mà
- Mai ,đi học
- Chủ nhật
-Ừ quên
Sau đó 2 người lên máy bay để đi .Do tần suất công việc nên đi máy bay với Sara là chuyện bình thường .Còn Fumihito say .Co cảm thấy hơi chán .Vì lúc nào cô cũng có công việc .Cô lấy công việc để che dấu cảm xúc của mình .Vậ thì cảm xúc thật sự của cô là gì .Nó là gì ?Cô cũng không biết nữa .Sau đó Sara dần chìm vào giấc ngủ sâu .Trong mơ cô thấy một người phụ nữ đang ôm xác của 3 người khác nhau và khóc .Cô ấy nói gì thì cô không nghe rõ .
Sara'pop:Tôi có thể nhìn thấy cô ấy khóc ,cô ấy hình như tồi tệ lắm nhưng tôi không đến đó được .Hình như có gì ngăn cản tôi đến đó .Một người phụ nữ khoảng 20 tuổi đứng ngay cạnh tôi nhưng tôi không nhìn thấy được .Cô ấy nói :
- Giá mà lúc đó tôi mạnh mẽ hơn thì có thể cứu họ rồi .
Sau đó tôi lại đến một không gian khác toàn có xác người chết .Có chị Yuki ,Fumihito còn nhiều người khác nữa .Những con Pokemon bị nhốt trong những chiếc chuồng .Bóng ma của anh trai cô hiện lên và chửi cô :
- Tại sao mày không cứu mọi người ?Mày chết đi cũng được màTôi nghĩ ,đúng rồi ,một sinh mạng thôi mà ,chỉ cần hi sinh một sinh mạng thì cứu được cả hàng trăm sinh mạng .
Nhưng tôi đang rất sợ hãi .Một tiếng gọi đã kéo tôi về hiện thực .Fumihito đã gọi tôi dậy .Nhìn thế chắc vẻ gì là tôi không biểu hiện mình có ác mộng nhỉ
Tác giả 'pop "
Cô đã đến chủ sở chính của gia tộc Nanami .Cô phải cẩn thận hết sức vì có thể dính bẫy của một kẻ dối trá nào đó nhanh lắm .Cả 2 đều lớn lên trong môi trường giống nhau thôi .Nhưng của cô thì có phần nhẹ nhàng hơn :
- Cậu đừng sợ ,tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi những người lớn độc ác đó
"Người lớn ,đúng rồi ,mình mới có 15 tuổi thôi .Mình còn nhỏ lắm .Mình cũng nên như những người đồng trang lứa khác nhỉ "
- Cảm ơn
- Ừ
Cô đã đi đến phòng của trường bối hay phòng của mấy người đi trước trong gia tộc .Mọi người đang nói chuyện thì ngừng hẳn :
- Chào cô Sara William .Chúng ta nên nói chuyện bằng tiếng anh nhỉ ,vì chắc cô đâu biết tiếng Nhật
"Câu nói đầy lời khinh bỉ mình .Nhưng mình là cái gì của gia tộc họ mà họ khinh mình "
- Đâu ạ .Tôi cũng học rồi mà .Tuy khôgr phải người Nhật chính gốc nhưng mà tôi cũng có nhiều cấp dưới là người Nhật lắm
Cô đã đáp trả lại bằng một câu tiếng nhật .Phát âm không hề sai
"Cô ta đang khinh người Nhật à "
- Thế à .Tôi cứ tưởng cô đến từ một cái đất nước nghèo nàn nên sẽ không biết tiếng nước ngoài trừ tiếng anh chứ .
- Ô thế ạ .thế thì tôi biết tiếng Pháp .Tiếng Đức ,trung ,hàn ,nhật,việt,anh,ai cập...Còn nhiều ạ .Nhưng nước tôi còn nhiều nhân tài suất sắc hơn tôi cơ .Có người nói được 3 thứ tiếng khi 3 tuổi đấy .Mà gần đây nước tôi còn đạt nhiều giải về các cuộc thi lớn của thế giới nữa .Không phải chúng tôi nghèo mà chúng tôi ngu .Căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng .
"Dám coi thường đất nước ta à .Có thích flex cho luôn không ?"
Mấy lão trưởng bối kia cứng họng rồi .Cô cười khinh bỉ và ngồi xuống ghế .Sự tuyệt vời của kẻ chiến thắng .Kể cũng vui .Sau cuộc nói chuyện cô đã diên lắm rồi .Càn một cái bao cát nhưng chân tay thế này đi kiểu gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro